No tile
Có những buổi sáng tôi chợt mở mắt. Sực tỉnh dậy, đưa tay lên mặt thấy nước mắt mình. Đứng trước gương, khuôn mặt chẳng chút sức sống, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu. Trong lòng cảm thấy rất đau, giống như mình đã đánh mất một thứ gì đó... Một cảm giác trống vắng và thiếu thốn.
Tôi làm mọi thứ như thường nhật, như những ngày tôi không còn cậu ấy ở bên, như những ngày...tôi đã chối bỏ cảm xúc thật sự của mình.
Đi học chỉ ngồi một chỗ, không muốn đứng dậy đi đâu, bạn bè thì ít, ai cũng có bè phái sẵn, tôi cảm giác bị lạc lõng nơi đông người.
Tôi không dám thể hiện nỗi buồn trên khuôn mặt mình, để người khác hỏi. Như vậy càng khiến tôi đau khổ hơn.
Ngày nào tôi cũng sống chật vật, gồng mình lên cho thế giới thấy, tôi là một con người mạnh mẽ. Nhưng mấy ai biết, lòng tôi nghĩ gì? Sống khổ sở như thế nào.
Học đôn học đáo chỗ nọ chỗ kia, nhưng chỉ là nghĩa vụ. Thực ra..tôi không còn muốn cố gắng làm bất kì cái gì nữa.
Tôi trở về nhà với con người thật của tôi. Chỉ biết buồn rầu, ngồi một chỗ. Đi đứng thì chỉ biết nhìn xuống đất. Chẳng bao giờ ngẩng cao đầu. Nhiều đêm tôi khóc, mà không cần một lý do gì. Nhưng có những đêm,..tôi nhớ tới cậu ấy. Thật ra ngày nào cũng nhớ, nhưng không thể gặp, không thể nói. Sự chối bỏ này nó giống như một gáo nước lạnh, tát vào mặt tôi.
Tôi không biết, trong lòng cậu ấy bây giờ ra làm sao. Có còn nghĩ đến tôi không? Có còn chút tình cảm nào không? Cậu có sống vui vẻ không? Khi không có tôi bên cạnh nữa...
Nhiều khi...tôi muốn cậu biết lòng tôi. Rằng bao nhiêu ngày tháng qua, khi mà tôi không bên cậu, là vì tôi đã dối lòng.
Tôi chối bỏ cảm xúc của lòng mình, bỏ mặc cậu trong nỗi đau.
Giờ thì tôi lại là người khổ sở, chẳng còn tý gì mục đích sống. Tôi không biết phấn đấu cho ai hay vì cái gì. Nhiều khi,..tôi nghĩ tới cái chết, có những cái chết tôi vạch ra trong đầu một cách rất hoàn hảo, và có lẽ tôi chờ cơ hội để làm thôi?
Trầm cảm? Đúng! Là nó! Tôi có một chút. Không quá nhiều. Nhưng vẫn đủ để tôi nghĩ đến cái chết. Đủ để tôi làm đau bản thân mình.
Cậu à. Có lẽ cậu không muốn quay lại là bởi bản thân cậu sợ rằng chuyện xấu này sẽ xảy ra lần nữa. Cậu sẽ đau lần nữa. Tôi cũng vậy thôi, nhưng tôi mong muốn rằng khi cả hai đã thay đổi. Không còn ngây dại nữa. Và... lúc ấy nếu còn cho nhau cơ hội. Ta về với nhau được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com