Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trả đũa

Cô mở to mắt ra, giãy giụa khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

"Đứng yên!"_Hắn ta hét.

Một bóng người cao gầy chậm rãi bước đến trước mặt cô, đấy là Dương Triết Hạo.

"Gì vậy? Thả cậu ta ra, tao đã nói rằng đừng làm cậu ta bị thương rồi mà?"

Dương Triết Hạo cười, hất cầm ra hiệu cho bọn 'côn đồ' cút ngay khỏi đây.

Bọn chúng chạy nhanh đi, chưa đầy một phút đã chẳng thấy người đâu...

Lâm Tịnh Nhi vẫn đang không ngừng run, trên tay có vài vết xước do cuộc 'vật lộn' lúc nãy để lại.

"Nhìn vào mắt tôi này!"

Dương Triết Hạo nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tôi đã làm gì cậu? Tại sao lại làm thế với tôi??" : Cô giận dữ quát.

Gương mặt anh tuấn của Dương Triết Hạo vẫn điềm tĩnh, bỏ tay ra khỏi cằm của Lâm Tịnh Nhi.

Anh khoanh tay, dựa vào tường: "Cậu có thể thấy tôi đẹp trai, nhưng đừng quá chìm đắm...Những đứa con gái thế này thường không có kết cục tốt đâu! Lần này là lần thứ nhất tôi cảnh cáo cậu"

Lâm Tịnh Nhi: "??????????"

"Đúng là đồ thần kinh!"

Cô quay người đi, nổi giận đùng đùng...

Hắn có gương mặt đẹp trai nhưng tiếc là trao nhầm người!! - Lâm Tịnh Nhi thầm nghĩ.

~

Về đến nhà, những vết tích trên cánh tay của Lâm Tịnh Nhi khiến mẹ cô không khỏi lo lắng.

"Con gặp chuyện gì sao?"

"Không ạ"

"Ừ, Cố gắng học nhé"

"Vâng"

Mẹ cô một mình nuôi cô và anh trai khi cô vừa mới ra đời, bố thì không chịu nhận hai anh em.Vì thế bà luôn cố gắng lo cho cô có một cuộc sống tốt nhất.

Dạo gần đây mẹ đang bận lòng vì chuyện của anh trai cô nên bà rất mệt mỏi.

Cô lên phòng, vô WeChat kể cho Hiểu Khê nghe câu chuyện lúc chiều.

Lâm Tịnh Nhi: (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Hiểu Khê: ?

Lâm Tịnh Nhi: Dương Triết Hạo vừa chặn đường tớ.

Hiểu Khê: Gì chứ? Tên đó làm gì cậu?

Sau đó, Lâm Tịnh Nhi kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho Hiểu Khê, Hiểu Khê vô cùng sôi máu.

Hiểu Khê: Cậu cứ để tớ!

Lâm Tịnh Nhi thầm cười, sự đáng yêu của Hiểu Khê rất đáng ngưỡng mộ!

~

Ngày hôm sau, Lâm Tịnh Nhi để quên kính ở nhà.....

'Tên mặt dày' đó vẫn ngồi kế cô và hắn đang ngủ gật.

Có vẻ cô Hoàng đã nhận ra nhưng chẳng nói gì.

Tên này mà có thể để cô Hoàng khó tính bỏ qua sao? Thật không công bằng.

Kết luận: Hắn đến trường chỉ để ngủ!

~

Giờ ra chơi...

Hứa Văn, Hiểu Khê, Vũ Thời, Lâm Tịnh Nhi quyết định trả đũa Dương Triết Hạo.

Hiểu Khê cười ranh mãnh, lấy ra một viên kẹo cao su, nặn ra rồi dán vào ghế Dương Triết Hạo.

Dương Triết Hạo ở ngoài chống chọi với vô số nữ sinh đang xin số điện thoại của anh. Bất lực trốn vào một góc vắng nghe nhạc.

Anh nghe nhạc rồi ngủ đi lúc nào không hay...

Tiếng chuông reo, tất cả học sinh về lớp, Dương Triết Hạo cũng tỉnh dậy rồi theo dòng người về lớp.

Mái tóc rối bù, càng làm anh trở nên đẹp trai hơn....

"Lớp 10A đúng không?"

Dương Triết Hạo quay đầu lại, đối diện với một nữ sinh có ngoại hình diễm lệ, tuy không cao lắm...

"Làm quen đi"_Chị ta mỉm cười.

"Được"

Dương Triết Hạo về lớp, không thèm nhìn chị ta một cái.

Cô Hoàng vẫn chưa lên lớp...

Dương Triết Hạo nhìn chỗ ngồi của mình, nhếch khoé môi.

"Cậu đã giở trò gì?"_Anh quay sang hỏi Lâm Tịnh Nhi.

"Tôi...tôi chẳng làm gì cả"

"Còn dám chối?"

Dương Triết Hạo chỉ tay lên bã kẹo trên ghế, nhướn mày nhìn cô.

"Hay lắm! Có lẽ cậu không muốn sống yên ổn với tôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com