Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 + 2

1. Mỹ nam tầng trên
Lần đầu tiên gặp anh là ngày đầu của tôi giữa Paris phồn hoa.

Tôi tên là Lâm Thiên Anh, một du học sinh từ Việt Nam, đã học tập cật lực để có tấm học bổng toàn phần sang Pháp - đất nước mà tôi đã phải lòng từ thuở thiếu nữ mơ mộng.

Ngày đầu chuyển đến nhà trọ, bà chủ nhà lại có việc đi mất nên chỉ kịp đưa tôi chìa khoá cùng vài lời dặn dò. Tôi thuê trọ ở tầng hai, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải loay hoay với cái valy, cố gắng kéo nó lên trong khi nó phải nặng gấp đôi tôi. Sức nữ nhi liễu yếu đào tơ khiến tôi phải vô cùng chật vật mới kéo lên được nửa cái cầu thang. Dừng lại nghỉ chân, tôi quệt mồ hôi trên trán, thở hổn hển.

Và lúc ấy, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng nói sau lưng:

- Hey, are you the new boarder?!

Tôi quay lại, chết sững. Ôi mỹ nam mỹ nam. Một anh chàng người lai đẹp tuyệt vời. Tóc nâu hơi bồng lên vẻ lãng tử, đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ, làn da trắng bóc không tì vết. Thêm cả nụ cười như nắng lung linh và cơ thể rắn chắc hằn lên những cơ bắp dưới lớp sơ mi mỏng. Ôi trời! Tôi thật sự muốn xịt máu mũi ngay bây giờ đây. Tạ ơn Chúa, tôi đã chọn nơi này để ở trọ.

Tôi ngơ ngẩn ngắm mỹ nam trước mặt. Lâu đến mức chàng trai phải bật cười khi thấy tôi đứng sững nhìn mình. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra sự vô duyên của bản thân, mặt đỏ bừng. Tôi vội cúi người, quen miệng chào bằng tiếng Việt, rồi vội vã sửa lại:

- Em chào anh! Oh sorry! Bonjour!

Tôi thấy có tia sáng kì lạ loé lên trong mắt người đối diện. Mỹ nam bước tới, đập bộp vào vai tôi, cười cười:

- Cô bé là người Việt Nam sao?! Ha! Vậy là đồng hương với nhau rồi. Có vẻ như cô bé đang phải chật vật đấy nhỉ? Để anh giúp.

Không đợi tôi đồng ý, anh nhấc bổng cái valy to sụ một cách nhẹ nhàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, vác lên tầng hai.

Đến trước cửa phòng, anh đặt chiếc valy xuống. Phủi phủi tay, anh cười toe.

- Anh phải đi rồi. Chào mừng cô bé đến nhà trọ. Au revoir!

[Au revoir nghĩa là tạm biệt trong tiếng Pháp]

Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã chạy lên tầng 3. Tôi thầm nghĩ, chắc anh là khách trọ trên đấy, vì nhà trọ này chỉ có ba tầng. Tự nhiên thấy vui vì phòng anh ở ngay trên tôi.

Không suy nghĩ thêm, tôi kéo chiếc valy vào phòng.

Phòng trọ ở đây được cái rộng và thoáng mát, lại có view đẹp. Giá cả cũng vừa túi tiền, từng ấy cũng đã đủ làm tôi vô cùng ưng ý. Giờ lại thêm một anh chàng đẹp trai ở ngay trên tầng, thầm nghĩ mình thật đúng là may mắn.

Sắp xếp đồ dùng đâu vào đấy, tôi đeo tạp dề vào bếp, lôi từ valy một đống công cụ làm bánh. Đây cũng là lý do mà chiếc valy của tôi khá nặng và đã phải chịu thêm một số tiền khi vận chuyển từ Việt Nam sang đây. Nhưng kệ, làm bánh là sở thích của tôi, tôi thà chịu mất tiền còn hơn sang nước ngoài một mình mà không có chúng. Đó luôn là một cách giải toả stress hữu hiệu, và tôi cũng rất thích cái cảm giác nhâm nhi một cái bánh nóng ấm giữa phố cuối mùa, vô cùng nên thơ và lãng mạn.

Chủ yếu là tôi làm bánh Muffin. Đây là loại bánh khá giống với cupcake, nhưng nó khác ở chỗ nhiều bột nở hơn, nên bánh cũng sẽ phồng lên cao hơn. Như thế " ngoạm " mới sướng, cupcake phải bỏ lớp giấy ngoài mới có thể cắn, làm sao tôi chịu nổi được đến lúc đó cơ chứ!

Đánh trứng, thêm bột, thêm đường, cả bột nở, bột trà xanh, nướng. Thế là một mẻ bánh muffin ra đời. Đây là vị muffin duy nhất mà tôi làm, vị trà xanh. Hương vị này làm tôi mê đắm kể từ khi được nếm thử một chiếc bánh trà xanh mẹ mua ở ngoài hồi còn là một cô bé nhỏ xíu. Những chiếc bánh tôi làm, luôn chỉ có một màu xanh xinh xẻo.

Gói toàn bộ bánh vào một túi giấy, tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa, mỉm cười hài lòng. Còn gần một tuần nữa mới vào học. Và giờ thì, lượn phố thôi!

2. Chàng trai hát rong
Phố xá Paris dù ở đâu thì cũng luôn diễm lệ và cổ kính. Có cảm giác như đi lạc vào một cuốn truyện lịch sử thế kỷ 19 vậy, đẹp đến nao lòng. Tôi cứ thơ thẩn đi trên phố, cười vu vơ với một vài vệt nắng loang lổ trên mặt đường, dịu dàng. Cho đến khi một khung cảnh tráng lệ hiện lên trước mắt tôi: sông Seine.

Đã nhắc đến Paris thì phải nhắc đến dòng sông Seine. Ngoài tháp Effel, sông Seine cũng đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, một biểu tượng cho Paris hoa lệ. Hai bên bờ là tụ hội của nhiều công trình nổi tiếng, nhưng du khách luôn có thể tìm thấy những không gian nhỏ mà màu xanh mát ngập tràn. Khi nhận được tấm học bổng sang Pháp, một trong những gạch đầu dòng trong to-do-list của tôi là: " Ghé thăm sông Seine! "

Thêm một điểm cộng nữa cho căn nhà trọ của tôi, đó là cách không quá xa dòng sông Seine. Hoàn toàn có thể đi bộ ra đó dạo mát mỗi buổi chiều, đứng trên thành cầu và ngắm nhìn những con thuyền chở những cặp tình nhân đi xuôi dòng. Gió mát lạnh thổi tung tóc tôi. Sảng khoái lạ kỳ.

Một truyền thuyết nổi tiếng ở bên bờ sông Seine đó là: "khoá tình yêu". Đã có vô số những cặp tình nhân, những cặp vợ chồng từ khắp nơi trên thế giới đến Paris chỉ để tận mục sở thị cái truyền thuyết này. Họ mua một cái khoá, khắc tên hai người lên đó nếu muốn. Thành cầu là lưới nên họ móc vào đó rồi vứt chìa xuống dưới nước. Tương truyền rằng như thế tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, những bí mật sẽ bị chôn vùi dưới đáy sông. Ngay cả những người FA vẫn làm theo điều này. Họ khắc tên mình cùng với biểu tượng tiền vào khoá, móc vào. Không ai giống ai, nhưng đã đến Paris thì đa số du khách đều muốn có cơ hội tự mình thử, nên tấm lưới thành cầu không có một chỗ nào trống.

Đây là một trong những truyền thuyết tôi rất thích. Dù không biết liệu nó có thật sự hữu hiệu, nhưng điều đó thật lãng mạn. Tôi thích thú đi dọc theo từng chiếc khoá, tay vuốt theo chúng. Leng keng.

Đi đến gần cuối cầu, tôi bỗng nghe thấy tiếng guitar. Chắc là một người hát rong nào đó. Tò mò xen lẫn thích thú, tôi đi theo tiếng đàn ấy.

Và rồi tôi đứng sững, mắt mở căng hết cỡ. Là anh!

Dù mới gặp được một lần, tâm trí tôi đã tự động khắc ghi hình ảnh của chàng trai tốt bụng và đẹp lung linh ở tầng trên. Và tôi khẳng định rằng, kia chính là anh! Đôi mắt xanh lơ đầy lãng tử, mái tóc nâu bồng bềnh, cả cơ thể ngời sáng phong trần, quả thật rất khó để nhầm với ai khác.

Anh khi chơi guitar càng lung linh điển trai. Mái tóc rủ xuống trước trán, ánh mắt lúc khép lại, lúc lại nhìn đi xa xăm. Phong thái chuyên nghiệp như một nghệ sĩ thực thụ. Mà có khi anh là một nghệ sĩ thật ko biết chừng. Bao người đi qua, bỏ tiền vào chiếc hộp guitar cạnh anh.

Tiếng đàn lang thang, đi lạc vào gió, vào nắng. Và lạc vào cả tâm hồn tôi.

Ánh mắt anh chạm tôi. Mặt tôi phút chốc đỏ bừng, tim đập thình thịch. Tôi chờ một nụ cười thân thiện từ anh. Nhưng anh quay đi, vẻ như không quan tâm lắm. Hụt hẫng, anh ko nhận ra tôi?!

Cũng phải nhỉ, tôi dù gì cũng ko thể nói là xinh đẹp, chắc chắn không thể gây ấn tượng với anh như những cô gái Paris tao nhã và duyên dáng được. Huống chi, với vẻ ngoài đó, tôi không tin là anh chưa từng bị cô gái xinh xắn nào đó theo đuổi ở cái thành phố tình yêu này. Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng dậy lên một nỗi buồn man mác.

Suy nghĩ của tôi cứ rối nhùi lại. Tôi vẫn đứng đó, lắng nghe tiếng đàn của anh. Tin nổi không? Tôi đứng đó trong 3 tiếng đồng hồ, chỉ đứng đó, nghe đàn và ưu tư.

Nhận thấy mình cứ đứng nghe anh đàn mãi thì cũng kỳ, nhưng tôi biết phải cho anh cái gì bây giờ?! Tiền thì hẳn nhiên là không thể, gia đình tôi không phải dạng nghèo đói gì, thậm chí khá giả. Nhưng sinh viên xa nhà, tiền luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu. Mắt tôi sáng lên khi nhìn xuống chiếc túi đựng Muffin. Anh chẳng mang theo người thứ gì ngoài chai nước, chắc là có chút đói bụng. Với cả dù gì thì tất cả những thứ tôi có bây giờ cũng chỉ có mấy cái bánh xanh xanh này, nên thôi, liều vậy.

Tay cầm chiếc Muffin, tôi tiến lại chỗ anh, từ tốn đặt chiếc bánh vào cái hộp đàn bên cạnh. Tôi có thể thấy rõ nét ngạc nhiên trong mắt anh. Nhanh chóng quay đi, tôi cất bước, tránh ko để anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lựng của mình. Tôi có thể tưởng tượng ánh mắt anh trân trối nhìn theo tôi, một cô gái cho anh một chiếc Muffin trà xanh thay vì tiền như bao người khác. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui vui với cái ý nghĩ ấy. Mỹ nam, thế có đủ để tăng ấn tượng của anh về em?

Còn tiếp...

------- --------
Chả biết món quà này có làm e thik không nữa. Luci sẽ hoàn thành truyện ngắn này nhanh nhất có thể, yêu e nhiều!❤️

Vote ủng hộ mình nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com