2.
kim mingyu nuốt khan. sẽ là tội lỗi nếu như hắn tiếp tục nhìn lee seokmin!
hắn đâu phải ngoại lệ. đôi mắt seokmin đã giết chết bao nhiêu người rồi?!
sẽ là tội lỗi nếu như trái tim hắn tiếp tục đập dồn dập.
nếu không tại con người đương đứng giữa sân khấu, động tác mạnh mẽ, tay chân uyển chuyển, đôi mắt xuất thần, một thân áo trắng tinh. từ khoảnh khắc đó hắn vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu ta lại trưởng thành tốt đến thế. cậu bé ngây thơ ngày ấy rốt cuộc đã biến đi đâu rồi. mà nếu không tại trời mưa như trút nước, áo trắng không đủ che đậy cơ thể đó...
hắn đã không cảm thấy tội lỗi nhường này.
sẽ là không thể cưỡng lại, nếu như cho phép môi hắn chạm vào cổ người đó đang ngửa đầu, rút sạch máu cậu ta... để cậu ta với chính mình hòa làm một thể.
có tội lỗi đến mấy cũng được.
seokmin quẳng cho hắn một cái nhếch môi kín đáo, vai cố tình cọ sát vai hắn khi lướt ngang qua. ánh mắt cậu ta tối tăm màu nhục cảm, động chạm sặc mùi khiêu khích.
khóe môi mingyu từ bao giờ cũng cong lên một nửa! sự thích thú tội lỗi này, hắn biết làm sao đây?
tội lỗi sẽ còn đau đớn đến mức nào nếu như không thể ăn năn?! bởi theodore parker vĩ đại đã từng nói, rằng: ăn năn chính là sự đau đớn của tội lỗi.
mỗi ngón tay mingyu chạm vào tội lỗi đều nhức nhói, nhưng khoái cảm của nó mang đến vẫn thỏa sức nhấn chìm hắn.
mỗi thứ thuộc về seokmin đều là một tội lỗi. chạm vào càng nhiều, lún vào càng sâu, mà cưỡng lại càng không tưởng.
kim mingyu bất chấp đóng sập cửa, thô bạo đẩy lee seokmin nằm úp sấp trên giường. mắt đau nhức vì đường cong giữa sóng lưng và mông của cậu ta.
"nhanh lên, mingyu!"
giọng thỏ nhỏ nghẹn lại vì khuôn mặt vùi trong chăn gối, với một kim mingyu nằm đè trên tấm trần. tay hắn luồn ra phía trước, nấn ná trên cái bụng phẳng lỳ của seokmin trước khi cho tay vào trong quần đùi của cậu ta.
"khốn khiếp!" thậm chí cậu ta còn chẳng mặc gì ở bên trong. mingyu chửi thề trước khi lôi tuột thứ duy nhất đó ra khỏi cơ thể người còn lại.
tiếng điện thoại đột ngột vang lên khiến cả hai giật thót, seokmin ngẩng đầu với lấy điện áp vào tai một cách khó khăn.
[kim mingyu có ở đó không em?]
lee seokmin nhíu mày, nhìn lại tên người gọi một lần nữa trước khi trả lời "không" thật dứt khoát, chẳng nói gì thêm mà cúp máy. cậu lại vùi mặt vào trong gối, mingyu đằng sau không chút nghi ngờ vẫn điên cuồng di chuyển.
"là seungcheol hyung đó."
cả người mingyu trong một giây đã đông cứng khi nghe tên anh. cảm giác tội lỗi chảy vào từ thớ cơ, đau đớn đến run rẩy, tầm mắt mong lung chếnh choáng.
cho nên nụ cười trên môi seokmin méo mó bao nhiêu, mingyu tất nhiên không nhìn thấy được… cũng không biết được, tội lỗi đâu phải lúc nào cũng đẹp đẽ như hắn những tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com