Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi tình mình vào từng cánh hạc giấy.

Những hạt mưa lất phất rơi trên ô cửa, tôi gục đầu xuống chiếc bàn nhẩm đếm từng chú hạc giấy nhỏ, một con, hai con rồi ba con, bốn con rất lâu rất lâu con hạc cuối cùng là bảy trăm tám mươi chín con hạc giấy. 

Tiếng mưa vẫn tí tách rơi, gió giật từng đợt đập mạnh vào khung cửa sổ,  ngoài những tiếng động ấy không gian vẫn yên ắng đến lạ. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại,  tôi bắt đâu rơi vào dòng suy tư vô tận mang tên “ nếu gấp được 1000 chú hạc giấy bạn sẽ đổi được một điều ước “, sự thật mà nói điều này chỉ đang khiến tôi nuôi hy vọng về một thứ không thể có được, một hơi ấm nhẹ tượng ánh nắng ban mai buổi sớm vậy.

Yêu thầm, tựa như gió mùa hạ nghẹ thì rất hay nhưng lại mang đầy nóng và khô, đôi khi lại giống vẻ ngoài nhiệt huyết nhưng sâu trong lòng nảy sinh những hạt giống đơn phương. Ngày ấy, khi ánh nắng xuyên qua từng tán lá, nhẹ rơi xuống đỉnh đầu nơi cậu ấy tung trái bóng vào rổ, nhịp tim tôi đã thổn thức vài giây, cũng là cậu chàng thiếu niên khoác lên mình màu lam loang lổ đứng bên đường ray xe lửa vẫy tay mỉm cười với tôi đầy sáng lạn, rồi chỉ vào xe lửa nói với tôi rằng muốn đi đến một nơi thật xa để thăm thú.  Mỗi khoảnh khắc về cậu tôi đều ghi nhớ rất rõ, từng chút, từng chút lưu đọng lại trong tâm trí tôi tựa như chiếc kẹo bạc hà, mang theo vị ngọt ngào man mác nhưng vẫn có chút cay đắng đến đau lòng.

Khi chuyến xe lửa rời khỏi đường ray, những làn khói phả vào bầu trời xanh thẳm, tôi đứng đó mang cảm xúc trống trải và vô định. Những ngày không có cậu, thành phố trong lòng tôi ảm đạm, đôi khi lại thất thần bên đống hạc giấy ngày ngày được gấp, số hạc giấy cứ tăng dần theo từng ngày, từng tháng. Rốt cuộc thì ngày cậu trở về cũng đến, đó là một ngày thu khi những đóa hoa bằng lăng đang trên đà nở rộ, cậu thiếu niên ngày nào vẫn thế nhưng giờ ánh mắt kiên định, cùng tấm lưng vững trãi trước nắng gió, sương mưa, làn da đã sẫm màu vì khí hậu phương xa, nhưng nụ cười vẫn không hề thay đổi, vẫn ấm áp khiến tôi luôn cảm thấy yên bình.

Số hạc giấy ngày cậu trở về là bốn trăm bốn mươi bốn con, một con số thật đẹp. Mọi thứ vẫn bình yên và nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ rằng chẳng có bão giông, nhưng điều ta không tưởng lại ập đến trong một ngày mưa tầm tã, khi tia sét lóe lên rồi rạch ngay giữa bầu trời đen u tối, ánh đèn đỏ “phòng cấp cứu “ sáng lên,  thế rồi những câu nói thốt lên khiến cho bi kịch ập đến “ cậu ấy sẽ mất đi thị lực và không thể nhìn thấy nữa “ người tôi điếng dần đi, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ lăn trên má.
Sau tai nạn kinh hoàng ngày ấy,  mây đen vây kín bầu trời vốn đã thiếu nắng, màn mưa dày đặc qua ánh nhìn trên khung cửa sổ,  nơi giường bệnh chàng thiếu niên sôi nổi ngày nào giờ mang một nỗi đau vô tận, bờ vai vững vàng ngày ấy giờ đã không còn, giờ chỉ còn ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, ánh mắt như đang mất đi dần hy vọng sống, tôi chua xót, nhưng cố kìm đi những dòng nước mắt. Mặc dù cậu đuổi tôi về rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cố lì lợm ở lại chăm sóc, vì tôi biết chỉ có cách này tôi mới có thể ở bên cậu nhưng chỉ với tư cách một người bạn.

Những con hạc giấy vẫn được gấp đều đặn, những tờ giấy ban đầu từ trắng phau, hồng nhạt, xanh lam giờ đã có thêm những dòng chữ nắn nót, có lẽ bây giờ hy vọng và điều ước dần dần đã thay đổi, thay vì muốn đáp trả khối tình cảm này, tôi lại muốn cậu có thể nhìn thấy và sống thật hạnh phúc. Ngày hôm ấy, mặt trời đã xuất hiện sau những đám mây đen kịt, rốt cuộc thì bầu trời đã xanh trong trở lại, con hạc giấy cuối cùng cũng đã được gấp xong, khi viết những dòng chữ cuối cùng viết lên tập thiệp, máu mũi tôi đột nhiên chảy, từng giọt, từng giọt, rơi trên mặt giấy, nước mắt cũng vô thức rơi làm tờ giấy loang từng vết trông thật xấu xí, khóe môi cố gượng lên một nụ cười chua xót. Những tia nắng chiếu thẳng qua tấm gương, tôi nhìn mình trong đó với khuôn mặt trắng bệch, hôm nay tôi không đến thăm cậu ấy, sau này chắc cũng sẽ vậy.

3 tháng sau.

Ca phẫu thuật đã thành công, miếng băng cuốn quanh mắt cuối cùng đã được tháo ra, Vũ đã hồi phục hoàn toàn, sức sống trên người chàng thiếu niên bừng tỉnh, niềm vui trên khuôn mặt ấy rực rỡ như ánh bình minh đỏ rực ngoài kia.  Vũ rất muốn được biết người hiến mắt cho mình là ai, nhưng gặng hỏi mãi bác sĩ đều giữ kín không cho anh biết, cho đến cái ngày khi anh rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã đưa cho anh một cái hộp, kêu anh về nhà rồi hãng mở ra, anh sẽ tìm được đáp án cho đôi mắt của chính mình.

Trong chiếc hộp ấy là vô số nhưng chiếc bình thủy tinh nhỏ đựng đầy hạc giấy, bên cạnh chúng là một tấm thiệp nhỏ, anh khẽ mở nó ra dòng chữ nắn nót hiện lên :

“Gửi Minh Vũ thân mến, có lẽ khi cậu đọc tấm thiệp này tớ sẽ chẳng còn bên cậu nữa rồi. Bởi vì tớ đang ở một nơi rất xa để ngắm nhìn cậu, có thể tớ sẽ là một ngôi sao nhỏ dõi theo Minh Vũ,1000 con hạc giấy chính là lời ước nguyện chúc phúc cho Minh Vũ, thế nên Minh Vũ nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc và bình an nhé !”

Hốc mắt ươn ướt, anh mở từng hộp thủy tinh đựng hạc giấy, những nét chữ trên hạc giấy khiến anh run run gỡ từng con một ra. Từng con hạc giấy là từng lời chúc phúc.

“  Minh Vũ chúc cậu tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai rực rỡ tươi sáng.”

“ Minh Vũ, cậu nhất định sẽ khỏe lại, nhất định!”

“ Mình làm đôi mắt cho cậu được không Minh Vũ?”

“ Vũ à, trước kia mình vốn muốn dùng điều ước hạc giấy để ước rằng cậu nhìn thấy tình cảm mình dành cho cậu nhiều đến nhường nào, nhưng giờ mình chỉ ước rằng cậu có thể bình bình an an mà sống .“

“ Hôm nay mình bị chảy rất nhiều máu cam, có phải mình sắp phải rời xa cậu không? Mình sợ lắm, nhưng mình không biết nên làm gì. Liệu khi mình mất cậu còn nhớ đến mình không nhỉ?”

“ Chăm sóc cậu với tư cách như một người bạn thật đau lòng.”

“ Hôm nay mình phát hiện ra mình bị ung thư máu, mình đã đưa ra quyết định sẽ trao đôi mắt của mình cho cậu, mình mong rằng cậu có thể thay mình nhìn ngắm thế gian tươi đẹp này.” 

“ Minh Vũ, có phải mình rất ích kỷ đúng không?” “ Rõ ràng không mong cậu biết mình thích cậu, cũng không để cậu tội lỗi vì cái chết của mình, nhưng phải làm sao đây mình muốn cậu nhớ mãi về mình.”

Con hạc cuối cùng được giở ra, dòng chữ vẫn vương chút máu đã khô “ Minh Vũ, yêu thầm cậu đối với mình đôi khi khiến mình thật hèn mọn, nhưng mình vẫn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã cho mình được yêu ai đó nhiều như vậy . Tạm biệt Minh Vũ, tạm biệt tình yêu đầu đời mình ! “.

Anh đưa tay sờ lên những dòng chữ, nước mắt không ngừng rơi, không ai biết tình cảm của Tuyết có được đáp trả hay không, nhưng có rất nhiều người biết rằng người thất thần trước bia mộ cô ấy gào khóc đến điên loạn, lại không ai khác chính là Minh Vũ. Yêu thầm, vốn day dứt, da diết và đầy đau đớn, thế mà ai trải qua rồi cũng khó mà buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: