Chậu cây xương rồng
Kể từ khi nó biết Tôn đến giờ, đây mới là lần thứ hai nó chứng kiến cảnh anh dậy muộn. Chả là tối qua ảnh uống rượu. Mà lại uống say bí tỉ cơ, uống bét nhè đã đời rồi lôi nó "đi mần". Cơ mà khốn nạn, ảnh làm tới mức sáng nay cả hai đứa đều nằm bẹp dí ra chết khô trên giường. Kết cục là anh Tôn có thể sẽ bị muộn làm vì tội quá chén và vì tội quá hung hăng lúcbnửa đêm.
Trần Tôn lao ra khỏi nhà trong lúc TrầnbTín vẫn còn say sưa giấc nồng trong chăn ấm. Anh ngủ dậy muộn mà vẫn có thời gian là quần áo mới ghê. Trần Tôn trong bộ quần áo thẳng thớm phi như Tôn Ngộ Không trên đường tới công ty. Khách hàng hẹn gặp sáng nay không những hơi bị "sộp" mà còn hơi khó tính. Chẳng may anh Tôn có lỡ làm phật ý gì ả thì hơi bị nguy hiểm.
-Chào mọi người. -Trần Tôn cúi đầu với nhân viên trong phòng và thầm cúi đầu ông giời vì lạy hồn anh đã không đi muộn. Mấy chị luật sư trẻ ngẩng đầu lên cười chào đáp lại anh. Mấy chị đâu có biết anh là chậu đã có cây. Nó còn là một cục cây xương rồng gai lỉa chỉa đáng ghét. Anh đến bên bàn làm việc, sắp xếp một số tài liệu rồi cầm tập giấy dày cộp vào phòng bày ghế sô-pha, coi là phòng riêng để nói chuyện với khách hàng.
Tôn ngồi vừa ngái ngủ, vừa uống cà phê thay bữa sáng vừa đọc tài liệu được hơn chụp phút thì khách hàng của anh đến nơi. Anh mở cửa ra đón, một người phụ nữ tầm khoảng ba mươi khá điệu đà và vẻ mặt có phần kiêu ngạo. Bà ta muốn kiện chồng tội ngoại tình và giành quyền nuôi đứa con trai trưởng đang học trường chuyên ngoại ngữ. Nghe thì hơi nản nhưng công khởi điểm khá cao và "hứa hẹn" nhiều nên rốt cục Trần Tôn đã giơ tay nhận. Chung quy cũng là vì thân phận "chăm cây".
Buổi bàn bạc bắt đầu khá suôn sẻ. Lí do nó là "khá" mà không phải là "rất" vì Trần Tôn làm sai một thứ. Anh cầm nhầm Mã Lương đi làm thay vì Đại Nam. Nhưng không sao, một thiên tài xuất chúng như Tôn có thể làm mọi thứ. Anh quyết định lấy cớ ra ngoài và dùng Mã Lương vẽ lên một quyển Đại Nam giả dùng tạm. Hơi bị đau lòng cho cuộn Bánh Tét thật đang nằm ở nhà nhưng, biết sao được, phải ứng biến linh hoạt thôi. Đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạ thường. Dù cửa sổ và cửa phòng nghỉ đã được đóng nhưng trong này như đang có gió thổi vậy. Gió càng ngày càng mạnh hơn, rồi đột nhiên nổ lên một bụm khói trắng. Trần Tôn biết đây là dấu hiệu của cái gì. Trần Tín bước ra khi đám khói tản đi, vẻ mặt khó đoán. Hiển nhiên là nó đã dùng cuộn Đại Nam mà Tôn để quên ở nhà để vẽ trận pháp dịch chuyển đến đây.
-Hôm nay hơi bị khó gặp đó nha. -Tín ném cuộn Bánh Tét chính hiệu cho Tôn, chống nạnh trêu ngươi. -Chẳng mấy khi thấy anh ngủ dậy muộn, cũng chẳng bao giờ thấy anh bỏ rơi Đại Nam, thế mà hôm nay lại được chứng kiến combo hai trong một.
-Thôi đi. -Tôn chau mày.- Tự nhiên nhảy đến đây làm gì?
-Em thích! -Nó hết cái mặt lên. Lồ lộ dưới quai hàm vẫn còn hơi tím đỏ dư âm của hôm qua. Bất giác Tôn nhìn thấy, anh làm bộ lờ đi.
-Về đi. Anh đang trong giờ làm. -Nói rồi Tôn toan mở Đại Nam, nhưng Tín thình lình bổ nhào đến.
-Không! Em muốn ở đây chơi một tí. Anh cứ đi làm việc của anh đi, em ẩn thân là được. -Không đợi Tôn đồng ý, nó đã lập tức mở cửa tung tăng đi ra ngoài. Tất nhiên là đã tàng hình.
Trần Tôn bất đắc dĩ, anh phải mau chóng quay trở lại với khách hàng của mình. Trong lúc đó, con người kia lại thoải mái rong chơi khắp công ty luật của anh. Kệ chứ! Tối qua nó bị hành đủ rồi, nó có quyền. Tín phát hiện ở đây bày toàn hoa hồng. Từ hồng đỏ đến hồng trắng, hồng vàng các kiểu có hết. Hơn nữa chúng rất tươi và còn thơm. Thú vị ghê! Dùng để tặng tán tỉnh khách hàng hay gì?! Trong phòng nghỉ lúc nãy Tín mới dịch chuyển đến, ngoài trà và cà phê ra thì còn có nước quả, nước ngọt cùng quà vặt lẻ tẻ. Tín lấy một chai nước dâu, thêm mấy gói bánh quy rồi lại lon ton ra ngoài. Nó thấy bà khách hàng của Tôn đi về thì toan chạy đến chơi. Xong cuối cùng nó lại buông tha cho anh làm việc và tiếp tục công cuộc khám phá công ty luật.
Một người bận túi bụi, một người bay lăng xăng cả buổi cũng đến giờ ăn trưa. Hai người lấy hai suất cơm công sở rồi trốn vào một phòng riêng ngồi ăn với nhau.
-Cho em viên chả. -Chưa gì nó đã ngang nhiên chọc đũa vào khay của Tôn gắp lên "nhiều hơn một viên" chả nướng. Ngay lập tức, Tôn gắp sang một miếng sườn từ khay nó sang khay mình như môt cách trả đũa.
-Nào, không! Trả đây.
-Ăn cho lắm thịt rồi béo ú lên. Ăn nhiều rau vào.
-Em không ăn.
Ăn trưa mà mệt quá. Đánh nhau qua lại bẵng đến buổi chiều, Tín chán rồi, nó về nhà trước rồi ăn không ngồi rồi ở nhà chờ Tôn về. Còn Tôn lại tiếp tục đi cày cuốc. Năm rưỡi chiều, anh tan làm, ghé vào một cửa hàng bánh ngọt mua mấy chiếc bánh dâu be bé về. Đến nhà, sau bữa tối, Tôn lập tức đi ngủ bù cho đêm hôm qua. Nhưng Tín không chịu, nó ngủ chán chê rồi, nó bắt đầu làm phiền anh.
-Anh ơi,... Chơi bài với em.
-Anh, ngồi xem ti vi với em đi.
-Anh ơiiii...
Nó bắt đầu trèo vào trong chăn, nghịch nghịch bịt mũi Tôn lại, rồi véo tai, véo má các thể loại. Tôn tĩnh lặng, chả biết anh ngủ thật hay chưa nữa. Nó lại chán nghịch mặt anh, nó nằm im ngắm cái "chậu đựng cây" của mình. Rồi hai người đều ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com