Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm tự do


Lần nào tôi cũng thấy anh ấy ở đó, bên chân là tấm bảng ghi "Ôm tự do".

Vol. 1: Chapter 1.

Chiều thứ bảy se se lạnh, La Verne lững thững bước đi giữa con phố dẫn ra quảng trường. Trước khi anh để ý, xung quanh đã ồn ào người qua kẻ lại. Một người nào đó đi vụt qua, va vào vai anh. La Verne mệt mỏi dựng mắt lên nhìn, nhưng người kia đã sớm đi xa không một lời xin lỗi. Vừa định quay đầu bước tiếp con đường ảm đạm, có thứ bắt lấy ánh mắt La Verne.

Ngay trước đài phun nước chạm trổ những bức phù điêu nghệ thuật, một chàng trai trẻ đang dang tay hai tay, đứng im trông có vẻ như đang đợi ai đó lao đến ôm mình. Thế nhưng chẳng có ai nhào đến cả. Sự hiếu kì tự nhiên cấn lên, thôi thúc La Verne tiến về phía anh chàng đó.

Lại gần hơn một chút, anh nhìn ra tấm bảng dựng ngay bên cạnh chàng trai ấy. Nó ghi chữ "Ôm tự do" in hoa viết bằng màu cam nổi bật. Anh chàng kia có vẻ không hề mỏi khi phải dang tay mãi như vậy. Chần chừ một lúc, La Verne tiến lên, ngả vào vòng tay đang đón chờ.

Hai mắt anh nhắm lại, mặt gác lên vai người lạ lẫm đang ôm lấy mình. Rồi anh thở dài một hơi, đẩy chút ít mệt nhọc của ngày làm việc cuối tuần ra ngoài và rời khỏi cái ôm ấm áp. Sau khi mỉm cười chào anh chàng kia, La Verne xốc lại balo quay lưng đi tiếp con đường về nhà.

Vol. 1: Chapter 2.

Như mọi khi, La Verne lại lặp lại những bước chân rã rời. Dự án lần này chẳng ra đâu vào đâu. Đám đàn em mới vào công ty làm giấy tờ sai hết cả, khiến người phải đi sửa lại tất cả đống giấy đó là La Verne phải phát rồ lên. Nhưng số năng lượng để nổi điên ấy đã bị đốt hết sạch trên văn phòng với những dữ liệu, hiện tại La Verne đang vô cùng mệt mỏi.

Anh ngửa cổ hít một hơi xốc lại tinh thần. Bống nhiên, một bóng dáng quen quen lọt vào tầm mắt. Lại là anh chàng đó, vẫn dang tay, vẫn đứng im như tuần trước. Một đám thanh niên nói cười rôm rả đi qua. Họ nhìn thấy anh ta, chỉ trỏ và cười với nhau rồi mỗi đứa đưa cho anh một cái ôm thật chặt. Mấy bạn gái tíu ta tíu tít vẫy vẫy tay tạm biệt anh, anh ta cười tươi đáp lại.

Nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao La Verne như bị thôi miên tiến lại gần. Chàng trai nhìn thấy anh, mỉm cười chào và dang tay đợi sẵn. Thấy vậy, La Verne bước lên, lại ôm lấy người đó. Cảm giác ấm cúng bao bọc lấy khắp người, anh còn nhận ra một chàng trai kia đang từ từ vuốt vuốt một tay sau lưng mình như người mẹ đang vỗ về vậy.

La Verne ôm một lúc lâu rồi mới buông ra và chào anh ta ra về.

Vol. 1: Chapter 3.

Kết thúc thêm một ngày làm việc, La Verne lại khoác balo lên vai đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Thời tiết bắt đầu thổi những đợt giá rét của mùa đông vào thành phố. La Verne vừa sưởi tay trong túi quần vừa rụt cổ vào trong chiếc khăn len quấn mấy vòng cao lên tận mũi.
"A! Xin chào."
Một giọng nói đột ngột khiến La Verne phải dừng bước quay đầu nhìn xung quanh. Bên phải, chàng trai mấy tuần trước đang vẫy tay chào anh. Anh cười lại, chào anh chàng ấy.

"Đây là lần thứ ba tôi gặp anh rồi nhỉ."
La Verne gật đầu. "Tuần nào tôi cũng gặp anh. Sao anh lại làm cái này vậy?"
Anh ta cười trừ. "Tôi mới làm gần đây thôi. Tôi thấy những video ở trên mạng và cảm thấy việc này thật thú vị. Và tôi thích những cái ôm."

La Verne ồ lên một tiếng, rồi anh chủ động dang tay ra. Anh chàng kia vui vẻ đón lấy cái ôm của La Verne, vỗ vỗ sau lưng vài cái.
"Chúc một ngày tốt lành."
"Ngày tốt lành!"
Nói rồi, cả hai cùng chào tạm biệt nhau.

Như vậy, hàng tuần, bất kể là vui hay mệt mỏi, La Verne đều gặp chàng trai ấy, đều gật đầu chào anh ta và đều ôm nhau trước khi ra về.

Vol. 1: Last Chapter.

Mùa đông sắp kết thúc, mọi người bắt đầu ăn mặc nhẹ nhàng hơn. La Verne không phải run như cầy sấy mỗi lần đi ngoài đường nữa. Hôm nay lại là một ngày thứ bảy, trời tuy không nắng nhưng trong lành sáng sủa. La Verne theo quán tính rảo bước về phía quảng trường, tự động hướng đến phía đài phun nước.

Thật kì lạ, hôm nay không thấy anh ấy. La Verne vừa ngắm nghía những bức chạm khắc xung quanh đài vừa đợi anh đến. Thời gian cứ trôi, mặt trời đã đến lúc tắt nắng. Anh chàng kia vẫn chưa đến, La Verne có chút sốt sắng ngó quanh. Đã 6 giờ, có lẽ hôm nay anh ấy có việc. Tự nhủ như vậy, La Verne đành bỏ về nhà.

Thứ bảy tuần sau, La Verne lại như thường lệ đi về địa điểm gặp quen thuộc. Hôm nay anh ấy lại không tới.

Tuần tiếp theo, tiếp theo và tiếp tiếp theo, anh không gặp lại chàng trai ấy. Và đến bây giờ cũng không bao giờ gặp lại nữa.

End volume 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com