Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Trần Tiểu Hy cảm thấy, dường như cô đã quen Giang Thần ngay từ khi mới chào đời. Có lẽ mẹ cô còn từng ôm cô - mặc quần xẻ đũng, đi ngang qua mặt cậu - người cũng mặc quần xẻ đũng như cô. Duyên phận trần truồng như vậy đấy.
Thực ra cô nghĩ quá nhiều rồi. Hồi nhỏ, phần lớn thời gian Trần Tiểu Hy đều ở bên nhà bà ngoại, sau ba tuổi mới chính thức về sống cùng cha mẹ. Mà nhà Trần Tiểu Hy vốn không nằm đối diện nhà Giang Thần. Vào năm cô được năm tuổi, cha cô mới được chia căn nhà của đơn vị - một căn hộ chung cư hai phòng một sảnh. Nhà tập thể của công nhân viên do đơn vị xây dựng nằm ở phía đối diện toà nhà được xây theo phong cách nước ngoài tráng lệ của chủ tịch thị trấn. Ở vùng miền nhỏ, con người ta có quan niệm cam chịu số phận, chưa bao giờ cảm thấy căm phẫn hay phải tố giác khi nhà của chủ tịch thị trấn lại đẹp nổi trội giữa những ngôi nhà của người dân bình thường.
Ngày được chia nhà, niềm vui sướng dào dạt trong gia đình, cho dù là Trần Tiểu Hy còn chưa hiểu sự đời cũng cảm nhận được. Cho nên cô đã thừa dịp làm vỡ một chiếc bát để ăn mừng, còn cha cô cũng thừa dịp đánh cô một trận để chúc mừng. Sau đó, cha Trần đạp xe đèo bà xã và Trần Tiểu Hy đi xem bức tường phía ngoài căn nhà được chia. Giang Thần năm tuổi nghịch pháo ở cửa, từ xa đã nhìn thấy cô bé với hai hàng nước mũi ngồi trên ghi-đông phía trước, cảm thấy đứa trẻ nước mũi thật là bẩn.
Thực ra, Trần Tiểu Hy bị oan, cô không phải là cô bé quá bẩn, chỉ ít thì cô sẽ không nhặt đồ dưới đất lên cho vào miệng ngay, mà sẽ giả vờ giả vịt thổi bụi xong mới cho vào miệng. Còn nữa, thường ngày cô không chảy nước mũi, nước mũi kia là do khóc nức nở sau khi bị cha đánh đòn. Nước mũi luôn song hành cùng nước mắt, giống như tia chớp luôn đi kèm tiếng sấm vậy, thuộc về hiện tượng tự nhiên, bạn không thể coi thường hiện tượng tự nhiên được.
Nhưng bị oan cũng không sao cả. Ở đời, bị oan chẳng qua là một chuyện rất bình thường.
Sau đó, hai người lớn lên. Thi thoảng cũng có gặp gỡ, cha mẹ hai bên không phải bạn bè, nên họ không thường xuyên chơi cùng nhau lần trò chuyện sâu sắc duy nhất có lẽ chính là kì nghỉ hè lớp Một lên lớp Hai. Lúc đó Trần Tiểu Hy đang chơi bắn bi ở đâu ngõ, gặp Giang Thần vừa học xong lớp dương cầm trở về nhà, cô hỏi cậu: "Lớp trưởng, cậu biết chơi bi không? Cậu có bi không?"
Giang Thần nhìn cô bạn học kiêm hàng xóm thường ngày ít khi giao lưu, "Không biết, không có." Bạn nhỏ Trần Tiểu Hy thầm nghĩ cậu ấy thật tội nghiệp, bèn nói: "Đáng thương quá đi, vậy chúng ta cùng nhau chơi nhé, tớ có thể dạy cậu."
Thương hại là một cảm xúc hết sức kì diệu, ai cũng thích thương hại người khác, nhưng không ai thích bị người khác thương hại.
Thế là bạn nhỏ Giang Thần căm giận, chỉ vào mũi Trần Tiểu Hy, "Cậu mới đáng thương ấy, môn Toán mới thi được có 28 điểm."
Nói tới 28 điểm, thực ra không phải là trình độ thực sự của Trần Tiểu Hy. Một đêm trước ngày thi, cô cuộn người trong chăn xem Doraemon cả một buổi tối, hôm sau kiểm tra mới làm được mấy câu đã lăn ra ngủ. Nhưng con người Trần Tiểu Hy rất biết điều, cảm thấy nếu 28 điểm là số điểm mình thi được, thì không có gì phải thanh minh cả.
Tuy nói chuyện không hợp, nhưng cuối cùng họ cũng ngồi xổm xuống đất cùng chơi bắn bi. Ngày hôm đó, Giang Thần với tư cách là người mới chơi, đã thắng được tất cả số bi của Trần Tiểu Hy.
Về tới nhà, Giang thần ngâm bi trong nước xà phòng một đêm, hôm sau hăm hở mang đến đầu ngõ để "vô tình" chạm mặt Trần Tiểu Hy. Tới nơi, cậu thấy Trần Tiểu Hy và một cậu bé không biết chui ra từ đâu đang chơi nhảy ô.
Đang muốn quay đầu về nhà thì bị Trần Tiểu Hy nhìn thấy cậu, cô ra sức vẫy tay, "Lớp trưởng, lớp trưởng, cùng chơi đi."
Trong lòng Trần Tiểu Hy, Giang Thần cùng chơi bắn bi cùng cô nên giờ họ đã là bạn tốt rồi, thật vui. Đây là người bạn tốt làm cán bộ đầu tiên của cô.
"Tôi không rảnh." Giang Thần đành phải rảo bước nhanh hơn.
"Đợi một lát." Trần tiểu Hy nhảy một chân từ ô ra ngoài, nói với bạn cùng chơi: "không tính nhé, đợi lát nữa vẫn nhảy từ đây đấy."
Cô đuổi theo Giang Thần đã ra khỏi ngõ.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi tập đàn."
"Tập đàn nhàm chán lắm, cùng chơi đi!"
"Sao cậu biết là nhàm chán? Cậu đã luyện bao giờ đâu."
Trần Tiểu hy bé nhỏ nhún vai, học theo giọng điệu của người lớn, "Chưa từng thấy thịt lợn, cũng ...", quên béng mất phải nói thế nào, cô lại sửa, "Tớ có học vẽ tranh, thi thoảng cũng thấy chán lắm!"
Giang Thần chẳng buồn tranh cãi với cô, đi thẳng về phía trước.
Trần Tiểu Hy ở phía sau gọi, " Vậy tớ đợi cậu tập đàn xong quay về cùng chơi nhé!"
Giang thần tức giận đi đùng đùng đến nhà giáo viên mới nhớ ra hôm nay không cần tập đàn. Cậu muốn về nhà nhưng lại không nhưng lại không muốn gặp Trần Tiểu Hy nên đi lòng vòng trên đường, nóng quá không chịu nổi bèn chốt vào hiệu sách. Vừa vào đến cửa, cậu đã cảm thấy đen đủi, nhân viên trông coi hiệu sách là người thích đuổi mấy bạn nhỏ coi trộm sách nhất, anh ta đang chơi trò xếp gạch, liếc cậu một cái ánh mắt lười biếng.
So với tiết trời nóng nực tới độ tan chảy ở bên ngoài, không khí mát rượi dưới cánh quạt trần quay chậm rề rề trên trần nhà khiến Giang Thần quyết định ở đây cho tới giờ cơm tối.
Trong hiệu sách không có ai, đây là chuyện tốt. Giang Thần tìm một góc khuất để ngồi, đoán chừng nhân viên hiệu sách cũng chẳng buồn đến đuổi cậu, những viên bi trong túi lại va đập vào nhau lanh lảnh.
Âm thanh của trò chơi xếp gạch truyền tới, Giang Thần lấy tay giữ túi, chầm chậm đi tới một góc.
Khi về nhà, mặt trời đã ngả về tây. Trước khi rẽ vào ngõ, cậu dừng lại vài giây.
Người đã không còn ở đây từ sớm, ô được vẽ bằng phấn trên mặt đất cũng đã bị dấu chân và bánh xe đạp làm nhoè đi.
Cậu dốc túi, từng viên bi theo đó rơi xuống nền đất vàng phát ra âm thanh đùng đục.
Cậu cúi đầu đi về tới cửa nhà.
"Lớp trưởng!"
Quay đầu lại, Trần Tiểu hy đang ngồi trên bậc thang bưng bát ăn cơm.
Cô nhảy tới trước mặt cậu, "Sao giờ cậu mới về thế?" Còn nói là cùng nhau chơi nữa, tớ đợi tới khi nhà tớ ăn cơm tối luôn rồi."
Chiếc đũa huơ huơ trước mặt cậu, "Không chơi được rồi, tớ đợi ở đây để nói với cậu một tiếng."
Trên mặt cô còn dính vệt xì dầu màu đen.
"Biết rồi." Giang Thần gật đầu, mở cửa vào nhà.
Lần đầu tiên Giang Thần bé nhỏ biết tới mùi vị được chờ đợi, trần Tiểu Hy bé nhỏ vẫn chưa biết, sau này cô phải đợi người này rất nhiều, rất nhiều lần.
-------------------------------------------------
Ông Giang Thần từ nhỏ đã vậy............ chỉ tội bà Hy nhà tui.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com