Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

" Minseok mau tỉnh dậy đi...dậy ngay đi!! "

" Ah!! "

Minseok khó khăn mở mắt nhìn quanh, em mơ màng nhìn lên trần nhà với dàn đèn pha lê lộng lẫy đang treo lơ lửng mà lòng tự hỏi phòng y tế trường nay nâng cấp lên chế độ giàu sang rồi hả.

Vẫn cái mùi sát trùng quen thuộc ấy nhưng hôm nay nó lại có phần dịu nhẹ hơn, đến cả chiếc nệm để nằm cũng mềm mại và rộng rãi hơn trước nữa.

Đừng hỏi tại sao em lại cảm nhận được sự khác biệt như vậy cái danh vua nằm phòng y tế của em không phải để trưng.

Minseok ngồi dậy, em cảm thấy tay mình hơi buốt hóa ra lại thêm một vết kim truyền dịch nữa đang cắm sâu vào da thịt em, cún nhỏ nhăn mặt đưa tay định tháo ra thì từ bên ngoài cánh cửa gỗ đã bị một phát đá mở tung ra.

Minseok hốt hoảng quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt tối sầm của Lee Minhyeong đang dán chặt mắt vào người mình, em lúng túng muốn lên tiếng hỏi tình hình thì đã bị hắn chặn họng.

" Đồ ngốc! Em mà rút nó ra là sẽ chảy máu đấy, không biết đau à? "

[ Cảnh báo!! Mức độ tức giận của phản diện đang tăng cao!! Hệ thống xin phép off ]

Giờ thì em cành thêm hoảng, cái hệ thống chó má đó đừng lúc nào cũng vô trách nhiệm để em một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn không.

Hắn thở dài tự hỏi từ đâu ra rớt xuống nguyên một nhóc Beta khiến mình phải lo lắng như thế này, một cảm giác khó chịu khi thấy em bị thương hay bị bắt nạt, nếu hôm nay hắn đến sớm hơn một chút em có tự làm đau bản thân mình đến vậy không?

Cánh cửa lần nữa được bật mở, làm cả hai phải quay đầu lại nhìn người thanh niên bước vào anh mặc áo blouse trắng tay cầm tập hồ sơ, gương mặt điển trai thản nhiên lướt qua đại thiếu gia nhà họ Lee mà tiến về phía em.

" Cậu Ryu là bệnh nhân của tôi phiền cậu ra ngoài cho tôi kiểm tra "

" Kim Kwanghee anh làm việc cho đoàn hoàn chú tôi mời anh về không phải để anh leo lên đầu tôi "

Anh nhếch môi cười rồi giơ ngón tay thân thiện về phía hắn, vãi người có học thức là đây sao? Anh ta là bác sĩ hả? Có khi nào em làm anh ta giận thì sẽ lấy tay thọc vào mắt em không.

Lee Minhyeong không cam lòng để em lại cho tên họ Kim ấy một mình, nhưng chú hắn đã dặn phải nghe lời bác sĩ nên hắn đành cắn răng bỏ đi.

Đúng là nhà họ Kim không có thằng cha nào bình thường cả.

Cánh cửa đóng lại lúc này em mới ngơ ngác nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, anh bình thản nhìn em, trong mắt léo lên tia thích thú không thôi, một người có thể làm Lee Minhyeong nổi điên lại chỉ là một Beta bình thường.

" Có cảm giác thấy đau ở đâu không? "

" Ơ...dạ chỉ hơi ê ẩm tay thôi ạ "

" ừm cũng hên chưa gãy ngón tay nào "

Minseok há hốc mồm khi nghe anh nói vậy, bộ trong lúc em nổi điên thì em đã ra tay mạnh vậy sao? Kim Kwanghee nhìn biểu cảm của em thì khẽ bật cười.

" Nhóc con không biết lúc tên kia bế em chạy đến đây đã nổi khùng thế nào đâu "

Em ôm đầu nghe lời người kia luyên thuyên mãi về tình hình lúc ấy, còn trong đầu em chỉ văng vẳng tiếng gào hét của hệ thống nó yêu cầu em mau chóng hoàn thành nhiệm vụ giải cứu phản diện đi đừng để hắn nổi điên nữa.

" Thôi tám chuyện vậy là đủ rồi để anh kiểm tra cho nhóc lùn lần cuối "

Kim Kwanghee vương tay tháo từng cúc áo sơ mi của em ra, Minseok thoát khỏi cơn mơ màng liền thấy được gương mặt phóng đại của tên bác sĩ đẹp trai kia, hai má em đỏ bừng trong đầu em như có một vụ nổ kinh hoàng.

" Không...không không! Có nhất thiết phải cởi áo như vậy không?! "

" Nhóc con yên nào, lỡ có chỗ nào tụ máu bầm thì rất khó sử lý đấy "

Em nắm chặt lấy đôi tay để ngăn anh cởi ra hết, làn da trắng ngần do chủ nhân của nó dễ ngại nên đã đỏ bừng hết cả lên, hai mắt Kim Kwanghee ánh lên tia phấn khích nhưng với lương tâm của một người bác sĩ tốt anh chỉ nhìn những nơi cần nhìn.

Rầm*

Cánh cửa đáng thương bị lực chân kinh hoàng của Alpha cấp cao đá gãy, Lee Minhyeong đen mặt bước vào bên trong với ánh mắt gần như có thể giết người ngay tức khắc.

" Cậu Lee mau thu mùi pheromone của mình đi, ông đây sắp chết vì ngạt thở rồi "

Lee Minhyeong không nói nhiều mà tiến thẳng đến chỗ em, hắn nhẹ nhàng rút dây truyền dịch ra rồi ôm em vào lòng.

" Kim Kwanghee anh mà dám làm như vậy nữa tôi sẽ đập nát mặt anh! "

Dứt lời hắn ôm lấy cục bông nhỏ đang ấm ức dụi đầu vào lòng hắn rời khỏi cái phòng khám bệnh của tên lang băm này trước khi anh ta làm em sợ đến phát khóc.

Minseok xấu hổ chỉ biết núp trong lòng người đàn anh lớn hơn mình 1 tuổi này, em không can tâm tại sao! Chỉ hơn nhau 1 tuổi mà hắn m8 còn em chỉ được m65 vậy hả?!

" Tạm biệt cậu Lee, nhóc Minseokie ơi lần sau lại đến nhé "

Bóng hình của cả hai khuất sau dãy hành lang anh ta liền liếm môi phấn khích, quả là một món đồ thú vị đúng y như lời Kim Hyukkyu đã nói.

.

.

" Minhyeong làm ơn đưa tôi về nhà "

" Được thôi "

Em mệt mỏi được hắn nhẹ nhàng đặt vào xe như thể hắn đang nâng niu một món đồ dễ vỡ vậy, em ngồi trên chiếc BMW thẫn thờ nghe giong nói oan oan của hệ thống vang lên trong đầu.

[ Cậu Ryu đỉnh ghê, mới đó đã làm dịu đi sự tức giận của phản diện rồi ]

' vậy độ hào cảm thì sao? '

[ Đứng im không chút động tĩnh ]

' đùa tôi đấy à?! Giỡn không vui đâu! '

[ Đó là sự thật cậu phải chấp nhận và mau chóng tìm ra lời giải vì sao hào cảm của hắn không tăng đi ]

' Chết tiệt!!! Ah tao chết luôn cho rồi chứ mệt quá '

Em căng thẳng đến mức nắm chặt lấy tóc mình không buông nhưng một bàn tay ấm áp đã ngăn em lại, thoát khỏi trạng thái nói chuyện với hệ thống em quay sang nhìn hắn.

" Đến nhà rồi, em đừng nắm tóc mình nữa "

" Ơ đến_ đến rồi sao cảm ơn anh đã đưa em về nhà "

Minseok cười hì hì rồi lao ra khỏi xe, em không muốn nhìn cái bản mặt là nguyên nhân khiến mình nhức đầu này nữa.

" Đm...đây đâu phải nhà mình "

Minseok trợn mắt nhìn căn biệt thự xa hoa bật nhất nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul, em không khỏi sửng sốt nhìn quanh, đây là kiểu nhà mà có đi làm đến chết em cũng chẳng thể nào mua nổi, nói đến việc bước chân vào khu nhà này em đã làm không có cửa rồi.

" vào nhà thôi, sao em còn đứng ngay ngốc ở đó vậy "

" Đây đâu phải nhà tôi! Anh đưa tôi về lộn nơi rồi!! "

Minseok gần như nổi đoá lên, em thật sự rất mệt rồi, lúc này em chỉ muốn quay về căn phòng trọ nghèo của mình nơi có mùi bánh mì nướng thơm lừng cùng tiếng cãi vã của đôi hành xóm gần đó mà thôi.

" Em bảo muốn về nhà nên tôi đưa em về nhà tôi thôi "

" Anh thật sự không hiểu ý tôi à?! "

Em ôm mặt bất lực trước dáng vẻ ngây thơ của hắn, bộ ông sếp khó ưa luôn huỷ diệt thương trường của em lại có một bộ não chậm hiểu vậy sao?

" Thôi anh đã không hiểu thì thôi tôi tự mình về "

Em quay người vẫy vẫy tay nhỏ như thể mình bất lực lắm rồi, nhưng chưa để em đi được bao nhiêu bước thì cả người em đã bị nhấc bổng lên rồi.

" Anh_anh điên à?! "

[ Kí chủ! Để hắn ôm anh đi độ hào cảm tăng lên rồi! ]

' HẢ?! '

Minhyeong mĩm cười thoã mãn cảm nhận chiếc eo mềm mại trong tay mình, cảm giác chạm vào em còn thoải mái hơn tất cả các loại cổ vật quý giá mấy trăm triệu won trước đây hắn từng chạm vào.

" Mau vào nhà thôi trời tối rồi em ở ngoài lâu sẽ bị cảm đấy "

" Ưm...không muốn mà! "

Em bất mãn vì chân không thể chạm đất để vùng vẫy cộng thêm việc em quá mệt nên em ném mẹ lòng tự trọng vào thùng rác để hắn bế em vào cái căn biệt thự khủng bố kia luôn.

Không ai khổ như em cả.

____

Do một vài vấn đề công việc cá nhân nên đã nhiều lần lỡ hẹn với mọi người, Khoai tây xin lỗi mọi người nhiều lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com