Chương Mở Đầu
Có lẽ ai trong mỗi chúng ta đều sinh ra từ sự kết tinh tình yêu của bố và mẹ. Khi đó, những đứa trẻ vô tư ấy được sống trong tình yêu vô tư của bố và mẹ mình, được họ ôm ấp và...
Tôi có một mong muốn, mong muốn này có thể xem là một mong muốn nhỏ nhoi của bao đứa trẻ, nhưng điều đó đối với bản thân tôi, đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Đó chính là ngày còn nhỏ, được vui chơi cùng bố và mẹ mình tại công viên vào ngày chủ nhật, hay chỉ đơn giản là có thể cùng họ ăn một bữa cơm.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, không quá giàu có nhưng cũng chẳng hề thiếu bất cứ thứ gì. Bố mẹ sinh tôi ra, ban cho tôi một gương mặt thanh thoát, dễ nhìn, và cực kì đáng yêu, cùng với cái tên Nguyễn Diệp Anh.
Người ta nói, nói tên tôi hay. Người ta nói cái tên Nguyễn Diệp Anh mang trong mình một ý nghĩa thật dịu dàng và sâu sắc. Nguyễn chính là họ, "Diệp" chính là chiếc lá xanh nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống, tượng trưng cho sự tươi mới, trong lành và niềm tin vào những điều tốt đẹp. "Anh" lại là ánh sáng của trí tuệ, là nét đẹp tinh anh, thông minh và rạng rỡ. Ghép lại, Nguyễn Diệp Anh là tôi, là cô gái của sự thanh khiết và mạnh mẽ, như chiếc lá vươn mình giữa nắng, vừa mềm mại vừa kiên cường. Một cái tên nhẹ nhàng mà vẫn ẩn chứa trong đó sự sống động và khát vọng vươn lên. Cái tên ấy, đúng như ý chí và tính cách của tôi vậy.
Tuy là vậy, nhưng họ lại quên một thứ rất quan trọng. Quên cho tôi một mái ấm gia đình.
Tôi sinh ra bởi sự lầm lỡ và bồng bột của mẹ ngày trẻ. Lúc mang tôi trong bụng, bố đã đi đến một nơi nào đó mà mẹ chẳng tìm thấy nữa. Khi phát hiện bản thân tôi đang hình thành thành một cơ thể hoàn chỉnh thì chẳng thể ruồng bỏ tôi đi được nữa.
Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác, mẹ cũng yêu bản thân, nhưng tiếc là mẹ lại chẳng yêu tôi. Lúc tôi dần chào đón một cuộc sống mới, đã vô tình để lại những vết rạn trên bụng của mẹ. Cho đến tận bây giờ, những vết rạn trên bụng mẹ vẫn còn hiện hữu trên đó, cứng đầu chẳng chịu biến mất.
Những năm nay, đa phần thời gian tôi ở cùng bà ngoại. Bà yêu thương tôi, so với mẹ, bà yêu tôi nhiều hơn. Bà ngoại tôi, mỗi sáng bà hay mua tiền cho tôi ăn sáng, hay dẫn tôi đi mua quần áo đẹp.
Bà ngoại tôi tốt lắm, chẳng như mẹ. Mẹ tôi chán ghét tôi, chán ghét tôi bởi tôi có gương mặt quá giống bà, chán ghét tôi vì tôi chính là đứa con của kẻ bỏ rơi bà vào thời điểm bà yêu ông ấy nhất.
Cho đến lúc tôi có nhận thức, tôi luôn sống trong gương mặt vô hồn của mẹ, có lẽ cho đến mấy năm gần đây, bà mới bắt đầu quay trở lại công việc làm giáo viên của mình và bà ấy cũng đã cuời thêm một chút. Tôi nghĩ rằng sau bao nhiêu năm ròng rã như vậy, bà đã có cảm xúc trở lại.
Thay vì những câu nói như:
"Sao mày không chết đi?"
"Không có mày, có phải tao sẽ sống tốt hơn không?"
"Mày chỉ làm hại quộc đời tao mà thôi."
"Mày đúng là kì đà cản mũi mà."
Thì bây giờ bà ấy đã dần mở lòng với tôi hơn như trước. Bà ấy đôi khi có hỏi tôi.
"Ở một mình có ổn không?"
"Học tập có tốt không?"
"Có áp lực gì không."
Nhớ lại ngày ấy, đôi khi tôi muốn rời khỏi căn nhà này để đến một nơi khác để sống, mục đích vẫn là rời xa mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com