Gửi thời thanh xuân của tôi
Nếu như tôi không cố chấp, nếu tôi cố chịu đựng hơn nữa, nếu tôi không suy nghĩ quá nhiều, nếu tôi không sợ hãi, nếu tôi không lo lắng, nếu tôi chấp nhận hết những tính xấu đó thì có lẽ...
Nếu anh ấy hiểu tôi hơn, nếu anh ấy không ép buộc tôi, nếu anh ấy bớt nóng tính hơn, nếu anh lựa chọn đúng, nếu anh ấy chấp nhận điều tôi nói, nếu anh ấy đừng đưa ra quyết định sai lầm, nếu anh không làm như vậy với tôi thì có lẽ...
Chúng tôi từng hạnh phúc, từng vui vẻ, cũng từng nếm qua nỗi buồn, sự đau khổ. Chúng tôi từng bên nhau mọi nơi, từng nắm tai nhau trên đường, từng trao nhau nhiều thứ. Tôi luôn thích cái cảm giác ôm anh từ phía sau, cái cảm giác đo xem bụng anh có bao nhiêu mỡ rồi vì anh rất ốm, thích nắm lấy ngón tay cái của anh, thích cách anh gọi tôi con heo Nhi này, thích tôi gọi anh là Đương khùng, thích mùi của anh, thích gối đầu lên người anh, thích tiếng xe lúc anh trở về, thích ăn cơm cùng anh, thích đi dạo phố cùng anh, thích được anh gãi lưng, thích đu lên người anh, thích cái mũi cao của anh tôi thích nhiều thứ từ anh nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được cái tính của anh.
Tôi biết anh vì tôi mà thay đổi mọi thứ, tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều, nổ lực rất nhiều, anh vì tôi bỏ thuốc, vì tôi mà cố gắng làm việc cố gắng kiếm tiền, vì tôi anh cố gắng kìm chế tính nóng của mình, cố gắng thực hiện những gì tôi mong muốn, cố gắng cho tôi những điều tốt nhất, anh rất tốt với tôi, người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp...
Thật sự ngay lúc này tôi muốn đến ôm lấy anh, khóc thật to, tha thứ hết những gì anh đã làm tổn thương tôi vì tôi biết tôi còn yêu anh rất nhiều, rất nhiều,...
Sau đó chúng tôi lại ở bên nhau, cùng nhau đi dạo phố, cùng nói với nhau những điều trên trời dưới đất, cùng chơi game, tôi lại được tiễn anh đi làm, được đón anh về, được ôm anh vào lòng, được ngửi mùi của anh, được gối đầu trên tay anh, được hôn anh, được nắm lấy tay anh, được gọi anh chồng ơi,....
Nhưng mọi chuyện hết rồi chúng tôi vốn không thể tiếp tục ở bên nhau, tôi cũng không thể tha thứ cho anh, ngày mai tôi sẽ quyết định lại cuộc đời mình, rời xa anh mãi mãi, có lẽ đời này tôi sẽ không gặp lại anh, hai chúng ta vốn chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi rời xa mãi mãi,...
Thời thanh xuân của tôi có kỹ niệm đẹp nhất chính là anh.
Em thật sự xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã bên em, hết lòng yêu thương em. Em chỉ mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Quên em đi xin anh quên em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com