Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GỬI TỚI NGƯỜI...

Ta cười vu vơ nhìn bầu trời sao,

Xin gửi tới người một giấc chiêm bao...

Học viện Kamome hôm nay vẫn yên bình như vậy.

Vẫn là những ngày nắng hè thả mình nằm ườn lên từng tán lá, vẫn là những cơn gió oi ả khô hanh. Lên lớp, vẫn là những tiết học Lịch Sử nhàm chán, tiết Vật Lý nhức não. Và còn anh, vẫn lại say đắm em.

Lặng lẽ bước chân đi trên nền cỏ non xanh thẳm phía sau trường, cái nắng chói chang giữa trưa khiến anh có phần nóng bức, và gió mang theo cái hầm hập của mùa hè phả vào mặt anh gay gắt. Nhưng không sao, vì tâm trạng anh sẽ tốt lên sớm thôi.

Đi thêm được vài ba mét nữa, anh đã tìm thấy người cần tìm. Khuôn mặt bầu bĩnh với gò má ửng hồng. Mái tóc màu kem nhàn nhạt phất phơ. Đôi chân mũm mĩm đáng yêu đến kì lạ. Và trên hết, là khuôn mặt đang say ngủ của em tựa như đang mơ tới một giấc mơ ngọt ngào.

Anh nhẹ nhàng nhón chân tới, ngồi dựa vào gốc cây anh đào đang rạo rực những tán hồng bay đầy trời, tựa cằm vào đầu em. Anh- với đôi mắt đẹp đẽ như đại dương hứng đầy nắng mai rực rỡ- nhìn em trìu mến, nhìn em dịu dàng. Đôi tay có những vết chai nhỏ của anh đặt lên mái tóc em, khẽ khàng vuốt ve cái mượt mà và thoang thoảng hương sen. Anh chăm chú ngắm em một chốc như vậy, rồi cúi xuống. Ấm áp, ôn nhu, anh đặt lên vầng trán cao cao mịn màng của em một nụ hôn. Một nụ hôn chưa quá năm giây, nhưng có cảm giác anh vừa đưa hết mọi tình cảm của mình vào nó. Trong vô thức, em mỉm cười.

Ta trông về nắng hạ nơi xa,

Xin gửi tới người một niềm thương nhớ...

Hè đến, đồng nghĩa tới việc kì nghỉ đáng nhớ đang diễn ra. Học sinh nào học sinh nấy thì vui mừng khôn tả, choàng vai bá cổ, xì xầm to nhỏ về kế hoạch đi chơi. Còn anh, anh chẳng đi đâu cả. Vẫn là căn phòng Hội học sinh chật hẹp, đượm đầy mùi nhớ em.

Anh nhớ em.

Anh nhớ mái tóc dài tung bay, nụ cười ngây ngô trong sáng. Nhớ cả những dáng vẻ khi em gật gà gật gù trên giờ Ngữ Văn, nhớ những cái đỏ mặt khi bị trêu trọc của em.

Nhớ. Nhớ rất nhiều.

Nắng vàng ươm nhuộm đầy căn phòng trong màu rực rỡ, nhưng nỗi nhớ em còn đậm hơn tất thảy.

Lồng ngực đập nhanh như có ai gõ trống, đôi khi thì tự nhiên nhói lại như có ai châm kim. Đôi mắt buông nơi tài liệu chi chít chữ mà tâm trí lại thả trôi về một nơi nào rồi.

Thở dài một cái, anh chống cằm, lần thứ hàng chục dõi về nơi bầu trời xanh ngoài của sổ.

Đưa tay nâng nhẹ một cánh lá thu,

Xin gửi tới người ngàn nỗi ngọt ngào...

Hạ đi thu về, vương lại một màu dịu dàng, lãng mạn. Cái mùi của thu đặc trưng đến độ, chẳng cần tính tháng mấy, ra đường mà thấy se se, lao xao từng đốm phong cam đỏ là đã biết rồi.

Thật sự thì, cả hè qua anh đã vật lộn vô cùng nhiều với cái nỗi nhớ gặm nhấm tâm trí, khiến việc đi học trở lại làm anh sáng chói như cái tên anh- Nắng.

Anh tới trường từ sớm rồi, trực chờ ở cổng, chẳng phải để bắt lỗi một ai. Lý do chính, trên hết lại là được thấy em càng sớm.

Chiếc ruy băng đỏ đeo bên tay phải đề chữ "Hội trưởng" của anh, cùng mái tóc vàng hoe như giọt nắng sớm, và đôi mắt sắc đậm vị biển khơi. Anh là Hoàng tử, anh là tuyệt nhất. Nhưng tuyệt nhất với ai thì kệ họ, anh chỉ muốn là nhất trong lòng em thôi. Gặp em sớm nhất phải là anh. Chào em đầu tiên cũng phải là anh. Và người bạn trai duy nhất của em cũng phải là anh.

Anh đang nghĩ ngẩn ngơ như vậy, thì một bóng nhỏ đã tới trước mặt anh, cất tiếng chào buổi sáng với hương giọng lảnh lót, cao cao. Cả người anh đình công trong một lát, cứ đứng yên như vậy thôi. Em cười khì khì như cô mèo nhỏ, nhón chân lên, chạm môi vào má anh một cái. Đùa cợt hỏi rằng não bộ anh hết đình công chưa, anh xoa đầu em với một nụ cười ngọt ngào. Thả lên tóc em một nụ hôn nữa, anh mới chậm rãi thưa rằng: Anh ổn, ổn hơn bao giờ hết rồi.

Đêm rồi người ơi, người ngủ chưa?

Xin gửi tới người một khúc ru xưa...

Tĩnh lặng một màn đêm, ngàn vì tinh tú lấp lánh rắc lên nền trời tím đen huyền ảo.

Đã nửa đêm rồi, nhưng cả công việc của Hội học sinh lẫn bài tập về nhà vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Chiếc đèn bàn vẫn lập lòe ánh vàng, hắt hiu trong căn phòng tối mờ. Tiếng xoẹt xoẹt của bút chì đi trên giấy cứ vang lên đều đều, cùng tiếng lạch cạch bấm máy tính ngân nga không ngớt. Anh chăm chú, dù cho cổ đã mỏi nhừ, mắt như díp lại đến nơi rồi. Dừng bút lại, anh vươn vai một cái, rồi thở mạnh một hơi.

Tự dưng thật muốn nghe giọng em.

Nhưng đã nửa đêm, giờ này chắc em cũng đã say giấc từ lâu rồi.

Đành kìm nén lại nỗi khao khát vị ngọt giọng em, anh bèn để chiếc điện thoại ra một góc bàn.

Đêm anh có lẽ anh sẽ một mình.

Nhưng đó chỉ là có lẽ.

Vì chưa đầy nửa giây xong, tiếng nhạc chuông điện thoại của anh vang lên. Giật cả mình, anh thở phào một cái sau vài giây nhìn cái điện thoại.

Tên em hiện lên cùng một dãy số dài.

Anh ngạc nhiên, rồi ngay lập tức bắt máy. Tiếng em thỏ thẻ nhỏ nhẹ phía bên kia đầu dây vang lên. Anh có cảm giác rằng, nếu bây giờ anh đang là cái cây đần héo úa đi bởi thời gian và ánh mặt trời, thì em chính là nguồn nước, nguồn sinh dưỡng giúp anh vươn lên cao trở lại.

Anh gấp gáp hỏi giờ này em còn chưa ngủ sao, em lại khúc khích hỏi vặn lại anh rằng giờ này anh còn làm gì mà vẫn bắt máy được.

Cả hai lại cùng phì cười, tám nhảm với nhau qua đường sóng điện thoại. Anh để loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, tay cầm lại cây bút chì, lia lịa viết lên trang giấy.

Cả hai cứ trò chuyện như vậy, cho đến khi anh nhận ra thì gần một giờ rồi, giọng em cũng bắt đầu nhỏ hơn, mang theo chút thiu thiu buồn ngủ. Anh lần hai buông bút xuống, cũng là vì đã xong hết mọi việc.

Cầm lấy chiếc điện thoại, anh chui vào bộ futon đã trải trước, thì thào nhỏ nhẹ rằng anh hát ru cho em nhé. Em nghe vậy, cũng chỉ biết cười ngây ngô. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng anh biết em đang gật đầu rồi.

Anh đưa giọng, cất tiếng à ơi. Tiếng hát anh tuy không quá hay, nhưng lại dễ nghe, bắt tai, một phong vị trầm lắng nhưng ấm áp, dịu dàng chỉ có thể là của anh.

Anh cứ à ơi, ru hỡi ru hời như vậy, cho tới khi bên kia đã im lặng hẳn, anh mới nheo mắt, cười ôn nhu.

Gửi gắm một câu "Ngủ ngon, bé yêu", anh nhanh chóng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua, cả hai người đều ngủ rất ngon.

Chạm nơi đáy mắt người, ta ngẩn ngơ,

Một tiếng "yêu" xin gửi tới người...

Anh yêu em.

Anh có thể dễ dàng nói ra những điều nhu vậy, em đã nghĩ thế. Vì lần nào anh cũng khen em đáng yêu, rồi nói thích em, yêu em.

Tất cả bật khỏi đầu môi anh dễ dàng vô cùng.

Chỉ là, em vẫn chưa biết,

Rằng khi nói yêu em, anh ngại ngùng thế nào đâu.

Va chạm nơi đáy mắt mang sắc hồng đẹp đẽ như viên Hồng Ngọc của em, anh thấy má mình nóng ran. Chót uống nụ cười của em, cơn say kéo tai anh đỏ bừng bừng.

Có lẽ là do anh quá giỏi che giấu, hoặc cũng có thể do em quá ngây thơ, nên em chẳng nhận ra.

Nhưng sự thật thì, để thốt lên được ba tiếng ấy, anh phải cố gắng vô cùng.

Thật vui vì bây giờ em ở đây, ngay cạnh anh, cũng tràn ngập hạnh phúc như anh vậy.

Anh yêu em. Em yêu anh.

Nghe có vẻ dễ nói. Nhưng thật sự thì chỉ có người từng trải qua mới biết tới độ khó của nó còn hơn đứng nhất trường trong kì thi học kì.

Anh và em, hai người cứ nhìn nhau như vậy, trên môi tươi cười rạng rỡ.

Ta cười vu vơ nhìn bầu trời sao,

Xin gửi tới người một giấc chiêm bao...

Ta trông về nắng hạ nơi xa,

Xin gửi tới người một niềm thương nhớ...

Đưa tay nâng nhẹ một cánh lá thu,

Xin gửi tới người ngàn nỗi ngọt ngào...

Đêm rồi người ơi, người ngủ chưa?

Xin gửi tới người một khúc ru xưa...

Chạm nơi đáy mắt người, ta ngẩn ngơ,

Một tiếng "yêu" xin gửi tới người...

Ta nốc rượu tình từ lúc nào,

Mà lúc nhận ra thì chẳng thể quay đầu nữa.

Chỉ có thể đắm chìm vào những hạnh phúc đấy,

Kề bên người suốt quãng đời này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com