Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I-chap 1

Đồng chí Trần, tức cha tôi, đã chính thức nghĩ hưu vào tháng 2 năm nay. Vất vả ngược xuôi cả một đời, mới phải chôn chân ở nhà đã nữa tháng mà đã đứng ngồi không yên. Vừa hay Câu lạc bộ người cao tuổi trong huyện ra thông báo tuyển thành viên, ông bèn xách mông đi tham gia. Đến nơi mới hay, tuổi đời ngoài 50 như ông được coi là thành phần thanh niên cốt cán trong câu lạc bộ đó có độ tuổi trung bình là bảy mươi.

Thế là,lòng nhiệt tình hăm hở bị chôn vùi từ lâu trong ông bỗng được nhóm lên. Cả ngày ông lóc cóc đạp xe đến câu lạc bộ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho người cao tuổi, sống với ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cháy bỏng.

Chỉ hiềm một nổi ngọn lửa nhiệt tình ấy còn chưa đốt cháy được năm tháng, thì đã bị năm tháng giáng đòn phủ đầu. Khi ông trèo băng ghế treo băng gôn hoạt động chẳng may trượt chân ngã nhào một vố.

Khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi đang nhìn biển quãng cáo trên đường. Tiết trời nóng như đổ lửa mà tôi hốt hoảng tới độ toát mồ hôi lạnh. Ngày tôi còn nhỏ, tuy từng bị ông Trần tấn cho lên bờ xuống ruộng như cơm bữa, cũng từng nghĩ đợi đến trưởng thành rồi sẽ trả món nợ này, nhưng tôi vẫn thật lòng yêu ông Trần vô vàn.

Trên đường chạy tới bệnh viện tôi vừa thút thít vừa lãi nhãi với anh tài xế là cha tôi  tốt như thế nào, khiến tài xế là một người đàn ông cao lớn, dũng mãnh phải kích động mãi không thôi,cả đoạn đường dùng sức nhấn ga.Khi thanh toán tiền, tài xế bớt số lẻ cho tôi và bảo rằng: Em gái à,xin hãy nhớ biển số xe của tôi, lần sau tuyệt đối đừng bắt xe của tôi nữa nhé! Ở nhà tôi có một bà vợ lắm điều và một bà mẹ dông dài, bị hành đến độ nghe thấy người ta huyên thuyên tán nhảm là toàn thân run lên bần bật, thông cảm nhé, chúc bác trai sớm ngày bình phục.
...
Khi tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới bệnh viện thì thấy mẹ vừa gọt táo vừa càm ràm cha tôi:Già cóc đế rồi còn cốt cán cái nỗi gì, cứ thử ngã lần nữa xem tôi có đẩy ông đi thiêu hay không, cốt cán thành tro cốt luôn cho mà biết nhé.
Tôi vịn vào khung cửa, nước mắt giàn giụa:Mẹ ơi,cha con sao rồi?
Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi:Thôi ngay đi cho tối,có nín không thì bảo, khóc lóc cái nỗi gì! "Tôi vất vả nuôi cô khôn lớn thành người, không phải là để cô cứ động một tí là nước mắt nước mũi tèm nhem đâu nhé."

Tôi nín khóc, bước đến hỏi han người cha bị hà hiếp suốt thời gian dài kia," Cha à, cha vẫn ổn đấy chứ?"

Cha tôi nhìn chòng chọc vào quả táo trong tay của mẹ tôi, "Không ổn, mẹ con đã gọt cả thảy ba quả táo rồi mà cha chưa ăn được lấy một miếng."

Biết là không moi được thông tin gì từ họ, tôi cầm phích nước lên bảo,”Con đi lấyít nước nóng đây’’.Tôi xách phích nước nóng chạy thẳng đến quầy tư vấn, mặc cho mẹ tôi đang lớn tiếng phía sau: ‘Con bé này, phích nước vẫn còn đầy mà!

Có lẻ vì mặt mũi của tôi quá dữ tợn, y tá phải cuống cuồng tìm bác sĩ tới. Bác sĩ mặt dày băng giá nói về tình hình của cha tôi, rằng ông bị ngã gãy lưng, xương cột sống chèn vào dây thần kinh, tóm lại là phải phẫu thuật, kêu tôi chuẩn bị ba vạn tệ.

Tôi hỏi vài câu xem tình hình cụ thể thế nào, bác sĩ liếc tôi một cái, bảo:"Có nói cô cũng không hiểu, cô cứ lo chuẩn bị tiền, những việc khác giao cho bác sĩ chúng tôi là được." Tôi lại hỏi: "Vậy khi nào tiến hành phẫu thuật được?" Anh ta nói với giọng mất kiên nhẫn: Xếp hàng khi nào tới lượt thì tiến hành” Tôi hận đến nỗi không thể nhổ bãi đờm đặc quánh lên mặt anh ta, rồi nói với anh ta rằng thật ngại quá, tôi bị mắc bệnh lao phổi. Nhưng tôi không thể làm như vậy,chỉ có thể moi mấy trăm tệ trong túi ra, khúm núm dúi cho anh ta,” Vậy thì cảm phiền anh chăm sóc cho cha tôi...’’
Anh ta trừng mắt với tôi, đẩy tiền ra,’’ Cô làm cái gì vậy hã! Tâm tình cô với người nhà của cô tôi có thể hiểu, nhưng làm vậy là trái với quy định! Nếu cô quả thực không yên tâm, tôi sẽ bớt chút thời gian giảng giải tỉ mỉ cho cô hiểu” Tôi cảm thấy hổ thẹn ghê gớm,vì đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bác sĩ người ta chỉ là tính tình cáu kỉnh từ thuở mới lọt lòng mà thôi.

Khi tôi đang kiểm điểm sâu sắc nhân cách của bản thân thì vị bác sĩ kia quay ngoắt người bỏ đi.Trước khi đi anh ta hất cầm nháy mắt ra hiệu. Tôi cứ nghiền ngẫm mãi,không biết anh ta bị co giật hay có ý gì khác. Cuối cùng tôi học điệu hất cầm nháy mắt của anh ta, sau đó mới vỡ lẽ trên tường có lắp camera giám sát...

Tôi định hỏi y tá phòng làm việc của bác sĩ ban nảy nằm ở đâu thì điện thoại đổ chuông. Tôi lấy ra xem, tim đập nhanh như nhấn ga xuống dốc, xém tí nữa phải đến khoa tim mạch lấy số khám bệnh

Giang Thần bạn trai cũ của tôi.

Tôi run cầm cập, khúm na khúm núm nhận điện thoại “A lô?”

A lô mãi mà chỉ nghe thấy một đóng tạp âm, xem ra là anh không cẩn thận ấn vào điện thoại thôi. Tôi đang định cúp máy thì nghe thấy một giọng nữ nũng nịu, “Bác sĩ à, ngực em đau quá.”

Giờ tôi mới sực nhớ ra Giang Thần là bác sĩ, nghe nói hiện tại còn có chút tiếng tăm.

Tôi ngắt điện thoại chần chứ hồi lâu, cuối cùng quyết định chuyển tới bệnh viện nơi mà Giang Thần làm việc còn hơn là ở đây cảm nhận bộ mặt đen tối của sự nghiệp chữa bệnh của Tổ quốc, chí ít thì nể tình năm xưa tôi đã giúp anh bóc hàng nghìn quả trứng trà(trứng luộc trong nước trà), ít nhiều anh sẽ chăm sóc cha tôi chu đáo hơn chứ...

Tôi quay về nói với mẹ chuyện này,bà nói “Giang Thần là cái người chơi trò yêu sớm với cô năm xưa ấy hã?”

Ôi...trí nhớ của mẹ kỳ diệu thật đấy.

Mẹ tôi lại hỏi: “Chuyển tới bệnh viện của nó, liệu nó có giúp không? Ý mẹ là chúng mày có còn tình cảm nữa không?”

Quả là một phát trúng tim, tôi lắp ba lắp bắp, “Giúp thì chắc chắn sẽ giúp, chỉ có điều...”

“Chỉ có điều làm sao?”

“Chỉ có điều làm như vậy hình như giống kiểu cắt không đứt, sửa vẫn loạn.”

Bà khịt mũi khinh bỉ, “Bớt văn vẻ đi cho tôi nhờ, cắt không đứt thì cạo trọc! Giờ cô đi liên lạc với nó đi, ngày mai cha cô sẽ chuyển viện. Tôi không thể chịu đựng lũ bác sĩ khốn nạn ở đây thêm một giây phút nào nữa.”

Tôi vốn hy vọng mẹ có thể nói với tôi bằng giọng điệu yêu chiều rằng ,con à,chúng ta là người có khí phách, đừng dây dưa với thể loại bạn trai cũ gì đó nữa. Quả nhiên đánh giá mẹ tôi quá cao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: