CHƯƠNG 5: KHOẢNG LẶNG TÌNH CẢM
Sau buổi nói chuyện với Giai Tuệ, Khả Hân cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Những khúc mắc, những suy đoán bấy lâu dần được gỡ bỏ. Nhưng trong khoảnh khắc yên bình ấy, cô lại nhận ra có điều gì đó đang dần lớn lên trong tim – không phải là hoài nghi, mà là cảm xúc... với hai người con trai luôn âm thầm bên cạnh cô.
Một là Minh Nguyên – người bạn từ thuở nhỏ, luôn kiên nhẫn đồng hành, dù cô có lạnh lùng hay vô tâm đến mức nào. Một là Đinh Nhật Lâm – người luôn khiến cô bất an bởi vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng lại nhiều lần xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.
Buổi trưa hôm ấy, khi tan học, Minh Nguyên đứng đợi Khả Hân trước cổng như thường lệ. Cậu nở nụ cười dịu dàng khi thấy cô bước đến, dáng vẻ đã không còn quá căng thẳng như hôm qua.
– Hôm nay trông cậu có vẻ ổn hơn rồi đấy – Minh Nguyên khẽ nói.
– Ừm, chắc là vậy... – Khả Hân đáp, ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu.
Cả hai bước đi bên nhau, im lặng một lúc. Bỗng Minh Nguyên dừng lại, rồi cất tiếng:
– Nếu có một người luôn bên cạnh cậu, dù chẳng được gì, cậu có nhận ra không?
Khả Hân khựng lại. Câu nói ấy... khiến tim cô nhói lên. Nhưng cô không biết phải trả lời thế nào.
Chiều cùng ngày, Khả Hân nhận được một tin nhắn từ Nhật Lâm:
“Nếu được, anh muốn gặp em một lát. Không vì bí mật, không vì chuyện nào cả. Chỉ là... vì anh.”
Cô ngẩn người nhìn màn hình. Trong một ngày, hai người con trai – hai hướng cảm xúc – đang dần khiến lòng cô rung động.
Tối hôm đó, Khả Hân đứng giữa ngã ba đường. Trong lòng là khoảng lặng, là rối ren, là những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Liệu cô có thể giữ trái tim mình bình lặng, khi chính nó đang bắt đầu biết rung động?
....
Tối hôm đó, Khả Hân quyết định không đến gặp Nhật Lâm ngay. Cô cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu – cảm xúc, suy nghĩ, và cả những điều chưa kịp nói.
Trên đường về, cô đi ngang qua khu công viên nhỏ gần trường. Bóng chiều đã nhạt dần, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng dịu trải xuống mặt đất. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ len lỏi trong không khí.
Bất chợt, cô dừng bước. Ở ghế đá phía xa, một dáng người quen thuộc đang ngồi đó – lặng lẽ, như hòa tan vào không gian tĩnh mịch. Là Trần Thiên Phong.
Cậu mặc đồng phục thể thao, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Khả Hân lưỡng lự vài giây rồi bước đến gần.
– Trùng hợp thật – cô lên tiếng trước.
Thiên Phong giật mình, quay sang. Nhận ra là cô, cậu khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì.
– Cậu ngồi một mình ở đây à?
– Ừ, lâu lâu ra đây cho thoáng đầu – cậu đáp, giọng trầm và có chút mệt mỏi. – Còn cậu? Không về à?
– Về... nhưng thấy lạ lạ nên rẽ qua. Ai ngờ gặp cậu.
Cả hai rơi vào im lặng trong vài giây.
– Cậu có biết… gần đây mọi người đang nói gì không? – Khả Hân chợt hỏi.
Thiên Phong nhìn cô, ánh mắt bình thản:
– Biết. Nhưng không quan trọng. Mình không cần ai phải hiểu hết. Chỉ cần vài người tin là đủ.
Ánh mắt Khả Hân dao động. Câu nói ấy, vì sao lại giống như dành cho cô?
– Trong đó… có mình không? – Cô buột miệng hỏi.
Thiên Phong mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý:
– Cậu là người đầu tiên mình nghĩ tới khi nói điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com