Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say 1

Alhaitham rất ít khi đụng vào rượu bia. Hắn không phải kẻ ham đồ uống có cồn, càng chẳng có hứng thú mượn chúng để giải sầu. Những lần hiếm hoi hắn đụng vào thứ thức uống này, là vào lúc tụ họp với bạn bè.

Khi mà không có bóng dáng của Kaveh.

"Alhaitham, sao Kaveh không đến vậy?" Đang chìm trong sự mơ màng, vị Quan Thư Ký chợt nghe thấy tiếng hỏi của chàng kiểm lâm.

"Anh ấy bận chạy dự án." Hắn nhíu mày, khẽ lắc đầu, cố gắng để giữ tỉnh táo.

Dạo gần đây Kaveh chạy tới chạy lui để họp bàn công trình với khách hàng, khiến hắn chẳng thể nào bắt được bóng dáng của anh. Mà cũng theo sự bận rộn của chàng kiến trúc sư, căn nhà của họ dần trở lại cái vẻ trống trải lạnh lẽo, như những ngày tháng trước đây khi chỉ có mình hắn.

Những bữa cơm cũng chẳng còn tiếng cười đùa.

Dĩ nhiên Alhaitham biết tình trạng này sẽ kết thúc ngay khi vị tiền bối hoàn thành xong công việc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy nóng nảy bực dọc trong lòng.

Hắn đã thiếu hơi Kaveh trong hơn một tuần rồi.

Alhaitham nhấp thêm một ngụm rượu nho, để cơ thể hãm mình trong sự quay cuồng của cồn. Ánh mắt hắn dần trở nên đờ đẫn, đầu óc thì trì trệ ra, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo lý tính thường ngày.

Hắn thở hắt ra một hơi, thầm mắng những vị khách khó tính lắm yêu cầu khiến cho Kaveh chẳng có đủ thời gian để ở cạnh hắn. Rồi hắn lại chợt nhớ về khoảng thời gian mấy năm trước, càng thêm phục bản thân khi đó có thể tuyệt giao với anh lâu như vậy.

Giờ hắn còn chẳng thể sống nổi nếu thiếu Kaveh.

Hẵng còn may là chàng kiến trúc sư chạy deadline đến điên đầu nhưng vẫn không quên về nhà khi đêm xuống, nếu không hắn đã phát khùng trong ngày thứ nhất rồi, chứ chẳng cần đợi đến một tuần như bây giờ đâu.

Alhaitham chìm trong cơn say, hắn dáo dác nhìn quanh như đang mong ngóng ai đó, cọng tóc trên đầu cũng không nhịn được mà chĩa lên chĩa xuống, tựa như ra đa dò tìm.

Tighnari bên cạnh lo lắng nhìn vị Quan Thư Ký, sau đó cậu liếc sang phía bên cạnh, nơi vị tổng quản Mahamatra đang ngồi.

"Trông tâm trạng của Alhaitham không tốt lắm, còn động cả vào rượu bia kìa." Tighnari thì thầm bên tai Cyno: "Anh ta uống nhiều lắm rồi mà sao mặt vẫn tỉnh bơ vậy, rốt cuộc là có say không ta?"

"Hừmmmmm, vậy thì chỉ có một cách để kiểm tra thôi." Cyno đứng dậy, dùng ánh mắt có thể gọi là nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông tóc xám đang ôm chai rượu, anh ta cất lời: "Alhaitham, anh có biết mọt sách từ nhỏ thì gọi là gì không?"

Người được gọi ngước lên, vẻ ngây ngốc hiện rõ qua đôi mắt, hắn lầm bầm trả lời: "Không biết?"

"Là non nớt (non nerd)." Cyno đáp, mắt sáng lên rồi nhìn về phía Tighnari như đang tranh công: "Anh ta say rồi, thường ngày Alhaitham còn chẳng thèm trả lời joke của tôi đâu aa ui---"

"Đừng nghịch nữa, giờ tính đưa Alhaitham về kiểu gì đây? Nhớ lần trước anh ta say cứ thế đứng trước cửa nhà người ta gọi tên Kaveh, hai đứa mình hợp sức cũng chẳng kéo đi nổi." Chàng kiểm lâm lườm cái tên tóc trắng còn đang bày đặt tủi thân, cậu khẽ phủi cái tay vừa đánh người.

"Tôi gọi Kaveh rồi, giờ đợi cậu ấy đến là tống khứ được Alhaitham của nợ này về." Cyno vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị đánh: "Kìa, vừa nhắc mà đã tới rồi."

Phía xa xa có một bóng người đang hối hả chạy tới, theo sau anh là một chiếc hộp đang lượn lờ trong không trung. Kaveh nhanh chân đi về quán ăn nơi họ đang ngồi, bộ dáng gấp gáp không chịu nổi.

Khi đến nơi, gương mặt vị tiền bối vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần nhanh và mất sức hơn, tuy nhiên, anh vẫn dành sự ưu tiên trước nhất để mà kiểm tra xem cậu đàn em của mình có ổn hay không.

Kaveh áp tay lên trán Alhaitham, cảm nhận được hơi nóng do cồn thì có phần hơi lo lắng. Anh xoa mặt hắn, môi mím lại ra vẻ bất mãn.

"Sao lại uống nhiều như vậy rồi?"

Vị Quan Thư Ký nhướn mày, dường như có phần ngạc nhiên khi có kẻ dám làm trò vô lễ như vậy với hắn, nhưng rồi sau khi giọng nói nọ cất lên, đôi mắt của Alhaitham chợt sáng, vẻ mừng rỡ hiện trên khuôn mặt đờ đẫn ngớ ngẩn nọ.

"Vậy Kaveh, giao lại Alhaitham cho cậu nhé." Tighnari thở phào, giống như vừa trút được cục nợ ra khỏi người.

Đến đây, hẳn có lẽ mọi người đang thắc mắc. Cớ sao chàng kiểm lâm lại cho rằng, một cái người 'chân yếu tay mềm' thực sự như Kaveh thế nhưng làm được điều mà cả Cyno và Tighnari không thể - lôi được Alhaitham đi?

Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì Alhaitham khi say sẽ rất nghe lời tiền bối v̵à̵ ̵c̵ũ̵n̵g̵ ̵c̵h̵ỉ̵ ̵t̵i̵ề̵n̵ ̵b̵ố̵i̵ ̵m̵à̵ ̵t̵h̵ô̵i̵. Kaveh thậm chí còn chẳng cần tốn sức để mà đỡ vị Quan Thư Ký, anh chỉ cần nói đúng một câu là hắn đã tự đứng dậy ra về rồi.

Sau khi nhận bàn giao từ Tighnari, chàng kiến trúc vỗ vỗ cậu đàn em, ý bảo đến giờ đi ngủ rồi. Nhưng khác với mọi lần, Alhaitham chỉ ngờ ngệch nhìn anh, sau đó, trong sự ngỡ ngàng của Kaveh, hắn cứ thế kéo tay anh xuống.

Lực kéo của hắn vốn mạnh, lại thêm việc Kaveh vốn đang không cảnh giác, anh cứ thế mất đà mà lao thẳng vào người Alhaiham, ngồi lọt thỏm trong đó.

Đôi mắt đỏ ngọc mở lớn, tim anh đập thình thịch từng nhịp từng nhịp gấp gáp, hiển nhiên còn chưa kịp tiếp nhận hành động bất ngờ này. Cơ mà có vẻ như kẻ chủ mưu lại hoàn toàn chẳng quan tâm gì, hắn cứ thế đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, hệt như một con thú săn mồi đang nhe nanh múa vuốt bảo vệ kho báu của mình.

Kaveh thậm chí còn nghe được vài tiếng gầm gừ trong nhịp thở của hắn.

Anh khẽ cựa quậy người hòng thoát ra được khỏi cái ôm của Quan Thư Ký, nhưng dường như hành động này lại chỉ khiến cho Alhaitham trở nên nóng nảy hơn. Hắn siết chặt vòng tay ôm eo anh, cố định chàng kiến trúc trong lòng mình.

Mặt Kaveh khẽ đỏ lên khi cảm nhận được hơi nóng đến từ người nọ, ngón tay anh run rẩy theo từng nhịp thở mà hắn phả vào người anh. Cuối cùng, chàng kiến trúc đành buông tay đầu hàng, anh từ bỏ giãy giụa, thay vào đó chuyển sang ôm lấy vị Đại Hiền Giả đại diện, khe khẽ vuốt lưng cho hắn như đang an ủi một con thú lớn bị thương.

"Hayi, chúng ta phải về thôi, đang ở ngoài đường đó." Anh thì thầm, cố gắng thuyết phục con báo tuyết lười biếng nọ, nhưng dĩ nhiên, mọi nỗ lực của anh đều đi vào hư vô.

Alhaitham vùi mặt vào cổ anh cho thỏa nỗi nhớ nhung, hắn giống như một con mèo to xác, điên cuồng chiếm hữu hơi thở của người thương.

"Hayi, về thôi nào." Kaveh nói tiếp khi nhận ra có những ánh mắt suồng sã nhìn về phía họ. "Ngoan, đợi anh đi trả tiền rồi chúng ta về nghỉ nhé."

Khi nghe những lời này, nỗi bực dọc trong lòng hắn mấy ngày nay dường như có phần vơi đi. Alhaitham nới lỏng tay để Kaveh thoát ra, ánh mắt mơ màng vẫn dõi theo anh khi chàng kiến trúc sư đi.

Trông hắn giống như một con thú lớn đang chờ chủ về vậy.

Hoàn toàn đáng yêu hơn mọi ngày gấp mấy lần.

Kaveh lảo đảo chạy ra chỗ Cyno và Tighnari, anh muốn đưa lại phần tiền mà họ đã trả dùm cho Alhaitham. Tuy nhiên, lúc chạy đến nơi, hai người họ lại lắc đầu từ chối, nói rằng coi như hôm nay để họ bao đi, lần sau anh và hắn bù lại là được.

"Giờ thì về chăm sóc Quan Thư Ký của cậu đi, anh ta trông mụ mị đầu óc lắm rồi đấy." Tighnari nói, sau đó cậu nhận được lời cảm ơn rối rít từ đến từ Kaveh.

Mà trong lúc hai người họ nói chuyện, vị tổng quản Mahamatra đang có một cuộc đọ mắt với người đàn ông tóc xám nào đó.

Tính chiếm hữu của Alhaitham thường ngày không quá biểu hiện ra, nhưng mỗi khi hắn trầm mê vào cơn say, sự nóng nảy sẽ lộ ra hết khi có kẻ tiếp cận bạn đời của hắn.

Cho dù đó là bạn bè thân thiết đi chăng nữa.

Từ lúc Kaveh chạy ra chỗ chàng kiểm lâm, Alhaitham đã không ngừng liếc mắt về phía họ, trong đôi mắt mơ màng của hắn lộ ra sự sắc bén cùng vẻ cảnh giác, giống như chỉ cần dám làm gì mờ ám với anh là hắn sẽ lao lên xé xác họ ngay.

Và dẫu cho Cyno biết rằng vị Quan Thư Ký sẽ không thực sự dám lần gì, hoặc nếu có làm thì cũng sẽ bị Kaveh ngăn lại, anh ta cũng không nhịn được mà rút vũ khí ra.

Alhaitham khi say quá nguy hiểm, tất cả những bản tính xấu xa được hắn chôn vùi trong lòng hằng ngày đều sẽ lộ hết ra ngoài, và Kaveh lúc này trở thành chìa khóa duy nhất có thể ngăn được hắn.

Tuy nhiên đi song song với điều đó, chàng kiến trúc cũng chính là mối họa lớn nhất, bởi chỉ cần anh xảy ra chuyện thôi, thì Alhaitham có thể ngay lập tức tiến vào trạng thái phát điên.

"Được rồi, vậy cảm ơn các cậu nhiều nha, tôi đưa Haitham về trước đây." Giọng nói của Kaveh đánh tan dòng suy nghĩ của Cyno, cũng giải thoát cho anh ta khỏi trạng thái cảnh giác đến tột độ.

Cyno thở hắt ra, gật đầu, cơ thể cũng không còn căng cứng như trước nữa, anh ta nói lời chào tạm biệt với Kaveh.

"Alhaitham lúc say đáng sợ thật nhỉ." Tighnari lầm bầm, và khác với mọi khi, vị tổng quản không trả lời câu nói của cậu bạn.

Họ cứ lặng yên như vậy dõi mắt theo bóng lưng chàng trai tóc vàng.

"Hayi, xong việc rồi, ta về nhà thôi." Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kaveh đã nhanh chóng quay lại cạnh Alhaitham, anh mỉm cười nhìn cậu hậu bối ngoan ngoãn ngồi chờ mà không có lấy một lời than phiền.

Alhaitham lúc say đúng là siêu đáng yêu luôn!

Nghe được lời tiền bối nói, vị Đại Hiền Giả đại diện đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngái ngủ. Thấy hắn vẫn còn sức đứng dậy mà không lảo đảo, Kaveh yên tâm đi trước, đinh ninh rằng hắn sẽ theo sau.

Nhưng đi được một hồi mà còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh mới nghi ngờ nhìn lại, bàng hoàng nhận ra con người nào đó vẫn đứng nguyên vị trí cũ.

"Hayi, sao cậu cứ đứng đây thế?? Về nhà thôi nào, anh mệt lắm rồi." Kaveh quay lại quán ăn nơi Alhaitham đang đứng, giọng nói nhuốm màu mỏi mệt.

Nhưng người nọ cứ thế không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn anh một cách kì lạ. Đương lúc Kaveh đang khó hiểu, hắn lại thốt ra một từ.

"Tay."

"Hả? Gì cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Tay." Hắn nhắc lại, đưa tay ra.

Dường như ngờ ngợ ra cái gì, Kaveh khẽ rụt rè nắm lấy bàn tay hắn. Quả nhiên, sau đó anh thấy trong đôi mắt của Alhaitham lóe lên vẻ thỏa mãn.

À, hóa ra là muốn dắt tay.

Đến lúc này, anh mới có thể thực sự đưa hắn về nhà.

"Thực tình, sao hôm nay cậu uống lắm vậy." Kaveh khẽ nói trong lúc dắt hắn đi trên đường về nhà. "Nếu không phải Cyno gọi anh đến, không biết cậu về nhà kiểu gì đây."

"Suốt ngày nói anh uống nhiều rượu, nhưng mà cậu xem, cái lúc cậu hứng lên uống còn ghê hơn anh. Ỷ bản thân có tửu lượng cao nên thích uống thế nào thì uống à."

Hiếm có khi Alhaitham chịu nghe anh lải nhải mà không than lấy một lời nên Kaveh cũng biết tận dụng cơ hội lắm. Anh nói liến thoắng, không ngắt nghỉ chỗ nào, mà vị Quan Thư Ký phía sau cũng gật đầu ẫm ờ chứ không cãi lại.

"Kaveh!" Khi gần về đến nhà, anh chợt nghe thấy tiếng người gọi tên mình, Kaveh quay ra thì thấy đó là vị khách hàng làm anh nhức đầu mấy ngày nay.

Cảm thấy được nguy cơ bị lộ, Kaveh buông tay bảo Alhaitham thả ra. Mới đầu hắn còn bướng bỉnh nắm chặt, nhưng sau khi nghe anh an ủi thì cũng chịu bỏ.

"Xin chào, thật trùng hợp khi gặp ngài ở đây." Kaveh chào hỏi người đàn ông nọ, kẻ kia cũng gật đầu.

"Xin chào cậu Kaveh, sao tối rồi cậu với cả Quan Thư Ký lại ở chung với nhau vậy?" Gã ta hỏi, ánh mắt suồng sã nhìn về phía anh, khiến Kaveh sởn gai ốc.

"Alhaitham là bạn tôi, cậu ấy uống say nên tôi đưa về thôi, có chuyện gì không?" Anh đáp lời, thầm cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Không không, tôi chỉ muốn hỏi một chút về dự án của chúng ta thôi. Cậu biết đấy, tôi vẫn muốn sửa một số chỗ."

"Thưa ngài, tôi cũng đã nói rõ rằng không thể rồi. Việc sửa như thế sẽ làm mất đi kết cấu căn bằng của căn nhà, hơn nữa, chúng ta đã chốt như vậy từ lâu rồi, ngài không thể cứ thế thay đổi quyết định được." Kaveh gắt lên, cả cơ thể anh đều đang trong trạng thái căng thẳng. "Ngài như vậy là đang làm khó tôi."

"Ồ, nhưng mà này Kaveh, cậu cũng biết có một cách để tôi không làm khó cậu nữa mà." Gã nhếch mép, ánh mắt lộ vẻ không mấy thiện chí. "Tôi biết cậu đang làm bạn giường với Quan Thư Ký, sao không thử một đêm với tôi, tôi tin rằng cậu sẽ hài lòng với số tiền tôi trả hơn đấy."

Dứt lời, gã đàn ông vươn tay định túm eo anh. Gương mặt Kaveh lóe lên vẻ ghê tởm, ngay khi anh định sử dụng Merak, thì đã có tiếng kêu đau đớn ré lên ở bên cạnh.

Alhaitham - người vốn đang chếch choáng vì cơn say thế nhưng đã vọt ra đây từ lúc nào. Chân hắn đè chặt lấy tay người đàn ông, ánh mắt dữ tợn như một con thú săn mồi.

Tiếng xương gãy vang lên giòn rụm, nhưng như thế vẫn chưa thỏa mãn được kẻ săn mồi. Hắn vung chân lên đá thẳng vào đầu người đàn ông, khiến ông ta kêu gào. Lúc này, Kaveh mới kịp bừng tỉnh mà kéo hắn lại.

"Rút lại lời ngươi vừa nói, nhanh!" Anh nghe tiếng hắn gầm gừ. "Ngươi là cái thá gì mà dám nói anh ấy như vậy?!"

Hắn nhìn kẻ nọ đang bò dưới đất như một đám dòi bọ, cơ thể Alhaitham run lên vì tức giận, muốn lao lên xé xác gã đàn ông đó.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.." Gã nức nở, sự sợ hãi ăn sâu vào bên trong cốt tủy khiến gã như muốn ngất đi.

Kaveh thấy cảnh đấy cũng không đành lòng, lại sợ thêm phiền phức nên nhanh chóng kéo Alhaitham đang nổi điên đi. "Đi thôi, chúng ta mặc kệ gã."

Anh túm chặt tay hắn, bước chân gấp gáp, ngay khi về đến nhà liền đẩy Alhaitham ngồi xuống ghế sô pha rồi khóa chặt cửa lại, tựa như sợ sẽ có kẻ đeo bám theo về.

"Cậu hành động hồ đồ quá. Nếu vụ này chuyền ra thì sẽ có một đống người dị nghị đấy, còn sẽ khiến Thảo Thần lo lắng nữa." Chàng kiến trúc sư đi về phía sô pha nơi hắn ngồi, mặt mày lo lắng. Tuy nhiên, trước khi anh định nói gì hơn, bàn tay Kaveh đã bị một người túm lấy.

"Tôi nuôi anh." Hắn nói.

"Hả?" Đôi mắt Kaveh mở to ra, sự ngạc nhiên muốn tràn ra ngoài.

"Tôi nuôi anh. Anh khỏi phải cần đi làm để bị mấy tên khốn này quấy rối nữa. Tôi đủ tiền chi trả cho cuộc sống của hai chúng ta, còn dư sức nuôi thêm mấy con động vậy nhỏ anh mang về nữa." Alhaitham thì thầm. "Anh không phải làm cố quá để bản thân mệt mỏi như thế này, càng không phải tiếp xúc với mấy tên chó chết đó."

Thực ra Alhaitham luôn nghĩ vậy trong lòng. Hắn muốn Kaveh có thể dựa dẫm vào hắn mà không lo toan chuyện gì, hắn có thể thay anh gánh lấy tất cả.

Nhưng hắn cũng biết hắn không thể, chí ít thì, Kaveh sẽ không cho hắn toại nguyện. Anh là một cá thể riêng biệt, là vì sao sáng chói, mặc dù trong mắt mọi người anh có thể rất yếu đuối, nhưng Alhaitham biết rằng anh mạnh mẽ hơn khối người ngoài kia, có khi còn hơn cả hắn.

Anh sống và phục vụ cho lý tưởng của mình, toàn tâm toàn ý làm điều mình muốn mà không để định kiến xã hội chen vào. Đó là điều mà chẳng mấy ai có thể làm được.

Tuy nhiên, dẫu biết anh mạnh mẽ là vậy, hắn vẫn muốn anh có thể thoải mái để mình che chở. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản bởi anh là người hắn thương.

"Hayi, cậu biết không thể mà." Kaveh nói, xoa trán hắn một cách dịu dàng, và Alhaitham chẳng có thể làm gì ngoài thở hắt ra, uể oải chấp nhận.

"Anh sẽ đi nấu canh giải rượu, cậu đợi anh ở đây nhé." Xác nhận người nọ đã ổn hơn, chàng kiến trúc toan đứng dậy vào bếp, nhưng cuối cùng lại kẹt cứng một chỗ.

"Không cần đâu." Alhaitham ủ rũ nói, hắn kéo anh vào vòng tay mình, gục đầu lên vai anh. Kaveh thở dài, đưa tay vòng ra sau xoa tóc hắn, khe khẽ an ủi.

"Vui lên nào. Mai anh sẽ chấm dứt hợp đồng với tên kia, mặc dù như vậy thì anh sẽ phải bồi thường một khoản tiền, nhưng mà dù sao thì anh cũng sẽ có thêm thời gian ở nhà với cậu, nha?"

"Suốt tuần này anh chẳng hề để ý đến tôi, giờ cơm cũng không về ăn, tối ngủ cũng chẳng thèm ôm." Hắn lầm bầm, trông như một con mèo bị ướt sũng nước, uể oải đáng thương đòi ôm.

"Ừ ừ, vậy nên tuần sau anh bù cho cậu nhé." Kaveh áp tay lên má hắn, khẽ hôn lên chóp mũi. Ngay lập tức Alhaitham rướn mặt lại gần hơn.

"Chưa đủ, anh chưa hôn ở môi."

"Được rồi, lỗi anh." Kaveh mổ chóc lên môi hắn, nghiễm nhiên nhận được ánh mắt bất mãn của vị Quan Thư Ký.

"Không đủ." Hắn gầm gừ, và chàng kiến trúc lại thơm lên môi hắn vài cái, dường như đang trêu đùa.

"Anh biết rõ hôn không phải như vậy!" Kaveh nhoẻn miệng cười khi nghe thấy lời phụng phịu. Cuối cùng anh cũng không đùa nữa.

Môi họ dán vào nhau, dịu dàng chuyền cho nhau hơi ấm. Tay Kaveh vòng qua cổ Alhaitham trong khi hắn ôm lấy vòng eo anh, khẽ khàng vỗ về.

Vài phút sau, Kaveh dứt ra khỏi môi người nọ, thở hổn hển, mặt anh đỏ rực như quả cà chua còn kẻ chủ mưu liếm môi, lộ ra vẻ thèm khát.

"Chưa đủ." Hắn nói.

"Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng, thế này là quá đủ rồi!" Anh gắt, có phần thẹn quá hóa giận.

Nhìn con người đang xù lông trong lòng mình, Alhaitham khẽ bĩu môi, nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.

Đúng lúc này, có tiếng động phát ra từ góc nhà. Khi hai người họ quay ra nhìn thì thấy đó là đám cáo sa mạc được Kaveh cưu mang cách đây không lâu, chúng đang dùng đôi mắt to tròn ngờ nghệch nhìn họ.

Rồi như chợt vừa nhận ra Kaveh, chúng rối rít chạy đến muốn chơi đùa.

Gương mặt chàng kiến trúc sư lóe lên vẻ vui tươi, anh chưa bao giờ có sức chống cự đám thú con lông lá dễ thương này. Anh toan đứng dậy để đùa giỡn với chúng một lúc, nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi cái ôm của Alhaitham.

"Của ta." Quan Thư Ký đại nhân như nhìn thấy tử địch, gắt gao ôm người thương trong lòng, nhất quyết không cho đám cáo sa mạc chạm đến anh dù chỉ là một sợi tóc.

Đám cáo nhỏ gấp gáp vây quanh dưới chân hắn, rướn người lên muốn giải cứu Kaveh, dĩ nhiên, chúng thất bại.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen với cáo. Thả anh xuống, đi tắm đi, người cậu hôi quá."

"Giờ anh bắt đầu ghét bỏ tôi rồi đúng không?"

"Anh đâu có!"

"Anh có, nãy anh còn chẳng ôm tôi!"

"Nãy anh không ôm cậu thì còn làm gì nữa? Cậu điêu toa vừa thôi!"

Extra:

"Tighnari, đố cậu biết trong mấy ngày Kaveh đi vắng thì Alhaitham ở nhà làm gì?"

"Tôi không biết." Chàng kiểm lâm đảo mắt chán nản thở dài.

"Làm hòn vọng phu!"

Extra +1:

Sáng mai khi Quan Thư Ký tỉnh dậy, mặc dù hắn cảm thấy rất đau đầu nhưng vì hôm đó không phải cuối tuần nên vẫn đành ngậm tiếc nuối tạm biệt anh người yêu mà vác thân đến Giáo Viện.

Tuy nhiên, việc đầu tiên hắn làm lại không phải xử lý giấy tờ mà đi điều tra cái gã đối tác kia của Kaveh. Và xui xẻo cho tên đó, Alhaitham lại tìm được rất nhiều chuyện xấu mà hắn làm ra, bao gồm cả lỗi vi phạm hợp đồng với Kaveh.

Lẽ dĩ nhiên, tên nọ phải bồi thường tiền cho chàng kiến trúc, hợp đồng giữa họ cũng theo đó mà hủy bỏ, Kaveh hoàn toàn không phải chi trả thêm bất cứ loại chi phí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com