Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện về chiếc áo đại bàng của idol hạng A

Idol!Alhaitham, Stylish!Kaveh

"ALHAITHAM!! CẬU ĐANG MẶC CÁI CỦ GÌ ĐẤY???" Tiếng hét của Kaveh vang vọng khắp phòng, đập thẳng vào tai cái người nào đó đang uể oải ngồi trên ghế.

"Anh phiền quá." Hắn nhíu mày, lầm bầm trong miệng vài tiếng.

"Anh phiền? Anh phiền? Cậu nói lại xem ai mới phiền nào? Anh nhắc bao nhiêu lần rồi là không được mặc cái quỷ này, cậu coi lời anh nói là gió thoảng mây trôi đúng không?"

"Mặc gì mà chẳng được."

"Nếu cậu mặc một cái áo bình thường và một cái quần chẳng thể bình thường hơn, anh đã không cằn nhằn gì." Kaveh gần như rít lên, "Nhưng mà thế éo nào cậu lại mặc theo cái kiểu côn đồ như thế này hả? Áo đại bàng, quần da?? Cậu muốn đấm vào mắt fan à?"

"Nó chẳng tệ đến nỗi vậy đâu." Hắn bĩu môi khi nghe thấy lời người nọ nói.

"Chẳng đến nỗi? Cái gì mà chẳng đến nỗi? Cậu như này là xúc phạm nghê thuật, đi thay ngay đồ ngay cho anh!." Kaveh rít lên, gần như tức điên.

Chàng trai tóc vàng tiến đến kéo tay Alhaitham, tuy nhiên anh lại chẳng thể nào đấu lại với sức nặng của hắn, nên cuối cùng thành ra là anh ngã nhào lên người kẻ nọ, mà hắn cũng tranh thủ vòng tay qua eo anh, kéo sát cơ thể họ gần với nhau. Kaveh mím môi, lập tức vùng vẫy, hòng thoát ra khỏi cái ôm của người nọ.

"Cậu là đồ tồi tệ! Thẩm mỹ kém, mắt nhìn cũng kém luôn!." Anh giãy đành đạch trong lòng hắn.

"Thôi vẫy vùng như con cá đi." Alhaitham ấn đầu Kaveh vào lồng ngực mình, mà cũng theo hành động đó, chàng trai lập tức thôi cựa quậy. Điều này khiến gã đàn ông tóc xám ngay lập tức nở một nụ cười đầy tự mãn.

'Ha, mấy năm nay điên cuồng tập gym cũng không phải để không'.

Mà hoàn toàn không biết trong đầu Kaveh lúc này, một suy nghĩ hoàn toàn khác đang quay cuồng loạn xạ.

'Đm đm đm, mùi ô uế của nghệt thuật!!!!!'

Phải mất mấy phút chàng stylish mới phục hồi lại trạng thái gần như là bình tĩnh, anh run rẩy chỉ tay vào mặt Alhaitham, dường như vẫn còn dư chấn sau cuộc đụng độ thảm sát với 'áo đại bàng'.

"Cậu... cậu đi thay ngay áo cho anh..." Kaveh thều thào nói, song anh lại nhận được cái chậc lưỡi của Alhaitham.

"Chậc, phiền ghê, không thì anh thay hộ tôi đi."

"Cậu!! Đến chịu với cậu, vào phòng thay đồ đi." Chàng stylish nhận mệnh, nhanh chóng đuổi người đi.

Sau khi họ đến phòng thay đồ, Kaveh đưa cho Alhaitham một cái quần âu và bảo hắn mau mặc vào đi. Kẻ nọ cũng chậc lưỡi, lầm bầm cái gì mà 'anh có thể giúp tôi đoạn này mà', may mắn thay, bởi vì hẵng còn đang tập trung chọn áo, nên chàng trai tóc vàng đã không nghe thấy lời nói đó.

Đến khi Kaveh chọn xong đồ cho hắn, Alhaitham cũng vừa lúc bước ra. Nhìn cái quần âu gọn gàng trên người hắn, anh cảm thấy đỡ ngứa mắt hơn nhiều rồi.

"Cậu đó, rõ ràng là người có nhan sắc, sao cứ phải làm khổ bản thân vậy? Dừng ngay mấy cái vụ áo đại bàng với quần da đi nhé!" Anh đưa qua cho hắn một cái áo, nhưng tên idol nào đó hoàn toàn chẳng có ý định nhận lấy.

Kaveh nhướn mày, "Mặc vào đi?"

Alhaitham đáp lại, "Mệt, anh mặc giúp tôi đi."

"Cậu lười đến độ nào đấy???"

"Đám cúc áo của cái sơ mi phiền nhiễu lắm, chưa kể tay tôi cũng to nữa, anh cài nhanh hơn tôi nhiều."

Chàng trai tóc vàng thở dài, sớm muộn gì cũng có ngày anh bạc đầu vì tên này. Nhưng nghĩ thế thôi, chứ Kaveh vẫn ra hiệu cho Alhaitham giơ tay lên, rồi cởi xuống cái áo phông đại bàng yêu thích của hắn.

Da thịt dần hiện ra, để lộ những múi cơ bụng đẹp đẽ, khỏe khoắn, và dù đã làm stylish cho rất nhiều idol, cũng đã thấy qua biết bao thân hình dáng chuẩn, Kaveh vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Biết sao được, Alhaitham quá có sức cuốn hút mà.

Bàn tay thon gọn của anh lướt trên nền áo sơ mi, nhanh chóng cài lại cúc áo, khung cảnh đẹp đẽ dần bị che mờ, cuối cùng để lại một con người chững chạc, trưởng thành, đầy sự quyến rũ.

"Được rồi đấy. Hôm nay không có buổi diễn nên ăn mặc giản dị thế thôi. Mau đi chào hỏi fan của cậu đê." Anh xua đuổi, mà đáp lại Kaveh là một nụ cười khẽ.

Alhaitham tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của anh, rồi từ tốn đặt lên đó một nụ hôn.

"Tạm biệt nhé, Kaveh." Hắn nói, rồi để lại chàng trai tóc vàng ngơ ngác trong căn phòng.

Extra:

"Mau, nhanh lên, trước khi cậu ta về phòng." Kaveh giục đám người nọ - những kẻ đang đột nhập vào phòng Alhaitham để lấy trộm áo.

"Nhưng tiền bối Kaveh.. chúng ta làm thế này có ổn không? Trộm đồ của người ta là một chuyện xấu đó..."

"Cái này đâu gọi là trộm đồ. Cái này là cứu rỗi linh hồn nghệ thuật. Giờ thì nhanh lên, bỏ hết đống áo đại bàng, áo gấu, quần da bò, da trâu, da ngựa gì, bỏ hết vào trong túi đi! Đem nó ném vào biển lửa cho anh!!!"

Extra+1:

"Mắt thẩm mỹ của Alhaitham tệ đến thế sao? Sao tôi nhớ mấy ngày đầu cậu ta gặp Kaveh ăn vận đẹp đẽ sang chảnh lắm mà." Tighnari hỏi.

"Khụ, cái mắt thẩm mỹ thì quả thật có một thời cậu ta tệ thế thật, lúc đấy toàn mặc áo đại bàng đi khắp khu phố dọa đám trẻ con khóc. Nhưng mà sau này gặp Kaveh thì cậu ta đúng là có thay đổi, chủ yếu là muốn làm cho người ta ấn tượng." Cyno đáp.

"Thế sao giờ lại quay về cái thứ tệ hại này rồi?"

"Còn chẳng phải là nhằm chọc điên Kaveh để có được sự chú ý của ảnh sao?"

"Êu, giống tụi chíp hôi thế, phải chọc cho người mình thích cáu lên mới dừng." Tighnari lầm bầm.

"Đúng kiểu của tụi học sinh mẫu giáo luôn." Cyno đế thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com