3.
[ Kí chủ! Đừng có chết đừng có chết mà!! ]
' Chết con mẹ mày chứ ở đó mà chết! '
Minseok lờ mờ tỉnh dậy, bụng em đau điếng như thể bị một chiếc xe cán qua, ánh mắt em mơ màng nhìn lên tràn nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Minseok ngồi dậy, em dựa lưng vào tường nhìn căn phòng ý tế đã ngập trong ánh chiều tà mà hoảng hốt.
Vãi đạn em bất tỉnh từ sáng đến chiều à?!
" Dậy rồi hả? thằng kinh tởm, tao tưởng mày chết rồi chứ "
Giọng nói ở cửa kéo em về thực tại, Minseok nghiêng đầu nhìn người con trai cao lớn họ Moon đang cau có bước vào trong, trên tay gã là hộp cháo nghi ngút khói, có vẻ Hyeonjun không tình nguyện đến đây cho lắm nên gã chỉ hậm hực bước vào trong rồi đặt bát cháo vào tay em.
" Hốc con mẹ mày cho mau khoẻ lại đi! Nếu Haeng mà thấy mày như thế thì cô ấy sẽ chửi tao đấy "
" Cảm...cảm ơn "
' làm ơn cút mẹ mày đi thứ cục súc! '
Minseok ước gì có thể quay lại lúc trước, lúc em và gã còn thân thiết cùng nhau làm bạn qua game cùng nhau nói xấu Lee Minhyeong chứ không phải như bây giờ, xa cách đến khó chịu, cứ như gã cùng những người khác đang đứng từ trên cao nhìn xuống đứa thấp kém như em.
" Mày...mày đừng có sị cái mặt đó với tao! Tao không phải ba mày đâu "
" Xin lỗi...hức....xin lỗi mà "
Hyeonjun luống cuống vl, gã mới to tiếng một chút đã làm người ta khóc mất rồi! Đúng là Omega yếu đuối mà.
" Tao xin lỗi! Do tao! Lỗi tao! Mày khóc nữa tao khóc theo mất "
Hyeonjun là người dễ nóng giận nhưng ai mà có tí cảm xúc là hắn lúc nào cũng bị cuống theo cảm xúc của người ta.
.
.
" Ê Hyeonjun về thôi "
Lee Minhyeong bước vào phòng liền trợn mắt nhìn hai người một cao một thấp đang mếu máo ngồi cạnh nhau, Minseok tay cắm ống dịch ngồi cạnh Hyeonjun đang vừa ăn cháo vừa lau nước mắt, hắn không nghĩ thằng bạn nối khố của mình lại dễ dàng bị hạ gục như vậy! Mất mặt anh em Alpha quá.
" Ê cháy trường hai đứa mày cũng không về phải không? "
" Về chứ! Sao lại không "
Cả trường đã về hết từ lâu, em định đi bộ ra bến xe buýt thì chợt nhận ra, giờ này thì lấy đâu ra chạm cuối? Em lại nhìn vào cái túi tiền đáng thương chỉ đủ ăn qua ngày của mình thì thở dài.
Vai đeo balo, tay vẫn còn vết truyền dịch cùng vết thương đau âm ỷ ở bụng và lưng em đi chậm chạp trên con đường vắng người qua lại vào giờ này, trọ em cách đây khá xa nên em đành đi một chút nữa rồi tìm xe đạp công cộng để đi vậy.
Đột nhiên một chiếc xe thể thao đỏ dừng ngay trước mặt khiến em hoảng hồn, ở đây thêm thời gian nữa em sẽ trên vì bệnh tim mất!
Kính xe từ từ hạ xuống hai gương mặt quen thuộc vì vừa gặp cách đây 10 phút hiện ra, Hyeonjun cầm lái gã không để em gửi lời hỏi thăm ba má cả hai thì đã nhanh chí phủ đầu em trước.
" Điên à?! Mới truyền dịch xong đã chạy lung tung "
" Lung tung gì?! Tôi về nhà mà "
Minseok tức giận quát ầm lên, Hyeonjun ngẫn người liền im phặt luôn, Minhyeong thấy vậy liền ôm đầu vỗ bốp một cái.
Trần đời hắn chưa thấy đứa nào miệng nhanh hơn não như gã.
" Ngu dễ sợ! "
Lee Minhyeong không nói nhiều hắn bước xuống xe vội vàng bế thốc em lên mà bỏ vào xe. thấy đã chuẩn bị xong Hyeonjun liền tăng ga phóng vèo đi.
" Ê! Định bán tôi sang cam hay gì! "
" Haizz...im lặng đi Haeng kêu tôi đưa cậu về "
Minhyeong khó khăn ghì em xuống không cho em hét toán lên, người ta mà thấy cảnh này thì ngày mai, cả ba sẽ lên trang nhất vì vượt biên đi xuất khẩu lao động mất.
" Biết nhà tôi không mà đòi đưa về "
Cả xe im lặng nhìn nhau, sự im lặng của bầy cừu, em sắp khùng vì hai con cừu này mất rồi! Ai cứu em đi.
[ Kí chủ làm tốt lắm! Độ thân thiết giữa hai người này đã tăng lên 5% rồi ]
' còn độ thiện cảm của họ dành cho tôi là bao nhiêu?'
[ Đơn giản thế còn hỏi! Tất nhiên là 0% rồi ]
Minseok bất mãn nhưng vẫn đàn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, em rời khỏi vòng tay của Lee Minhyeong.
" Khu B toà nhà H, để tôi ngay khúc cổng là được "
" Cậu ở cái khi nghèo nàn ấy sao? "
" Ừa tôi nghèo mà "
Em không thấy khó chịu khi nói ra câu đó nữa, chắc có lẽ em không còn là Ryu Minseok 17 tuổi nữa rồi mà trong thân thể này là một con người mang tâm thế nghèo bền vững, nhưng nếu là quá khư có lẽ em đã tự ti đến chết rồi.
" Ryu Minseok là tên cậu? "
" Ừ thì sao_ ah! "
Minseok vừa quay mặt nhìn Minhyeong thì ngay lặp tức bị gương mặt điển trai đang được phóng đại trước mắt làm cho hồn bay phách tán.
" Khốn khiếp! Lũ Alpha các cậu không kề sát người khác thì không chịu nổi à? "
" Xin lỗi, tôi không cố ý "
Minseok khó chịu xoa xoa vành tao đỏ bừng của mình, em quay đầu tránh đi hai ánh mắt kì lạ, một săm soi xen lẫn sự tò mò bên trong, một cái kì lạ toát lên sự ham muốn hiếm thấy.
" Minseok này cậu không phải Omega à "
" Thiếu gia họ Moon bị ngốc hay sao mà nhìn ai cũng ra Omega vậy? "
" Cậu không phải Omega á?! "
Minhyeong quay sang nhìn em từ đầu đến chân, nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt dễ thương chỉ cần em tắc cái phụ đề trên mặt thì ngay lặp tức em dụ ai cũng được.
" Không....không lẽ cậu là Alpha hả? "
Hyeonjun run rẩy, mặt nhăn như ăn phải bánh hỏng hai tuần vậy, Minseok thuận chân muốn đá cho cái tên chỉ biết suy diễn lung tung một phát, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Minhyeong bắt lấy chân nhỏ kìm xuống.
" Tôi là Beta được chưa! "
Cả xe lần nữa rơi vào im lặng...cái cảm giác im lặng đến mức ngột ngạt này làm em khó chịu vô cùng, Minhyeong buông tay khỏi chân em nhưng mắt hắn vẫn đặt lên từng đường nét trên cơ thể em.
Đéo tin.
" Tới nhà tôi rồi, cảm ơn "
Minseok bước xuống xe làm hắn chẳng kịp nói thêm gì nữa, em chạy vội vô khu chung cư không thang máy không bóng đèn nào còn sáng, bước chân em chỉ dùng lại khi đứng trước của phòng mình, Minseok quay đầu nhìn xuống cổng nơi chiếc siêu xe vẫn im lặng đậu ở đó.
Em không muốn nhìn họ thêm liền mở của bước vào trong, em ngồi bên trong dựa lưng vào cánh cửa đã cũ kĩ mà thở hắt ra một hơi.
Lại là cái cảm giác thấp kém ấy, sao nó cứ mãi ám ảnh lấy em vậy? Minseok ôm đầu, em lặng lẽ nằm lặng im trên tấm nệm mỏng mà cuộn mình chìm vào giấc ngủ như mọi lần khi em muốn trốn chạy thực tại.
Trong khi tiếng thở đều đều của em đã vang lên thì bên ngoài tiếng chiếc siêu xe gầm rú bỏ đi khi chắc chắc người kia đã về nhà an toàn.
[Độ thiện cảm :
= Lee Minhyeong: 10%
Độ tin cạy :
= Moon Hyeonjun : 12% ]
Em cảm giác nam 9 và phản diện không thù địch nhau nhiều đến mức một sống một còn mà giống như là không có cũng được mà có thì càng tốt ấy, gấp đôi độ điên khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com