Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn gặp anh🌹

Xem “Muốn gặp anh” xong chợt hiểu được một điều - Nếu được trở về quá khứ, người ta sẽ đi tìm kiếm người họ yêu đầu tiên chứ không phải chính họ.

Có lẽ, tôi cũng sẽ thế.
Tôi sẽ dốc hết tâm huyết, trở thành một người thật bản lĩnh, để đến gặp em sớm hơn, thương em sớm hơn nữa.
Hoặc không, có thể khi ấy tôi lại một lần nữa bỏ lỡ em.

Cũng có thể tôi sẽ lại lặp lại những hiển nhiên, những thứ được định sẵn theo cái quỹ đạo vốn có của chúng, sẽ đi học, đu các chú idol cái thời hóng qua ti vi cơ và cứ liên tục phải lọc ảnh vì bộ nhớ điện thoại không còn nhiều dung lượng í. Tôi cũng len lén giật trang giữa của cuốn Mặt Trời Nhỏ, canh từng số một vì hồi đấy chậm chân chút là hết sạch luôn. Cả cái thời lên We Heart It lấy ảnh nữa, cái gì cũng không biết.
Kể ra, hồi ấy không có tiền, đều là nhịn ăn sáng cả, nhưng nhiều thời gian lắm, show nào video nào ra cũng xem hết sạch chẳng cần đợi sub đâu, đu cùng lũ bạn, mỗi người xí một anh, vui, đu idol mà miệng rộng ra được thêm mấy cm lận.

Lớn rồi, có kinh tế, tư liệu lại ra nhiều, thế nhưng cái thiếu lại là thời gian. Hoặc ngay cả khi không thiếu, cũng vì cái mệt mỏi ngày thường làm cơ thể và tâm trạng bị uể oải. Càng khó hẹn bạn bè cùng xem cùng, thành ra đa số toàn xem sau rất lâu thôi. Tính cách lại cũng ngang ngược 1 tí, tư liệu mới chưa xem nhưng lại mò lại đống tư liệu cũ ơi là cũ, xem đi xem lại mấy lần mà chẳng thấy chán. Nhất là khi em còn nhỏ, khi mà hai cái má bánh bao vẫn ở đấy và đôi môi vẫn chúm chím xinh lắm cơ.

Cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng sự cố chấp của tôi và sự hiện diện đẹp đẽ của Tống Á Hiên trong thế giới này, thật khó lung lay.

Xem hoài xem hoài, đến nỗi trong mơ cũng xuất hiện hình ảnh chú bé tinh nghịch này đang đắn đo có nên ăn thêm quả trứng không, vì mọi người đang trêu em phải giảm cân thôi í. Ngay cả trong mơ, tôi cũng muốn xoa đầu em: “Ôi dào, đang tuổi lớn mà, ăn thêm một quả trứng này này, sau này Tiểu Tống lão sư sẽ cao ơi là cao, khoẻ ơi là khoẻ.”

Sau này, chim nhỏ cũng thành chiến binh của bầu trời cả thôi.

Ái chà, nói thật là tôi không thích câu hỏi “Bạn đã theo được bao lâu rồi ?” Tôi luôn cảm thấy nó khá tế nhị. Giả dụ như, tôi không theo em ngay từ đầu, bỏ lỡ mất khoảng thời gian bé xíu xiu của em vì khi ấy tôi chỉ dừng lại ở mức nhớ tên em giữa những đứa nhóc thực tập sinh mà thôi. Thế nhưng tôi lại chưa từng cảm thấy điều đó có thể dùng để đánh giá tôi hay tình cảm tôi dành cho em, cá nhân tôi thấy thế, cũng không hẳn là tiếc nuối, hối hận. Nếu như chưa hiểu hết về em, vậy thì người có lòng, ắt sẽ tự mình tìm hiểu thôi mà.
Tôi nguyện dùng quãng đời còn lại, mỗi ngày học thêm 1 điều về em.
À, bởi vì em - cuốn sách mà tôi đọc mãi không hết, nên tôi mới chưa từng thấy hết hứng thú, chưa từng thấy muốn bỏ cuộc.

Thước đo của thế giới ngoài kia là thời gian, đúng.
Nhưng thước đo của tình cảm lại là trái tim của con người cơ.

Xin lỗi vì cứ nói không rõ ý, nói luẩn quẩn không rành mạch.
Cứ hiểu đơn giản là,
Yêu, hôm nay tôi yêu em thế nào, gửi cả vào ngọn gió kia, để gió thay tôi xoa đầu em nhỏ.
Thương, hôm nay tôi thương em thế nào, gửi vào cánh hoa đang rơi xuống kia kìa, để cánh hoa thay tôi hôn lên trán em.
Nhớ, hôm nay tôi nhớ em thế nào, gửi vào ánh hoàng hôn trên bờ biển Tam Á, để hoàng hôn thay tôi phủi bụi trên vai áo em, em nhé.

Vẽ cho em, một cái nhìn xa xăm,
Biển lấp lánh như dưới ánh trăng rằm
Cái ngoảnh đầu làm tôi xao xuyến mãi
Ôi, tình nguyện, chìm đắm đến vạn năm.
….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #songyaxuan