Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tiếng lạch cạch từ những đường phấn đang va chạm trên chiếc bản đen kia cũng không ngăn được sự ồn ào thấy rõ của lũ người phía dưới, Minseok ngồi lặng lẽ ghi chép từng dòng trên bản mặc kệ cho những cuộn giấy trắng với những lời ác ý đang ném thẳng về phía mình.

" Nó là Beta đấy! "

" Nó là đứa vô dụng ! "

" Tầm thường chẳng có tích sự gì hết! "

Minseok không nói gì thì chúng nó tưởng em hiền, em biết cái tính nhu nhược của mình xuất phát từ cách nuôi dạy Beta của xã hội này rằng Beta là thứ thấp kém nhất chẳng đáng được tôn trọng.

Đột nhiên đỉnh đầu em lan ra một cảm giác đau rát, em ngước mắt nhìn lên một tên Alpha ngồi ngay phía sau mình, Minseok trừng mắt nhìn cậu ta còn cậu ta thì cười khẩy ném bình nước nóng về phía em, số nước còn lại trong bình liền đổ lên chiếc áo đồng phục đã bạc màu của em.

" Ồ nhìn kìa thân hình cũng được đó, mày nằm dưới thân ai để được vô cái trường này vậy? "

Minseok siết chặt tay đến mức các khớp tay em trắng bệt, nhưng em phải tự nhủ mình phải nhẫn nhịn chỉ cần cố gắng chịu thêm hai tuần nữa thôi em sẽ được chuyển lớp rồi.

" Minseok sao mày không phô diễn cách mày dụ dỗ đàn ông đi "

Em cuối xuống nhặt lấy chiếc bình nước mà cậu ta vừa ném về phía mình, em cầm lấy nó từ từ bước đến chỗ thằng kia, nó cười tươi đầy phấn khích để chuẩn bị xem trò vui, lũ trong lớp cũng háo hức lấy điện thoại ra quay video như một thú vui tiêu khiển của mình.

" Mày muốn coi à? "

" Tất nhiên "

Cậu ta liếm môi nhìn cơ thể trắng nõn của em đang ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục nhìn thì đơn giản nhưng lại quyến rũ đến mức mê người.

" Được tao cho mày coi "

[ Kí chủ!! Cậu đang tính làm gì vậy?! ]

Thằng đấy chưa kịp cười tiếp liền bị một lực mạnh đập thẳng vào đầu, Minseok phấn khích cười khúc khích khi thấy cậu ta nằm co quắp người ôm đầu dưới nền đất.

Cả lớp sững sờ nhìn em, suốt mấy tuần qua bọn nó chỉ nghĩ em sẽ giống bao đứa Beta ngoài kia nhưng không em có mau điên trong người.

Minseok vứt cái bình nước đã bị em đạp vỡ tan qua một bên không nói không rằng em lao lên ngồi hẳn lên người thằng đó mà vung xuống từng nắm đấm, từng cú mạnh tới nổi như chứa hết tất cả sự uất ức của em.

" Mày muốn coi hả?! Lũ động dục không biết điều "

Một đám Omega trong lớp liền bịt mũi chạy xa khỏi chỗ em đang đánh người, em liếc mắt nhìn tụi nó rồi nhìn lại cái thằng đang nằm dưới chân mình mà buôn lời chế giễu.

" Ha! Mày nghĩ Beta bọn tao có thể bị chia phối bởi mấy cái mùi hương của tụi mày à? Đừng có nghĩ tao sẽ khuất phục trước thứ đó! "

Em thấy may mắn vì mình là Beta vì em chẳng phải chịu cảnh phát tình rồi nhấc mông như chó mà đi tìm hết thằng này đến thằng khác như một số Omega hay vài tên Alpha nghĩ mình thượng đẳng mà không biết điều.

Bao năm sống lao động, em khoẻ hơn cái lũ thiếu gia con nhà giàu này, mọi người hỏi em có sợ bị đuổi học không á?

Em đếch sợ.

" Tao cho mày thấy cái lũ tụi mày dơ bẩn thế nào "

Em túm lấy tóc tên kia lôi sền sệt cậu ta trên sàn ra khỏi phòng học mà đi thẳng đến phía chiếc tủ đồ ngoài hành lang, chẳng biết lấy sức từ đâu mà ra ngay khi buôn tay khỏi tóc cậu ta em liền vung tay đấm nát cánh cửa tủ.

Tiếng hét xen lẫn với tiếng đập phá liên tục làm cả trường bắt đầu tò mò chỉ vài phút sau chỗ em đứng liền có một đám tụ tập đông đúc, tên kia bị em đánh đến bầm dập chỉ biết run rẩy ôm đầu trốn tránh khỏi cơn thịnh nộ từ Beta nhỏ bé kia.

Cánh cửa tủ bật mở rồi rơi xuống đất, một sấp tài liệu hình ảnh từ trong đó rơi ra, Minseok từ tốn dùng đôi tay dính đầy máu của mình mà nhặt từng bức ảnh lên.

" Mày nhìn đi, chúng mày có còn là người không hả? "

Vô số bức ảnh chụp trộm nam nữ Omega từ nhiều chỗ nhạy cảm đến nhiều tư thế khó coi nhất được phơi bày ra, mọi người sững sờ nhìn tên Alpha kia đang run rẫy quỳ dưới đất rồi nhìn đống hình trên tay em.

Một nữ sinh từ phía sau hét toán lên lao vào đánh cậu ta, có người sung phong thì ngay lập tực những người bị chụp hoặc nghi ngờ là có mình trong đó liền lao vào, không ai nói ai nhưng tất cả mọi người đều biết không chỉ riêng bạn học này mà còn có cả một băng nhóm khác phía sau.

Minseok cười nham nhờ, em liếc mắt vào đám đông liền thấy ba người quen thuộc kia, em nhìn thấy trong mắt cô nàng Haeng là sự kinh hãi phẫn nộ và lo lắng, còn Hyeonjun thì em chỉ thấy trong đó là sự tức giận kinh hoàng, Minseok nhìn đến người cuối thì giật mình nhận ra Lee Minhyeong đang nhìn mình, em lúng túng quay mặt đi nơi khác ngay lập tức.

[ Kí chủ!! Cậu điên rồi! Huhu...cậu điên thật rồi ]

' Thôi nào, tôi phát điên chút thì đã sao chứ? Tôi đánh còn chưa đã đây này! "

[ Huhu...điểm hào cảm của tui ]

Em mặc kệ lời khóc lóc của hệ thống mà quay đầu nhìn đám người đang nhao nhao kia, chăm ngôn sống của em là có thù ắt phải trả, trả thù xong tên bắt nạt mình suốt 3 năm em liền nhìn thấy ngay giáo viên chủ nhiệm người mà em đợi nãy giờ.

" Tất cả dừng tay ngay cho tôi! "

Kim Hyukkyu bước đến bên cạnh em cùng nhiều giáo viên khác, em nhìn thầy rồi cười nhạt.

" Thầy ơi, em xin lỗi "

Hyukkyu nhìn cảnh tượng toan hoang của lớp mà thở dài nhìn người bên cạnh, anh nắm tay em mà kéo đi làm em ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, chịu phạt đâu? Nghe chửi đâu? Sao không ai làm gì em hết vậy.

" Nào từ từ rồi tính, mau đi thôi thầy đưa em đến phòng y tế "

Từ phía sau một lực tay khác lại giữ chặt lấy eo em, Minseok quay đầu em liền thấy ngay gương mặt điển trai cuand ông sếp trời đánh nhà mình, Minhyeong cười tươi rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi em.

" Không cần phiền thầy Kim đâu ạ, em sẽ đưa Minseok đi "

" Không cần phiền em thầy đưa em ấy đi được mà "

Minseok đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, có vẻ hai người này không có ý định buôn ra một chút nào cả, em bị kẹp ở giữa thì bất lực không biết làm gì sau trận nổi điên ấy em như quả bóng hết hơi mà ỉu xìu.

" Thầy Kim mau đến đây gọi cho phụ huynh em này đi "

Cuộc chiến bị thầy quản sinh cắt ngang làm Kim Hyukkyu chỉ đành tặc lưỡi mà chấp nhận bỏ em ra, em được buôn tay thì liền dựa hết vào người Lee Minhyeong mà thở dài.

" em có gì cứ gọi thầy nhé "

" Dạ, em cảm ơn thầy "

Dứt lời em liền bị Minhyeong ôm kiểu công chúa mà bế đi trước sự ngỡ ngàng tập hai của cả trường nhưng hắn lại không quan tâm mà chỉ bước thật nhanh xuống phòng y tế.

Phía sau Hyeonjun cùng Haeng cũng nhanh chân chạy theo cả hai, em nằm trong lòng hắn chỉ biết nức nở vì cơn đau bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí em.

" Đúng là không ngoan gì hết, hở tí là chịu thiệt! Minseok tôi biết ngay mà cậu đúng là có máu điên trong người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com