Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NHỮNG NỔI NIỀM GIẤU KÍN


Sáng hôm sau, như mọi khi, Minh Nguyên vẫn đứng dưới nhà đợi Hân Hân. Cô thức dậy muộn hơn dự định, vội vã chuẩn bị đồ đạc rồi chạy xuống lầu. Minh Nguyên nhìn cô, không nói gì, chỉ nhếch mép cười khi thấy cô lật đật chạy ra ngoài.

Cô cười gượng, leo lên xe, tay vẫn nắm chặt áo Minh Nguyên vì trời vẫn lạnh buốt. Cả hai cùng đến trường, Minh Nguyên đạp nhanh, tránh để cô đến muộn.

Khi vừa đến hành lang, cô vô tình nhìn thấy Giai Tuệ đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất sâu xa. Cô bước lại gần, khẽ gọi:

- Tuệ Tuệ... Cậu làm gì ở đây vậy?

Giai Tuệ giật mình quay lại, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng:

- Ồ, chỉ là nhìn ra ngoài thôi mà. Cậu có chuyện gì không?
Khả Hân cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không muốn làm phiền bạn.

Tuy nhiên, cô không thể không hỏi:

- Cậu có ổn không? Mình thấy cậu hôm qua hình như rất buồn...
Giai Tuệ mỉm cười nhẹ, giọng nói như cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

- Mình ổn mà. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Nhưng trong ánh mắt Giai Tuệ, Khả Hân có thể thấy một nỗi buồn chưa thể xóa nhòa. Cô im lặng, không muốn thúc ép bạn hơn nữa, chỉ lặng lẽ đi cùng Tuệ đến lớp.

Cả hai bước vào lớp, nhưng trong lòng Khả Hân vẫn đầy thắc mắc về cảm giác khó hiểu mà cô vừa nhận ra từ Tuệ Tuệ.

Khi cả hai bước vào lớp, không khí trong lớp học đã trở lại bình thường, nhưng Khả Hân vẫn không thể rũ bỏ cảm giác lo lắng trong lòng. Cô nhìn qua chỗ ngồi của Giai Tuệ, người bạn thân vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt không còn ánh lên sự vui vẻ như thường ngày. Có lẽ cô ấy đang giấu một bí mật nào đó, mà Khả Hân chưa thể hiểu được.

Trong khi đó, Trần Thiên Phong đang ngồi ở bàn học, nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm. Hình như cậu cũng đang có điều gì đó đang bận tâm, dù lúc nãy trong lớp cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chẳng mấy khi cười, ngoài lúc trêu đùa Khả Hân.
Chuông vào tiết vang lên, thầy giáo bước vào lớp, cắt đứt những suy nghĩ của Khả Hân. Cả lớp ngồi ngay ngắn, chuẩn bị học bài. Tuy nhiên, tâm trí Khả Hân không thể tập trung vào bài giảng, cô vẫn cảm thấy băn khoăn về Giai Tuệ và mối quan hệ giữa các bạn trong lớp, nhất là với Trần Thiên Phong, người vừa mới xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Cả tiết học trôi qua trong không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng giảng bài của thầy, nhưng Khả Hân như lạc vào những dòng suy nghĩ riêng. Đến giờ giải lao, cô đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

Cô muốn tìm một chút không gian riêng để suy nghĩ.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:

- Đi đâu vậy?

Khả Hân quay lại, và trước mặt cô là Minh Nguyên. Cậu ấy vẫn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

- Mình ra ngoài một chút thôi. - Khả Hân đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
Minh Nguyên nhìn cô một lúc rồi gật đầu:

- Cậu có chuyện gì buồn đúng không? Cần mình nghe không?
Khả Hân nhìn vào đôi mắt của Minh Nguyên, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Nhưng cô lại lắc đầu:

- Không sao đâu. Mình ổn mà.
Minh Nguyên nhìn cô một lúc lâu, nhưng không nói thêm gì. Cậu đứng lặng im nhìn Khả Hân rời đi, trong lòng đầy sự bối rối.

Khả Hân bước ra hành lang, nơi Giai Tuệ vẫn đang đứng. Tuy không còn nhìn ra cửa sổ nữa, nhưng ánh mắt của cô bạn vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, như thể tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của cô đều đang đè nặng lên tâm hồn.

Khả Hân bước lại gần:

-Tuêi Tuệ, cậu thật sự không có chuyện gì sao?
Giai Tuệ nhìn cô, ánh mắt không nói lên được điều gì, chỉ có một nụ cười nhẹ nhưng có chút gượng gạo:

- Cậu đừng lo cho mình. Mình sẽ ổn thôi.
Khả Hân không nói gì, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm. Cô biết, có những điều không thể dễ dàng nói ra, nhưng tình bạn giữa họ đã đủ sâu sắc để cô biết rằng, Tuệ đang giấu điều gì đó quan trọng. Cô chỉ có thể hy vọng, một ngày nào đó, Giai Tuệ sẽ mở lòng và chia sẻ với cô.

Trong khi đó, Trần Thiên Phong từ phía xa nhìn họ, ánh mắt đầy suy tư. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng không biết có nên tiếp cận hay không. Những mối quan hệ giữa mọi người đang dần trở nên phức tạp hơn, và có lẽ chẳng ai biết được kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Tối hôm đó, Khả Hân nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà. Điện thoại bỗng rung lên - một cuộc gọi đến từ Đinh Nhật Lâm.

Cô do dự một chút rồi bấm nghe. Giọng Nhật Lâm vang lên, vẫn là sự điềm tĩnh pha chút lạnh lùng quen thuộc:

- Mai 7 giờ tối, đến quán cafe Đá Nhỏ. Anh sẽ nói cho em biết sự thật... về Giai Tuệ và Thiên Phong.

- Anh gọi cho em....là vì chuyện này sao?

- Anh nghĩ em nên biết,và đừng hỏi gì lúc này,mai gặp rồi noi-Nhật Lâm dứt khoát cúp máy ngay sau đó.

Khả Hân ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Đầu óc cô rối tung. Tại sao Lâm lại chủ động gọi? Và tại sao lại có thêm Thiên Phong trong chuyện này?

Cô nắm chặt điện thoại, lòng đầy hoài nghi và bất an. Trực giác mách bảo rằng... ngày mai sẽ không còn là một buổi tối bình thường nữa.

Sáng hôm sau, Khả Hân đến trường với một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Cô không thể tập trung vào bài giảng, mọi suy nghĩ cứ quay cuồng về cuộc gặp tối nay với Đinh Nhật Lâm. Tin nhắn của anh, giờ lại càng làm cô cảm thấy lạ lùng và lo lắng hơn. Có phải cô đang bị kéo vào một bí mật nào đó mà mình không thể hiểu được?

Trong giờ ra chơi, khi đang đứng ngoài hành lang, Khả Hân vô tình bắt gặp Giai Tuệ đang đứng yên, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư.

Cô tiến lại gần, vờ như không có gì xảy ra, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Tuệ Tuệ, cậu ổn không? Dạo này trông cậu có vẻ... không được vui lắm.

Giai Tuệ quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mệt mỏi:

- Mình không sao đâu. Chỉ là... có một vài chuyện không thể nói ra thôi.

Khả Hân cảm thấy có điều gì đó rất lạ trong ánh mắt của Tuệ, nhưng không thể tiếp tục thăm dò. Cô chỉ khẽ gật đầu, cố gắng giấu đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Minh Nguyên đứng gần đó, từ đầu đến giờ cũng không nói gì. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự quan tâm dành cho Khả Hân. Cậu biết rằng những gì cô đang trải qua không hề đơn giản, và nó bắt đầu ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Khả Hân quyết định một mình đến quán cafe Đá Nhỏ. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều câu hỏi, nhưng cô biết mình không thể tránh khỏi. Cô bước vào quán, không khí ấm áp của những chiếc đèn vàng khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Ngồi vào góc bàn quen thuộc, Khả Hân đợi. Mới chỉ 6 giờ rưỡi, nhưng thời gian dường như kéo dài gấp đôi. Từng phút trôi qua khiến cô không thể không lo lắng. Cô tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không? Liệu anh có thực sự muốn giúp cô, hay là đang muốn vẽ lên một bức tranh phức tạp hơn về mọi chuyện?

Đột nhiên, cửa quán mở ra. Khả Hân ngước lên. Là Đinh Nhật Lâm. Anh bước vào, nhìn cô, rồi không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện.

Một khoảng lặng dường như kéo dài vô tận, cho đến khi Lâm lên tiếng, giọng trầm:

- Em muốn biết mọi chuyện về Giai Tuệ và Trần Thiên Phong không?

Khả Hân hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối diện với sự thật, dù có thể đó sẽ là thứ khiến cô không bao giờ có thể quay lại như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com