10.
Tiếng máy móc của bệnh viện vang lên trong không gian rộng lớn hoà mình với tiếng ồn ào cùng những bước chân vội vã của các y bác sĩ tạo nên sự khác biệt rõ ràng giữa em và thế giới ngoài kia.
Nhìn chằm chằm căn phòng Wooje ở bên trong em trầm mặc không biết tại sao mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy, vết máu khô vẫn còn trên đầu ngón tay làm em khó chịu bước về phía nhà vệ sinh cuối hành lang, dù cho đã là nữa đêm nhưng thú thật bệnh viện đối với em cũng chẳng mấy đáng sợ.
[ Kí chủ... ]
' Ha...chịu quay lại rồi sao? '
Hệ thống im lặng hồi lâu nó nhìn chằm chằm em đang cắm đầu rửa sạch vết máu dưới trên tay, vì đã khô nên rất khó làm sạch Minseok cứ vậy cào đến khi nào trên tay em in hằng những vết chày sướt rướm cả máu.
[ Kí chủ dừng tay đi!! ]
' À...ờ tôi biết rồi '
Minseok vẫy tay cho khô rồi lại đút tay vào túi áo bước ra ngoài, em bước đi chậm chạp trên hành lang rồi lại như lúc đầu lặng lẽ ngồi đợi Wooje khâu lại vết thương trên tay mình.
[ Kí chủ, cậu Lee Minhyeong đang ở gầnảo đây ]
' anh ta ở gần đây thì sao? ' em thờ ơ nhìn lên trần nhà lạnh toát, có khi nào hắn lại phát điên lên nên mới vào viện không...nhưng đây đâu phải bệnh viện tâm thần?
[ tình trạng của cậu ấy rất nguy kịch, làm ơn đi mau đến xem cậu ấy đi!! ]
Minseok khó khăn thở dốc, tim em khẽ đập mạnh một cái khiến cho tâm trí em mơ hồ không hiểu tại sao hắn và em cứ dính chặt lấy nhau như một cái gọi là định mệnh vậy.
' Tại sao lại nguy kịch? '
[ Cậu ta trong kì dịch cảm do không chịu thuốc ức chế nên đã trở nên cuồng bạo, nếu không có ai xoa dịu thì chắc chắn sẽ... ] hệ thống ngập ngừng quan sát sắc mặt trắng bệt của em mà không biết có nên nói ra hay không.
' Nói! Sẽ ra sao? ' Em dù cho đang nói chuyện trong tìm thức nhưng sự rung chuyển từ cơn giận dữ của em cũng khiến hệ thống run rẩy.
[ chắc chắn là sẽ chết! ]
Sợi dây lí trí trong em đứt phựt, như một con dao cùn day nát trái tim đã chi chít vết thương chưa lành của em nay lại cắm sâu vào nó hơn.
Minseok đứng bật dậy, em lao theo sự hướng dẫn của hệ thống mà đến khu vực dành riêng cho Alpha, em chạy vội đến mức chẳng ai có thể ngăn được em, đứng trước lớp kính tại căn phòng dàng riêng cho người của gia tộc Lee chủ bệnh viện này em thở hỗn hển nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh chu đứng đó, gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm tim em đập mạnh một nhịp.
Lee Sanghyeok...
" Hm...? đây là nơi cậu không được phép bước vào đâu " Anh ta lên tiếng nhàn nhạt dời mắt khỏi căn phòng kia khẽ quay đầu nhìn về phía em, Minseok rất sợ người này, em không biết tại sao mình lạu sợ anh ta những thú thật em cứ có cảm giác sợ hãi trước vị Alpha kiêm chủ tịch hiện tại của tập đoàn Lee.
" Minhyeong cậu ấy sao rồi ạ?! " Em bước đến vội vã nhìn xuyên qua lớp kính kia, ánh mắt kinh hãi của em dừng lại nơi căn phòng ngập tràn những vết cào cáu, những món đồ tối thiểu nhất được đật bên trong cũng bị đập phá, còn chính giữa căn phòng Minhyeong nằm đó cuộn tròn mình trong lớp chăn trắng tinh, trên cổ là thiết bị kiểm soát Alpha của tập đoàn Lee.
" Cậu ấy...cậu ấy rốt cuộc là bị sao vậy? "
Minseok run rẩy quay qua nhìn Sangkyeok nhưng chỉ nhận lại cái nhíu mày khó hiểu của anh ta.
" Cậu là Beta...Ryu Minseok sao? "
" Anh biết tôi sao? "
Anh ta bật cười, môi mèo nhếch lên tạo ra vẽ kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu, anh quay đầu nhìn chằm chằm Minhyeong đang tự hành hạ mình bên trong căn phòng kính rồi nhìn về phía em.
" Là cậu làm nó mất kiểm soát "
" Là...là tôi sao? "
Minseok không tin, em là một Beta thấp kém bình thường đến không thể bình thường hơn nữa vậy mà em lạu có thể làm một Alpha mất kiểm soát dù cho em chẳng có chút tin tức tố nào cả.
" Cậu biết nó đã nói gì với tôi không? "
Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của em, anh lắc đầu không hiểu nổi suốt thời gian qua những việc Minhyeong làm cho em có thật sự làm em nhận ra mình đặt biệt hơn những con người khác trong mắt hắn không.
Hình như có vẻ là không rồi.
" Lee Minhyeong nói, nó phát điên vì cậu thằng bé không ngừng hỏi tại sao cậu không thuộc về nó chứ, cậu Ryu à... "
Lee Sanghyeok chậm rãi nhìn gương mặt của em đang không ngừng thay đổi biểu cảm mà buông lời cay đọc.o
" Nó sắp chết là vì cậu đó "
[ Cảnh báo!! Cảnh báo!! Đối tượng Lee Minhyeong đang mất kiểm soát ]
Lee Minhyeong bên trong căn phòng không ngừng dày vò thân thể đang căng thẳng vì mất cảm giác an toàn, hắn chưa từng trải qua một kỳ phát tình nào kinh khủng như thế này.
Tiếng hệ thống cùng lời nói của Lee Sanghyeok như hồi chuông báo động đánh thẳng vào trong tâm trí em.
" Có cách nào ngăn cậu ấy lại không? "
" có chứ chỉ cần tiêm thuốc ức chế được đặt chế riêng này thôi "
Chủ nhân hiện tại của gia tộc Lee ngớ người nhìn em, ngăn hắn lại? Khác nào chui đầu vào hang cọp thôi, nhưng muốn giữ dáng vẻ lạnh lùng Sangkyeok đưa lọ thuốc cho em.
" Nếu muốn chết cùng nó thì vào đi "
Chưa kịp để anh mỉa mai em đã chạy biến vào bên trong mở cửa thật nhanh, Sangkyeok quay đầu lại anh hốt hoảng muốn ngăn em lại nhưng không kịp em đã bước vào bên trong mất rồi.
Cánh cửa đó là loại đặt thù một khi đã mở lần thứ hai trong ngày thì nó sẽ đóng lại cho đến khi đủ 24 giờ phòng trường hợp bệnh nhân mất kiểm soát thoát ra rồi bị bắt lại.
" Cậu điên rồi à?! "
Sangkyeok đập mạnh lên lớp kính, anh trừng mắt nhìn em đang bước gần đến bên Minhyeong, nhưng em lại chẳng chút sợ hãi ngồi cạnh hắn, tay em mạnh bạo kéo gương mặt đang trốn tránh kia.
" Cút ra...nhanh lên "
Từng tiếng gầm gừ như con thú dữ thèm khát dục vọng riết qua kẽ răng hắn mà phả vào tai em, hai tai Minseok ửng đỏ, ngay từ khi bước vào một lượng pheromone khủng khiếp đã bắt đầu xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể em.
" Minhyeong là tớ đây "
Đồng tử hắn khẽ co lại, Minhyeong từ từ ngẩn mặt lên nhìn thấy người trước mặt là ai hai mắt hắn sáng rục như con thú hoang, Minhyeong lao đến đè chặt em dưới thân mình, hắn nhe răng hàm răng sắt nhọn nóng hổi đang không ngừng cọ sát tuyến thể héo mòn sau gáy em.
" Minhyeong mau tiêm thuốc đi...ức... "
Em cảm thấy hình như cơ thể mình có chút lạ lẫm...một cảm giác tê dại đang chậm rãi lan toả khắp cơ thể em.
Không xong rồi, là kì phát tình giả!! Rốt cuộc hắn đã thả bao nhiêu pheromone vậy?!
" Minhyeong mau đưa cổ đây...ưm "
Minseok vươn tay muốn tiêm thuốc cho hắn nhưng hắn đã nhanh hơn vung mạnh tay khiến lọ thuốc bây ra xa, em hoảng loạn đẩy hắn ra muốn bò tới lấy lại lọ thuốc nhưng cổ chân đã bị hắn nắm lấy kéo lại.
" Minseok...cho anh... "
Răng nanh cắm sâu vào da thịt, Minseok đau đớn giãy giụa không ngừng, em vùng vẫy muốn thoát nhưng đến cuối cùng chỉ còn biết nằm đó mặc hắn làm loạn. Không cảm nhận được pheromone của Alpha hay Omega thì không đồng nghĩ với việc thứ mùi hương ấy không thấm vào da thịt Beta.
" Mau đóng kính lại ngay cho tôi "
" Nhưng chủ tịch Lee cậu ấy... " vị bác sĩ bên cạnh sợ hãi nhìn anh ta nhưng Sangkyeok chỉ đen mặt nhìn ông ta.
" Chết thì thôi, chỉ cần một chút tiền bịt miệng là thôi ngay ấy mà "
Anh ta rời đi kéo theo đó là tất cả các y bác sĩ khác cũng im lặng rời đi, họ chỉ biết thương hại cho cậu chàng Beta đáng thương ấy khi phải chịu đựng sự dày vò của vị Alpha đang mất kiểm soát kia.
[ Đang giải phóng người làm nhiệm vụ...do phải chịu tổn thương lớn đã có lệnh yêu cầu giải phóng...bắt đầu đếm ngược...
3
2
1
Giải phóng người làm nhiệm vụ Ryu Minseok thành công. . . ]
_____
Khoai tây lên gấp món ăn đây các nàng đừng đói nữa mà 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com