Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một : Đám giỗ.

- Lời nói đầu

- Kính chào các độc giả thân mến, chúc các bạn có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện. Nhưng trước hết có vài điều các bạn cần lưu ý.

1. Nội dung truyện không có thật, hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả.

2. Tuyết thời gian thuộc thế hệ sau khi giải phóng. Giai đoạn thuộc năm 2025.

3. Sẽ có vài điểm sai sót, mong được các độc giả thân yêu sửa lỗi nhẹ nhàng.

Chân thành cảm ơn vì đã đọc.
- Thân ái -

__________________

-  Việt không thích về nhà.

Càng không thích tháng chín đầy mưa và gió. 

   Đối với một đứa trẻ vừa bước ngang ngưỡng cửa hai mươi, đầy hoài bão lẫn non nớt. Thứ chúng khao khát nhất có lẽ là trở về nhà sau mỗi chuyến du hành miền xa xăm.

   Nhưng có lẽ, Ái Việt thì không thế. Nó không ghét nhà, chỉ là không thích cảm giác về nhà. Bởi rằng..nhà của nó:
   Chẳng có tiếng cười của cha, cái ôm của mẹ.
   Chẳng có ánh đèn vàng ấm áp hay bửa cơm gia đình.
   Cũng chẳng là lời hỏi thăm hay là sự mong đợi.

   Chỉ là sự hiu quạnh. Là bóng tối nhấn chìm mái ấm nhỏ. Là cơn gió mang nỗi ưu sầu ghé ngang mà chẳng rời.

   Ái Việt mất bố mẹ từ sớm. Chỉ còn mỗi anh trai hơn mình bốn tuổi. Dẫu thế hai anh em lại chẳng thể đùm bọc nhau. Mỗi lần gặp là sự ngượng ngùng, là khoảng cách vô hình giữa người nhà với nhau.
   Đến nỗi nó và anh trai chỉ gặp mặt đúng ngày dỗ của bố mẹ. Và chỉ thế. Chẳng biết thêm gì, chẳng biết đối phương sống thế nào, ra sao. Hai anh em thể như hai người lạ bị ràng buộc với nhau bởi chữ hiếu.
_____________________

   Hôm ấy, ngày mười ba tháng chín.
Nắng rất đẹp.

   Mùi nhang thoang thoãng hòa mình vào làn gió lướt ngang. Trên bàn thờ có hai tấm ảnh bài vị tía má của Ái Việt, là mâm đồ cúng gồm canh mặn, gà luộc, hột vịt kho tàu.
   Không phải vì hai anh em không chịu khó cúng cho đầy đủ. Mà vì biết, cúng có nhiều cũng chẳng ai qua ăn dỗ.

   Có lẽ vị họ sợ, sợ dính xui xẻo, sợ bị vấy bẩn.

   " - Cảm ơn dì hai nhiều nha, đồ ăn là nhờ dì hai nấu hết mới ngon được vậy.."

   Một giọng nam trầm trầm vang lên trong không gian, kèm theo đó là điệu cười thân quen đến mức Ái Việt luôn muốn nghe thấy.
   Là anh trai em, Trần Ái Quốc. Anh cao lớn dáng người thư sinh. Khác với em, Ái Việt nhỏ nhắn hơn. Dáng người gầy gầy xinh xinh.

   " Trời có gì đâu mà ! Hai đứa canh nhang khói nha. Dì ra sau múc chén canh mặn đem sang cho cụ chín ở cạnh nhà hen "

   Người phụ nữ trung niên, thân hình hơi mũm mĩm gương mặt đầy phúc hậu ấy là dì hai. Người phụ nữ mà Ái Việt vô cùng ngưỡng mộ. Bởi..
   Dì góa chồng từ mấy chục năm trước, không con cái. Ấy vậy mà khi tía má hai đứa mất. Dì sẵn sàng làm bao công việc, nhận mà nuôi hai đứa trẻ lớn khôn.
  
   Dì cũng ghét mấy bà nhiều chuyện trong xóm. Mấy người mà cứ buôn câu chuyện mười mấy năm trước về tía má nó. Về Ái Việt là sao chổi bởi thế mới khắc người nhà mất. Rằng con bé sớm muộn gì cũng ra đi mà thôi, kẻo con kéo theo cả thằng Quốc.

   Mỗi lần thế là dì hai sẽ vác chổi, không nể tình gì mà đuổi, xua mấy mụ kia đi. Về phía nó, tất nhiên là nó biết. Nhưng dẫu thế Ái Việt cũng chẳng buồn cãi lại. Vì có ai tin đâu ?
   Nên thôi. Cứ mỗi đến dỗ tía má nó, bà con chồm xóm cũng chẳng ai thèm đến. Mà dì hai cũng chẳng thèm tiếp chi mấy thể loại đó. Chỉ riêng anh trai nó, người từ đầu tới cuối giữ im lặng. Mà nó biết thừa là ổng tin lời mấy mụ kia nói.

   " - Diệt ơi diệt ! Con bê cái tô canh đem sang cho cụ chín hộ dì với ! Dì bắt lại cái nồi kho tàu cho nó nóng đã "

   Việt đang ngồi thẫn thờ trước sân ngắm cây cỏ thì bị kêu giật ngược đến mức muốn rớt tim vì bất ngờ. Nó vội vàng chạy ra sau nhà. Lại phía bộ ván gỗ, xách cái quai xoong. Định bụng chạy đi thì lại bị kêu giật ngược về.

   " - Ủa quên nữa Diệt ơi. Con sang bển á, nhớ đổ ra cái tô cho cụ nha. Cụ lớn rồi, tự đổ ra mắc công phỏng nữa "

   " - Dạ dì hai. "

   Thế là lần này là đi được rồi
   Đường quê nhà Ái Việt được đổ xi măng hết kéo dài đến hết đường. Đi vừa dễ, vừa thoáng mát. Hai bên trồng đầy cỏ hoa lá. Đi vài căn nhà còn có trồng cả cây dừa cao che bóng mát.

   Qua tầm mười mấy căn nữa là đã đến nhà cụ chín. Cụ sống trong ngôi nhà tình thương xây bằng gạch. Thể như thân quen với nơi này. Nó đẩy cửa vô nhà. Ra sau lấy tô, đổ canh mạnh ra. Rồi lại bê ra trước nhà cho cụ.

   " - Việt về rồi đó hả..mậy ?"

   Cụ chín lên tiếng. Khi thấy nó đang vội vã áp ngón tay vào mang tai cho đỡ nóng.

   " - Dạ cụ chín, nay giỗ tía má con. Nhà con có canh mặn đem sang biếu cụ ăn lấy thảo ạ "

   Cụ nay chắc đã chín mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Việt chỉ biết cụ từ đất khác về đây mà sống. Lúc ấy cụ chỉ mới sáu mươi. Từ đó mà sống một mình đến giờ. Cụ cũng chẳng có con cháu. Chỉ có một đứa con trai đã mất khi làm nhiệm vụ thời kháng chiến.
   Cụ cũng quý nó lắm, chẳng màn tới bao câu chuyền đồn thổi xung quanh nó. Bởi cụ thấy Việt là đứa trẻ ngoan, lại ăn nói tử tế. Mà một đứa trẻ như thế thì chẳng đáng bị đối xử ghẻ lạnh.

   Việt múc muỗng canh, thổi cho đỡ nóng. Rồi đưa trước miệng cụ. Ấy vậy mà cụ không chịu, cứ khăng khăng là tự ăn được.

   " - Tao tự ăn được..mầy làm cái chi không biết !"

   " Thôi để con đút cụ ăn nha ? Không con nằm ăn vạ đó "

   Lớn rồi, già không chơi lại mấy đứa con nít. Cụ đành nhường bộ, để cho Ái Việt đút mình ăn từng muỗng canh.

   Nhưng có lẽ..cụ nhường không phải vì nó cứng đầu..mà là vì nhìn nó như vậy. Bất giác cụ nhớ đến đứa con mình. Nó đi cũng lúc chạc tuổi Việt. Cũng năn nỉ đút mẹ ăn trước khi đi. Đương nhiên là cụ từ chối vì ngại rồi. Và đó cũng là lần..cụ được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com