CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN
Tuổi học trò là khoảng thời gian của những mối tình dang dở. Nó khiến chúng ta cảm thấy buồn bã và hụt hẫng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Bạn đã từng thích một người đến mức chỉ mong mãi mãi được ở bên cạnh người đó chưa? Tôi thì có đấy.
Tại một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp, Trương Khả Hân được mẹ gọi dậy đi học. Hôm nay trời phủ đầy tuyết, lạnh buốt, khiến cô không muốn rời khỏi giường. Tối qua, Triệu Giai Tuệ gọi điện than vãn chuyện bạn trai mới quen hai tuần, khiến Hân Hân phải nghe tâm sự đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được.
Khoảng ba phút sau, điện thoại reo. Cô giật mình bật dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồ. Khi cầm điện thoại lên, cô thấy tên người gọi là Tống Minh Nguyên - bạn thuở nhỏ đã cùng cô lớn lên suốt 17 năm.
Minh Nguyên nói vọng ra từ điện thoại:
- Xong chưa? Tôi đang ở dưới nhà cậu đấy. Mau xuống đi, sắp trễ giờ rồi.
Khả Hân lười biếng đáp:
- Cậu đi trước đi, mình còn xỏ giày nữa.
Đúng lúc đó, mẹ cô cũng gọi vọng vào:
- Hân Hân, Minh Nguyên đang chờ ở ngoài kìa, con mau lên, sắp trễ học rồi đấy!
Cô cúp máy, vội mở cửa phòng, đi vào bếp lấy đại một lát bánh mì rồi nhanh chóng ra ngoài. Minh Nguyên vẫn đang đứng trước cửa chờ cô.
"Cô nghĩ cậu ấy chắc đã đi trước rồi," Khả Hân thầm nghĩ. Bỗng một cái búng tay nhẹ khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Minh Nguyên nói, giọng hơi cộc nhưng khàn khàn:
- Làm gì mà lâu thế? Mau lên, sắp trễ rồi. Nhanh lên xe!
Cô vội leo lên xe, tay nắm chặt hai bên áo cậu vì hôm nay trời lạnh buốt. Cả hai cùng đến trường. Còn 5 phút nữa là vào học, cô liên tục giục Minh Nguyên đạp nhanh hơn.
Khi tới nơi, cả hai cùng chạy vội vào lớp. May mắn là giáo viên vẫn chưa vào. Trong lớp chỉ còn bốn chỗ trống - một chỗ gần cuối lớp kế cửa sổ và một chỗ kế bên. Khả Hân chọn bàn cạnh cửa sổ, định bụng giữ chỗ kế bên cho Giai Tuệ - người vừa từ Mỹ trở về.
Bỗng một học sinh nam bước vào lớp. Gương mặt điển trai, ánh mắt sắc lạnh và phong thái có phần ngông khiến cả lớp xôn xao. Đó là Trần Thiên Phong - thủ khoa đầu vào năm ngoái của trường Nhất Trung.
Không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh, cậu đi thẳng tới chỗ Khả Hân và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Cô khẽ gọi:
- Cậu ơi, cậu có thể...
Chưa kịp nói hết câu thì giáo viên bước vào.
Thầy Diệp quát lớn:
- Làm gì mà ồn ào thế hả? Tôi đi từ hành lang đã nghe thấy rồi. Ngồi xuống!
Cả lớp im bặt. Cô còn chưa hết bối rối thì cánh cửa lớp lại mở ra. Triệu Giai Tuệ bước vào.
Thầy Diệp cau mày:
- Lại còn học sinh đi trễ nữa hả? Em tên gì?
- Dạ... Triệu Giai Tuệ - cô khẽ đáp.
- Ra ngoài đứng! Hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi! - thầy nói tiếp.
Rồi thầy yêu cầu cả lớp giới thiệu bản thân. Từ bàn đầu dãy một, học sinh lần lượt đứng lên.
- Chào các bạn, mình là Dương Nhã Châu, lớp phó học tập.
Một lúc sau, Trần Thiên Phong - người ngồi cạnh Khả Hân - đứng lên, nói với vẻ thờ ơ:
- Chào, tôi là Trần Thiên Phong, thủ khoa đầu vào trường Nhất Trung, năm ngoái là lớp trưởng lớp 10A1.
Cả lớp lại xì xào. Đến lượt Khả Hân:
- Chào các bạn, mình là Trương Khả Hân... mình rất vui được biết các bạn - cô nói khẽ, có chút ấp úng.
Chuông reo hết tiết. Lớp học trở nên ồn ào. Khả Hân vô thức quay sang nhìn người ngồi cạnh.
Cô thầm nghĩ:
"Cậu ấy khá tuấn tú. Đôi mắt phượng một mí, sống mũi cao, làn da trắng dù hay chơi bóng rổ. Ngay cả khi ngủ cũng đẹp..."
Cô biết cậu từ nửa học kỳ trước - lúc mới chuyển đến đã khiến cả trường rộn ràng. Hoa khôi và cả học sinh trường khác cũng biết đến tên cậu.
Đúng lúc đó, một giọng trầm khàn vang lên phá vỡ suy nghĩ:
- Nhìn đủ chưa?
Cô ngây người, khẽ đáp với vẻ lúng túng:
- Xin lỗi... đã làm phiền.
Gương mặt cô đỏ bừng, khiến cậu bật cười. Tiếng cười của Trần Thiên Phong khiến cả lớp chú ý - vì hiếm khi thấy cậu cười với người khác giới. Cô càng thêm bối rối, vội kéo ghế đi ra ngoài rửa mặt.
Rửa mặt xong, chuông lại reo vào tiết. Trên hành lang, cô gặp Giai Tuệ đang bước ra từ phòng giáo viên.
- Giai Tuệ!... - cô gọi.
Giai Tuệ khẽ quay đầu lại, rồi bất ngờ bật khóc khiến Khả Hân sửng sốt. Cô chạy lại, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Giai Tuệ không đáp, chỉ lặng lẽ khóc. Hai người cùng trở về lớp. Gần tới nơi, Tuệ Tuệ đã ngừng khóc, nhưng Khả Hân vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trở lại chỗ ngồi, Trần Thiên Phong quay sang hỏi:
- Đi đâu mà lâu thế?
Khả Hân đáp gọn:
- Không liên quan tới cậu.
Câu trả lời khiến cậu bật cười:
- Chứ không phải bị tôi chọc xong ngại quá không dám vào lớp hả?
Cô lại đỏ mặt. Đúng lúc đó, Minh Nguyên - người ngồi phía xa - liếc sang. Cậu thấy Thiên Phong cười, còn Khả Hân thì mặt đỏ ửng. Trong lòng Minh Nguyên chợt dâng lên cảm giác khó chịu, không rõ vì sao.
Lớp học vẫn ồn ào cho đến khi giáo viên vào.
Lúc lâu sau khi cô Lê đang giảng, bỗng thầy Tạ xuất hiện trước cửa lớp gọi Giai Tuệ đến phòng giáo viên. Sau lưng thầy là một nam sinh có gương mặt trí thức kèm theo vẻ điển trai của tuổi 18 - đó chính là Đinh Nhật Lâm. Giai Tuệ có vẻ ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình lại bị gọi ra ngoài lần nữa, trong khi cô vừa mới đến phòng giáo viên buổi sáng nay vì vụ đi trễ. Tuy hơi bối rối, cô vẫn bước ra khỏi lớp cùng thầy Tạ. Cô Lê thì tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.
Chuông reo tan học. Cả lớp thu dọn sách vở vì hôm nay không có tiết tự học buổi tối. Khả Hân đến bên Giai Tuệ, khẽ lay tay cô:
- Tuệ Tuệ à... sao lúc chiều thấy khóc vậy? Cậu ổn chứ?
Giai Tuệ khẽ đáp, giọng buồn:
- Mình vẫn ổn, cậu đừng lo.
- Cậu chắc chứ? Tụi mình là bạn thân mà. Có gì cứ nói với mình, mình sẽ giúp nếu có thể.
Giai Tuệ khẽ cười, lắc đầu:
- Không sao đâu, mình ổn. Cậu về trước đi, mình còn phải gặp cô Hạ.
Khả Hân nghe vậy, lòng vẫn đầy nghi hoặc.
Một lúc sau, cửa lớp mở. Bác bảo vệ bước vào:
- Còn học sinh à? Tan học rồi sao không về?
- Dạ, con chờ bạn ạ. - Khả Hân đáp.
Bác bảo vệ ngạc nhiên:
- Trường giờ chỉ còn mình cháu thôi. Phòng giáo viên cũng không còn ai. Bạn cháu chắc về rồi. Mau về nhà đi, tối rồi.
Câu nói ấy khiến Khả Hân sững người. "Tuệ Tuệ nói đi gặp cô Hạ mà?"
- Dạ, con cảm ơn. Chào bác con về ạ.
Cô rời khỏi trường, nét mặt đầy bối rối xen lẫn buồn bã.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đi được một đoạn, cô thấy một chàng trai cao khoảng 1m82 đang tựa lưng vào thân cây, chăm chú bấm điện thoại.
Khi lại gần, cô nhận ra đó là Đinh Nhật Lâm - đàn anh lớp 12A1, người từng đạt giải hóa cấp tỉnh và sắp đại diện trường thi quốc gia tại Bắc Kinh.
Ngay lúc ấy có một tiếng nói được phát ra.
Em đang tìm bạn sao? - Giọng anh trầm, không vội vã, như thể biết rõ cô sẽ xuất hiện.
Khả Hân hơi bất ngờ, gật nhẹ đầu:
- Anh... là người lúc sáng? - Ừ, anh là Nhật Lâm. Em là Khả Hân, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com