Chap 5 + 6
5. Tương tư ~ Thiên Anh
Tôi vẫn đều đặn làm cho Nicolas những chiếc muffin xinh xắn vào mỗi buổi chiều ngồi đàn. Anh cũng đã quen với điều đó, không bao giờ quên nở một nụ cười cảm ơn. Những lúc ấy, tôi lại vội vàng chạy đi, nấp vào một góc khuất nào đó mà Nicolas không thể nhìn thấy mình, lặng lẽ ngồi nghe tiếng đàn nhẹ nhàng của anh.
Cứ mỗi lần đi bộ về nhà trọ, tôi lại tự cười ngẩn ngơ một mình khi nhớ về nụ cười của Nicolas. Nụ cười đẹp lung linh và ấm áp như nắng, rất rất dễ gây nghiện. Nó in hằn lên từng đám mây, từng viên gạch trên những con đường cổ kính hoa lệ tôi đi qua. Tôi đá đá mấy viên sỏi, tự nhủ mình rằng quên hết đi, đừng có nhớ về Nicolas nữa. Thế nhưng quay trái quay phải, quay trên quay dưới, đâu đâu cũng là hình bóng anh, đôi mắt anh. Cái cách anh cười, cách anh ngồi đàn, hát vẩn vơ những giai điệu không tên... Tôi bất lực. Không-thể-quên-được!!
Hình ảnh một chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh lơ cùng nụ cười ngọt ngào dạo gần đây xuất hiện vô cùng nhiều trong những giấc mơ của tôi mỗi đêm. Bao giờ tôi cũng bật dậy mỗi lần như thế, thở hổn hển mà mặt thì đỏ tưng bừng. Thậm chí, ngay cả lúc thức dậy rồi tôi vẫn tiếp tục nhung nhớ về Nicolas, dẫn đến một đêm mất ngủ, hoàn toàn thức trắng. Không phải đầu óc tôi có vấn đề gì đó chứ? Sao lại có thể mơ về một chàng trai mà mình còn chưa một lần trò chuyện một cách tử tế?
Thêm một điều nữa để tôi có thêm một lý do để tôi cảm thấy mình có vấn đề, đó là trái tim. Nó đập bình thường hầu hết những thời gian trong ngày, nhưng chỉ cần gặp Nicolas là nhịp tim sẽ nhanh gấp rưỡi bình thường. Nhanh đến nỗi tưởng chừng không thở được, dưỡng khí như bị rút hết đi. Rồi thì mỗi lúc anh cười, tim tôi sẽ nhảy tưng tưng, múa may loạn xạ không có cách nào dừng lại. Nhiều lúc tôi thật sự muốn đi khám đàng hoàng mà không dám, chỉ biết ngồi nhà, suy đi tính lại xem lí do là gì?!
Để tìm cách chữa cho căn bệnh quái lạ của mình, tôi thậm chí đã mượn một vài cuốn sách về tim mạch ở thư viện thành phố rồi đem về nhà nghiên cứu. Soi đi soi lại, những cuốn sách nổi tiếng nhất cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi vô vọng với trái tim kì lạ của mình.
Chán nản, tôi đi trả sách, mượn đại về mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm. Trong ấy, người ta nói rằng, trái tim luôn là thứ khó hiểu nhất của cơ thể con người. Thật đúng quá. Thở dài, tôi tựa đầu vào thành cửa sổ, ngắm nhìn Paris trong nền hoàng hôn nhập nhoạng. Nắng nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn, từng đám mây tắm mình trong sắc cam ảm đạm. Khung cảnh hùng vỹ lạ kỳ. Dòng sông Seine phía xa xa cũng bị phủ một lớp đá hổ phách lấp lánh, in bóng lên cây cầu những dải lụa dài, mượt mà.
Ngồi ngắm cảnh thường luôn làm tâm tư tôi dịu đi, nhưng lần này thì không. Tâm trí tôi nhắc đi nhắc lại tên của một chàng trai: Nicolas Vũ, Nicolas Vũ. Nhìn sông Seine, tâm trí tôi lại dội về hình ảnh của anh. Hình ảnh của một đôi mắt xanh lơ lấp lánh như biết nói. Hình ảnh một nụ cười ngọt ngào, sưởi ấm trái tim tôi từng phút mỗi khi nhớ đến. Tôi lắc đầu thật mạnh, nhưng nó lại càng trở nên ám ảnh hơn. Không thể chịu đựng thêm, tôi một lần nữa chạy xuống phố. Và Nicolas vẫn ở đó. Chơi guitar.
Cũng đã chiều muộn, khách trên cầu đã vãng bớt. Tôi tựa người vào một thân cây, lặng lẽ ngắm nhìn Nicolas. Anh sở hữu một cơ thể rắn rỏi, mái tóc bồng bềnh lãng tử và đôi mắt xanh lơ hút hồn, nhìn mãi cũng không thấy chán. Bóng hình ấy trong nền hoàng hôn lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhìn anh có chút gì đó... thật cô độc. Lòng tôi chẳng hiểu sao lại trào nên một nỗi buồn. Hay ho thật, tôi lại đi buồn phiền vì một chàng trai mình mới nói chuyện được một lần cơ đấy!
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc váng lên. Nicolas cũng giật mình, quay ngoắt lại. Đứng sau lưng anh là một cậu bé khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó, đang chùi nước mắt, khóc tức tưởi. Nicolas ngạc nhiên ko kém gì tôi. Anh lại gần, quỳ một chân xuống và hỏi han cậu bé. Đấy là tôi đoán thế, vì ở khoảng cách này, có muốn thì tôi cũng không thể nào nghe anh nói.
Có vẻ như cậu bé đó bị lạc mất mẹ. Nicolas ra sức xoa đầu, cười toe toét trêu chọc nó, nhưng cậu bé vẫn kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Điều này bắt đầu làm những cặp đôi còn sót lại trên cầu hơi khó chịu. Một buổi chiều lãng mạn bên người họ yêu thương, phút chốc tan tành vì một đứa trẻ đi lạc.
Tôi ngắm nhìn Nicolas, suýt phì cười khi nhìn thấy anh trở nên vô vọng trong việc dỗ cho cậu bé nín. Chừng như nghĩ ra gì đó, Nicolas lại gần cái hộp đàn của mình, lấy ít tiền trong đó rồi mua một cây kem ở chiếc xe bán rong trên cầu. Xong xuôi, anh quay lại chỗ cậu bé, tặng cho nó. Hiệu quả ngay lập tức. Thằng bé lập tức ngừng sụt sùi, chuyên tâm vào giải quyết cây kem ngon lành trước mặt. Nicolas thở phào đầy nhẹ nhõm. Anh cười tươi nhìn cậu bé kháu khỉnh trước mặt mình. Nó quả thật rất đáng yêu, đấy là tôi nghĩ thế.
Một lúc sau, có một người phụ nữ trẻ chạy hớt hải đến bên cậu bé, cúi xuống hỏi han nó liến thoắng. Có lẽ đó là mẹ nó. Sau khi chắc chắn rằng con mình vẫn ổn, thậm chí là được ăn kem, cô ấy mới thở phào và để ý đến Nicolas bên cạnh. Cô cúi người liên tục, chắc để cảm ơn. Nicolas chỉ cười hiền, phẩy phẩy tay ra ý không có gì. Cậu bé bị mẹ mắng cho vài câu rồi kéo đi, tay vẫn cầm nguyên cây kem ăn dở. Trước khi đi hẳn, nó còn kịp ngoái lại, cười toe với Nicolas ra chiều cảm ơn. Anh phì cười khi nhìn thấy vẻ cái vẻ láu cá đó, cũng vẫy tay chào. Nicolas cứ đứng mãi cho đến khi cậu bé hoàn toàn khuất bóng, anh cất đàn vào hộp, ngồi ngắm những suối mây êm đềm chảy ngang qua bầu trời đỏ rực rỡ.
Không thể nán lại thêm, tôi thả bộ về nhà nhưng đầu vẫn mông lung, tràn ngập những suy nghĩ. Suy nghĩ về anh. Cái cách anh cười với thằng bé, cách anh chẳng hề tiếc những đồng tiền mồ hôi công sức kia để mua kem tặng cho một đứa trẻ xa lạ. Nụ cười của anh lúc ấy mới hiền từ làm sao, nó vẫn ngập tràn nắng ấm như trong trí nhớ của tôi. Tôi bỗng mỉm cười vu vơ, hình dung về một chàng trai tốt bụng, vẻ điển trai chói loà trong chiều hoàng hôn nhập nhoạng bên bờ sông Seine. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, như nó vẫn thường thế mỗi khi tâm trí tôi lởn vởn quanh những ký ức về Nicolas. Má tôi trong phút chốc đỏ tưng bừng, đôi tai đã trở thành hai miếng cà chua chín mọng.
Và lúc đấy, tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu anh.
6. Trà xanh và cà phê ~ Nicolas
Cô gái ấy đã tô thêm cho cuộc sống của tôi những gam màu ấm nóng và nổi bật.
Lần đầu tiên thấy cô ấy, tôi đã thấy ngạc nhiên. Em nghe tôi đàn, nhưng lại không hề tặng tôi tiền như những người khác. Thay vào đó, lại là một chiếc muffin nho nhỏ có màu xanh. Lần đầu tiên có người lại tặng tôi một thứ kì lạ như vậy. Cái lúc mà tôi nhìn em vẻ khó hiểu thì ngay lập tức, em đỏ mặt, vội vã chạy vụt đi không nói một lời.
Quả thật lúc đó bụng tôi cũng đã sôi sùng sục, còn chiếc bánh thì quả thật rất ngon. Tôi ngấu nghiến nó trong chốc lát, thậm chí còn muốn ăn thêm nhưng không thể. Tôt cất guitar vào hộp rồi ngồi dựa vào thành cầu, trầm tư. Khuôn mặt cô gái ấy bất thần hiện lên. Tôi khẽ mỉm cười. Hai tai hai má em lúc ấy đều đỏ lựng, nhìn rất đáng yêu.
Và rồi thì từ lúc đó, mỗi buổi chiều đánh đàn tôi đều có muffin để ăn vặt. Hiển nhiên là tôi không thấy phiền gì, thậm chí còn thích mấy cái bánh xanh xanh ấy hơn là những đồng xu lẻ. Tôi luôn đánh đàn vào buổi chiều nên có chút đói bụng. Muffin em làm lại vô cùng ngon và ngọt ngào, từng chiếc bánh một, tôi như nếm được vị của nắng, của gió, của niềm đam mê và tình yêu em dành cho mấy thứ xinh xẻo này. Thậm chí tôi còn có ý định đề nghị em làm thêm cho mình ăn mỗi lần như thế, nhưng bất thành khi chẳng bao giờ em cho tôi cơ hội trò chuyện. Thật tham lam, phải không?
Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc muffin màu nâu nâu, tôi đã khá ngạc nhiên. Em không nói lời nào, chỉ đỏ mặt rồi chạy vụt đi, như mọi lần. Làn tóc em đen mượt tung bay trong gió, tà váy màu nắng khẽ phất phơ, quyến luyến tâm hồn tôi trong một buổi chiều lãng mạn bên dòng sông Seine. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, cứ nhìn theo mãi cho đến khi dáng hình mảnh mai ấy khuất hẳn.
Tôi săm soi chiếc Muffin màu nâu trên tay, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm khi nhớ lại khuôn mặt đỏ lựng của em. Cố xua hình ảnh đáng yêu ấy ra khỏi đầu, tôi ngoạm một miếng bánh to, nhai nhuồm nhoàm trong miệng. Thật bất ngờ. Đó là muffin vị cà phê - hương vị mà tôi thích nhất. Dù trà xanh cũng không tệ, nhưng thú thực tôi vẫn khoái cà phê hơn. Tôi chậm rãi nhấm nháp nó, miệng cười vu vơ như thằng điên. Cà phê thì hiển nhiên khác với trà xanh. Nó đậm đà hơn, nồng ấm hơn, như ấn tượng của bản thân tôi dành cho cô gái nhỏ bé ấy. Chất coffein như lắng đọng lại trong tim, ngây ngất.
Tối đó, tôi về nhà. Xong xuôi hết mọi việc, tôi lại lôi đàn ra ngồi cạnh cửa sổ, hát lên một vài giai điệu không tên. Hình ảnh một cô gái đáng yêu và hồn nhiên như nắng bất thần hiện lên, ám ảnh tâm trí tôi. Vị coffee của chiếc muffin hồi chiều vẫn còn vương lại đâu đây, ngọt lịm. Tôi khẽ mỉm cười.
Đàn được một lúc, tôi nhận ra, những lời ca tự sáng tác của tôi từ nãy đến giờ, tất cả đều có em trong ấy. Từng nốt nhạc đều mang tên em. Từng dải âm thanh phát ra, đều vương vấn hình bóng em. Hoảng hốt, tôi buông đàn đặt sang một bên, dựa đầu vào cửa sổ nghĩ ngợi. Chẹp miệng, tôi lại nhớ đến vị trà xanh tươi mát của mấy chiếc muffin.
Tôi tò mò. Tò mò về một cô gái mình chưa một lần trò chuyện. Hiếu kỳ muốn biết em là ai, và đến từ đâu. Làn tóc đen tuyền đẹp đến nao lòng ấy, chắc chắn không phải người xứ này.
Cuối cùng, tôi đi đến một quyết định táo bạo: làm kẻ bám đuôi một phen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com