Hiểu lầm nho nhỏ
01. Để kể ra thì, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Alhaitham và Kaveh khá là kỳ quặc. Dĩ nhiên, mọi chuyện đều xuất phát từ hiểu lầm nho nhỏ mà vị kiến trúc sư dành cho người đàn em đáng mến của mình.
Kaveh ấy, đã nghĩ Alhaitham là một người khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ* trong suốt năm đầu mà họ làm bạn với nhau.
Và Alhaitham thì chẳng biết tại sao.
(*) Khuyết tật ngôn ngữ là kiểu dạng bị câm, nói ngọng, nói lắp ấy.
.
.
02. Chuyện bắt đầu khi Kaveh nghe phong thanh lời đồn về một học sinh thiên tài kín tiếng bên Haravatat.
Đó là một cậu bạn có mái tóc xám, dáng người cao ráo, có ham mê đọc sách cũng như tìm hiểu tri thức, nhưng lại rất kém trong việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh.
Tuy nhiên, sau tất cả cái sự 'kém giao tiếp' của cậu học sinh này, thì dường như Alhaitham rất được các giảng viên quý mến, một phần là vì khả năng ghi nhớ thần sầu của cậu ta, hai là vị độ điển trai và sự trưởng thành trước tuổi.
.
.
03. Dĩ nhiên, bằng đó thông tin làm sao đủ để Kaveh khẳng định rằng Alhaitham là người khuyết tật được. Việc chân chính khiến anh hiểu lầm, là do sự ghen ghét của những học giả xung quanh.
Nhớ có lần khi anh đến nhà ăn, Kaveh đã thấy những tên to xác chửi ầm ĩ xung quanh, bắt nạt cậu nhóc tóc xám và gọi cậu bằng những biệt danh thiếu tôn trọng như tên điếc, thằng câm.
Những kẻ quanh đó cũng hùa theo mà cười cợt, điều này khiến Kaveh không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, anh chẳng hề kịp can thiệt vì đã có hẹn với tiền bối Faruzan trước đó, và hiện tại thì vị kiến trúc sư của chúng ta đang có xu hướng trễ hẹn.
Mặc cho lòng như lửa đốt vì lo lắng cho cậu ta, nhưng Kaveh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc khẽ lắc đầu rồi bước nhanh chân hơn. Hiện tại anh không có đủ thời gian cho những việc như này.
Anh thầm nhủ mình sẽ đền bù cậu ấy sau vậy.
.
.
04. Thêm một lần nữa khiến cho sự hiểu lầm của Kaveh đối với việc Alhaitham là người khuyết tật càng thêm trầm trọng. Đó là khi anh đi ngang qua phòng của học phái Haravatat và vô tình thấy một vị giảng viên nào đó đang giao tiếp với Alhaitham bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Mắt anh sáng lên khi thấy thủ ngữ mà cậu hậu bối đưa ra để đáp lời lại cho vị giảng viên nọ, dường như anh đã tìm được cách để có thể giao tiếp với Alhaitham.
Vốn dĩ Kaveh vui mừng như vậy, là do dạo này anh đã luôn rất đau đầu khi không biết bản thân nên làm gì để có thể kết bạn được với cậu ấy mà không khiến cậu hiểu nhầm ý của anh. Thực ra viết giấy cũng là một cách hay, nhưng nó quá tốn kém và cũng rất lãng phí thời gian, còn gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường nữa.
Việc dùng ngôn ngữ ký hiệu vừa là cách rèn luyện bản thân, vừa cho thấy rằng mình trân trọng đối phương đến mức nào.
Kaveh vui vẻ rời đi, mà hoàn toàn không hề hay biết trên thực tế rằng Alhaitham chỉ đang cố gắng giúp đỡ vị giảng viên nọ - người cũng đang tìm hiểu về ngôn ngữ ký hiệu để có thể kết bạn với một người.
.
.
05. Dù là một thiên tài, nhưng Kaveh cũng phải mất kha khá thời gian mới thành thục được ngôn ngữ ký hiệu. Khởi đầu của anh khá gian nan bởi vì gần như anh chẳng quen ai thực sự có hiểu biết về thủ ngữ cả, may mắn thay, sau một thời gian tìm tòi thì Kaveh đã tìm được tài liệu về chúng, anh bắt đọc học và làm theo, dẫu cho các động tác ban đầu của anh có phần hơi lóng ngóng.
.
.
06. Lần tiếp theo gặp lại là lúc Kaveh thấy Alhaitham đang đọc sách ở thư viện, cùng với một đám người đang nói cười chỉ trỏ về phía cậu ta ở bên cạnh.
Anh nhíu mày, sau đó dùng danh phận tiền bối để đuổi họ đi.
"Thực tình, sao lại có những người xấu tính đến vậy nhỉ?"
.
.
07. Là một trong những học sinh được chú tâm nhất của giáo viện, Alhaitham đã sớm quen với việc đàm tiếu của người khác về chính bản thân cậu. Hơn cả thế nữa, Alhaitham coi thường những kẻ tự cho mình là hơn người này, vậy nên đối với những lời dị nghị vô cứ từ chúng, cậu ta chẳng bao giờ mảy may quan tâm.
Hoặc đơn giản chỉ là lười phản ứng thôi.
Hôm nay cũng vậy, giữa lúc Alhaitham đang đọc sách thì đám người ngốc nghếch kia lại đến quấy rối làm phiền. Cậu ta khẽ đảo mắt rồi lại lần nữa đặt sự chú tâm của bản thân vào việc tìm hiểu tri thức, hoàn toàn coi những lời đó là gió thoảng mây bay.
Alhaitham cho rằng mình sẽ phải chịu đựng sự phiền nhiễu này trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với cậu ta hôm nay.
Tiếng ồn đó đã được ngăn chặn bởi một thiên thần.
.
.
08. Khi Alhaitham ngước lên khỏi quyển sách thì thấy một thiếu niên với mái tóc màu vàng. Cậu ta biết người này, đó là một tiền bối khá nổi danh của bên 'nhà hàng xóm'.
Ánh sáng của Kshahrewar, Kaveh.
Kaveh được biết đến là một kiến trúc sư thiên tài, anh vô cùng am hiểu hội họa cùng những thứ liên quan đến nghệ thuật, ngoài ra, anh còn thông minh, tháo vát và vô cùng sáng tạo.
Nhưng đó không phải những thứ Alhaitham quan tâm về Kaveh, thứ khiến cậu ta chú ý đến anh là từ đánh giá của những người xung quanh, rằng anh là một người dịu dàng và vô cùng bao dung.
.
.
09. Sau khi đôi tai được cứu vớt khỏi những kẻ phiền nhiễu, Alhaitham định một lần nữa quay lại đọc tiếp quyển sách của mình, tuy nhiên, đúng lúc này, cậu ta lại cảm nhận được có một bóng người đang tiến đến gần hơn.
Hẳn đó là vị tiền bối ban nãy, Alhaitham đảo mắt rồi ngước lên, cậu ta cho rằng mình sẽ phải nghe gì đó về những lời an ủi và căn dặn.
Nhưng khác với những gì Alhaitham nghĩ, thứ đón chào cậu ta lại là một nụ cười tươi đầy vẻ nhu hòa. Và trước khi cậu ta kịp làm ra bất cứ hành động gì, Alhaitham đã thấy Kaveh giơ bàn tay của mình lên, làm ra một loạt các ký hiệu.
Xin chào, anh là Kaveh.
.
.
10. Đôi mắt Alhaitham mở lớn khi thấy hành động của vị tiền bối nọ, dường như cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy có một người bắt chuyện theo cách này.
Ý là, đâu có ai rảnh mà dùng thủ ngữ để nói chuyện khi cả hai đều không phải người khiếm thính đâu chứ.
Nhưng dẫu cho suy nghĩ là vậy, cậu ta vẫn lễ phép làm một thủ ngữ khác để đáp lại.
Xin chào, tôi là Alhaitham.
.
.
11. Alhaitham cũng không mất khá nhiều thời gian để nhận ra rằng Kaveh hiểu lầm cậu ta là một người khuyết tật. Và dù dẫu cho cậu ta có phần thắc mắc tại sao lại có người có thể lẫn lộn đến mức này, vị Quan Thư Ký tương lai cũng không đưa ra lời giải thích nào thêm.
Tính ra thì, cậu ta còn khá tận hưởng cách giao tiếp đặc biệt này nữa.
Không ồn ào, không phiền phức, mà lại còn cho thấy được tấm lòng của đối phương.
.
.
12. Khoảng một tuần sau khi quen biết nhau, cậu hậu bối được Kaveh dẫn ra một khu vườn nho nhỏ, nơi vô cùng yên tĩnh và vắng người.
Đây là chỗ ưa thích của anh, anh toàn ra đây để chạy deadline không à. Kaveh làm một thủ ngữ.
Tôi tưởng anh thích làm việc cùng mọi người? Alhaitham hỏi.
Anh thích chứ, nhưng mà lắm lúc nó thực sự rất đau đầu. Em hiểu mà, kiểu bất đồng quan điểm ấy.
Alhaitham khẽ gật đầu, dĩ nhiên cậu ta đồng ý với điều đó. Tuy không phải lúc nào làm việc nhóm cũng tệ, nhưng hầu hết đều sẽ như vậy.
.
.
13. Dạo gần đây Giáo Viện xuất hiện một chuyện lạ, thiên tài của Haravatat và Kshahrewar túm tụm làm điều khả nghi với nhau. Cứ mỗi lần có một học viên nào đó vô tình bắt gặp hai người, họ đều sẽ thấy Alhaitham và Kaveh đang làm một loạt hành động gì đó khó hiểu giống như bày binh bố trận.
Chuyện này thậm chỉ còn lan đến tai vị tổng quản Mahamantra mới nhậm chức khi đó.
.
.
14. Cyno lẳng lặng nhìn thiếu niên tóc vàng có phần luống cuống đứng trước mặt mình cùng với một cậu thanh niên tóc xám dáng vẻ âm trầm đang đứng đằng xa xa, có phần cạn lời.
"Vậy là, cái thứ động tác gì đó mà hai người làm ra đấy là thủ ngữ?"
"Ừa ừa, đúng vậy, thế nên không có gì mờ ám ở đây hết cả." Kaveh chắp tay, vẻ mặt hơi bối rối.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng sao cậu phải làm vậy chứ?"
"Thì tại... Alhaitham là người khiếm thính mà... cậu ấy đâu nghe được tôi nói chứ."
"Hả? Alhaitham--?"
"Suỵt!!! Đừng hét to như vậy, lỡ đâu cậu ấy chú ý thì sao? Tôi không muốn chạm vào nỗi đau của Alhaitham đâu." Kaveh vừa nói vừa ngoảnh đầu ra phía sau, phát hiện cậu hậu bối đang đánh ánh mắt về hướng này, chàng thiếu niên tóc vàng ngay lập tức mỉm cười trấn an.
Cyno lúng túng, bởi theo những thông tin cậu ta có được, Alhaitham là một người bình thường hoàn toàn, không có bất cứ khiếm khuyết cơ thể nào cả.
"Không, ý tôi là---?" Cậu ta mở miệng, vốn định giải thích cho Kaveh nhưng sau đó lại vô tình bắt gặp được ánh mắt cùng nụ cười bỡn cợt của Alhaitham ở phía xa.
Cứ kệ anh ấy chơi. Cyno thấy vị thiên tài của Haravatat ra hiệu, chợt nhận ra rằng Alhaitham đang đùa giỡn với Kaveh. Cậu ta thầm phì cười, cuối cùng quyết định không can dự vào chuyện này.
"Tôi hiểu rồi, nếu không có việc gì thì tôi xin phép rời đi trước."
Kaveh chắc sẽ sốc lắm khi biết Alhaitham cố ý lừa gạt ảnh. Mang tâm lý hóng chuyện, Cyno tự nhủ rằng khi bí mật nọ bị bại lộ, cậu ta sẽ đến xem vị Quan Thư Ký tương lai bị tiền bối nhà mình đuổi đánh.
.
.
15. Sau khi Cyno đi, Kaveh thở phào nhẹ nhõm quay lại chỗ hậu bối. Alhaitham khẽ liếc anh một cái.
Cậu ta tìm anh có chuyện gì vậy?
Chỉ là hỏi chút chuyện thôi. Kaveh lắc đầu trấn an
Với tên ngốc như anh thì hỏi được chuyện gì chứ?
Này! Tôn trọng tiền bối của cậu chút đi chứ!! Kaveh cáu gắt, nhưng sau đó lại nhíu mày. À, với lại dạo này anh nghe Cyno đang điều tra về mấy vụ bắt nạt học viên, cậu cẩn thận chút nhé, mong rằng chuyện này có tiến triển tốt.
Alhaitham đóng sách lại, không nói thêm gì.
.
.
16. Dạo gần đây Kaveh không đến tìm Alhaitham, có lẽ anh bận việc gì đó. Vốn dĩ nhóc hậu bối cũng không quá để tâm, sau cùng thì hai người họ vẫn có thể trao đổi thư từ. Tuy nhiên, tần suất vị tiền bối trả lời thư lại quá lâu, nhiều khi có những bức cậu ta gửi thì phải đến khoảng một hai ngày sau anh mới trả lời lại, mà nội dung trong đó còn rất ngắn, có nhiều chữ còn bị nhòe, giống như anh ấy vừa khóc vừa viết vậy.
Sau khoảng một tuần tiếp diễn như này, Alhaitham đã có chút nóng nảy, cậu quyết định đi tìm Kaveh.
Và cứ như vậy, học phái Haravatat lần nữa xảy ra một trận xôn xao khi thấy con người vốn luôn không-quan-tâm-sự-đời nào đó chạy qua Kshahrewar.
Trông bộ dạng gấp gáp y như đi đòi nợ.
.
.
17. Dù đã đi hết mọi ngóc ngách trong lớp học và giảng đường của Kshahrewar, Alhaitham cũng không thể nào tìm được vị tiền bối đáng kính.
Cảm thấy có phần bực bội, cậu thanh niên tóc xám định túm tạm một ai đó hỏi dò, tuy nhiên, khi còn chưa kịp tìm thấy bất cứ kẻ xấu số nào để hỏi han thì Alhaitham đã chợt nghe loáng thoáng có tiếng đánh nhau ở phía đằng xa.
Cậu ta khẽ nhíu mày, tiếp đó, Alhaitham xoay người đi, hoàn toàn chẳng có ý can dự vào chuyện này.
Đó là cho đến khi Alhaitham nghe thấy tiếng Kaveh phát ra từ đằng đấy.
.
.
18. Một giảng viên của Kshahrewar giao cho Kaveh và vài người khác một luận văn để làm. Mọi chuyện hết sức bình thường, anh vẫn như cũ đảm nhận vai trò trưởng nhóm và phân chia việc làm.
Mới đầu thì không sao, nhưng sau đó có vài kẻ lấy lý do thoái thác để giảm bớt phần việc như kiểu bị ốm hoặc như có tang gì đó, và Kaveh thì đã mủi lòng đồng ý. Anh gần như ôm hết phần việc của đám đó vào người, cũng chẳng có chút oán trách gì. Ấy vậy mà vào ngày nộp luận văn, vài kẻ trong số đó lại gạch tên anh ra khỏi nhóm với lý do anh không làm gì cả. Và khi Kaveh báo lên giảng viên phụ trách, thì ông ta lại im ỉm như không có gì.
Bấy giờ Kaveh mới biết vị giảng viên nọ đã nhận đút lót của đám học sinh.
Mang theo tâm tình bết bát, Kaveh định báo cáo với Mahamatra, tuy nhiên, những kẻ kia đã chặn anh lại và ngăn anh làm việc đó. Các học viên khác xung quanh thấy vậy cũng chẳng dám làm gì, bởi sau cùng, chỗ dựa của tên kia thực sự rất cao.
.
.
19. Hôm nay sau khi đến thư viện mượn sách, Kaveh lại lần nữa gặp đám người kia. Vốn dĩ anh cũng muốn tránh đi cho qua, tuy nhiên những kẻ kia lại chặn anh lại và kéo anh ra một góc khuất.
"Ánh sáng của Kshahrewar hóa ra cũng chỉ có như vậy."
"Một thằng đàn ông ẻo lả như mày thì cũng chỉ có nước quỳ rạp dưới chân người khác mà cầu xin thôi nhá, tao nói trước thế."
Đủ lại ngôn từ thô tục được nói ra, Kaveh vùng vẫy muốn thoát, một tên trong đó nắm chặt tay anh lại rồi túm tóc anh. Tên khác giơ chân muốn đá anh, và Kaveh thì nhắm chặt mắt lại chịu đựng.
Ấy vậy mà, cơn đau lại chẳng đến như anh đã tưởng tượng, mà thay vào đó tóc anh được thả ra, và rồi Kaveh rời vào một vòng tay ấm áp.
.
.
20. Alhaitham chạy nhanh đến, thụi một cú vào mặt tên cầm đầu, sau đó thì bẻ gãy tay kẻ đang túm tóc Kaveh. Cậu đỡ anh lại và che chắn cho anh đằng sau lưng mình, tay thì giải quyết nốt cái lũ khốn chó kia.
"Mày có quyền gì mà nói anh ấy như thế chứ?!"
"Một cái lũ tự xưng là học giả, coi mình hơn người nhưng lại chẳng có gì về tài cán, chỉ xứng xách dép cho anh ấy thôi."
"Lũ sâu bọ."
Những kẻ nọ rên rỉ, hoàn toàn chẳng có sức phản kháng nào trước Alhaitham. Chúng như lũ dòi bọ nằm rạp dưới đất, trông hết sức bẩn thỉu và thấp kém. Đối lập với chúng, tạo vật của sự hoàn hảo - Kaveh đang ngồi đó đờ người ra, cố gắng tiêu hóa lượng thông tin vừa ập tới.
.
.
21. Sau khi giao đám người kia cho Cyno, Alhaitham ngay lập tức quay lại nhìn vị tiền bối đang đờ đẫn ngôi dưới đất. Trong đôi mắt của cậu ta bỗng hiện chút đau lòng, nghiễm nhiên cho rằng Kaveh bị cảnh vừa nãy dọa sợ.
Alhaitham thở dài, dường như có gì đó cam chịu, cậu ta tiến lên, khe khẽ vuốt lưng Kaveh an ủi.
"Có sao không? Đừng lo, Cyno chắc chắn sẽ xử lý đám đó."
Cái vị 'chân yếu tay mềm' im lặng, đợi chờ Kaveh hồi thần, và như nguyện ước, chàng kiến trúc sư đã quay lại nhìn cậu ta, nhưng điều đầu tiên anh thốt lên lại là:
"Cậu... cậu cmnr biết nói?!!"
.
.
22. Alhaitham khựng người lại, cậu ta có thể thấy trong đôi mắt to tròn của Kaveh ẩn chứa sự bối rối.
"Cậu còn biết nghe???"
"..."
"Đó là điều duy nhất anh quan tâm sau khi bị bắt nạt sao?"
"Má nó chứ cậu lừa anh. CẬU LỪA ANH ĐẤY!! SAO ANH CÓ THỂ KHÔNG QUAN TÂM CHO ĐƯỢC."
"Bình tĩnh chút đi."
"BÌNH TĨNH CÁI MẢ CHA NHÀ CẬU!."
Và Cyno được như nguyện ước xem Kaveh đuổi đánh Alhaitham.
.
.
23. Kaveh ngẩn người, thoát ra khỏi dòng hồi tưởng về những năm tháng còn còng lưng chạy deadline khi ở Giáo Viện, anh ngước lên nhìn Alhaitham - kẻ hiện tại là bạn trai của anh.
"Sao hồi đó cậu lừa anh?"
"Tôi lừa anh đâu, anh tự lừa chính bản thân mình đấy chứ." Vị Quan Thư Ký trả lời.
"Nhưng rõ ràng cậu đã có thể giải thích với anh!! Cậu để anh hiểu lầm suốt từng ấy thời gian."
"Là do người nào đó quá ngay thơ và tin người thôi."
"Cậu!!!!!" Kaveh tức phồng má. "Nhưng sao sau đó cậu không giải thích cho anh, cái lúc vừa cứu anh khỏi tụi bắt nạt ấy, hoặc cậu cũng có thể lấy lí do thoái thác nào mà?"
"Anh thấy có ai lộ đuôi cho người nhìn rồi mà vẫn còn cố giấu đuôi đi không? Vả lại, về cơ bản là không cần thiết, dẫu sao sau đó anh cũng đuổi đánh tôi rồi mà, xem như đền bù cho anh."
"Nhưng sao sau đó cậu vẫn quyết định nói chuyện bằng cách bình thường với anh? Ý là cậu cũng có thể yêu cầu anh giao tiếp bằng thủ ngữ tiếp mà, chẳng phải cậu ghét tiếng người sao?"
"Với anh thì là một ngoại lệ."
Dù sao thì, giọng của Kaveh cũng rất hay, Alhaitham khẽ nghĩ.
.
.
Extra:
Tighnari mỉm cười khi nghe xong câu chuyện Cyno kể, đuôi cậu khẽ lung lay trong gió.
"Vậy ra đó là cách họ gặp nhau, cũng thần kỳ thật." Cậu khẽ nói, Cyno gật đầu đồng ý.
"Nhưng rồi sau đó đám người bắt nạt kia có bị trừng trị không? Chuyện như thế nào?"
"Alhaitham đã đích thân xin tôi để điều tra vụ việc, lấy lại công bằng cho Kaveh. Hiệu suất của cậu ta nhanh thật, chỉ vài ngày sau đó đã tìm ra vụ tham ô của tên giảng viên kia cùng với đống tội lỗi của mấy tên bắt nạt. Đám đó ngay lập tức bị đá ra khỏi Giáo Viện và phải chịu sự trừng phạt thích ứng."
"Vậy tức là anh đang thừa nhận năng lực của Alhaitham hơn anh?" Tighnari nhướn mày, sau đó nhận được cái lắc đầu và phủ nhận của Cyno.
"Không có chuyện đó đâu!"
"Nhưng mà qua chuyện này cũng có thể thấy Alhaitham quan tâm đến Kaveh nhường nào nhỉ, cậu ta vốn ghét mấy tranh chấp phiền phức như này lắm."
"Chậc. Simp thì cũng chỉ thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com