Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Minseok ngồi trên xe chậm rãi nhìn từng ánh đèn đường mờ ảo lướt ngang ánh mắt mình, nhưng hơi thở của người bên cạnh báo cho em biết hắn vẫn còn ở đây.

" Sao lại trốn đi? "

" Tại thấy chán "

Minhyeong im lặng nhưng sao hắn lại không cam tâm khi thấy em chẳng còn ở gần mình, một Beta xa lạ vậy mà có thể dễ dàng bước vào đời hắn như vậy sao, từ ngày em xuất hiện Haeng chẳng còn quẩn quanh bên cạnh hắn và Hyeonjun nữa, cô nàng hình như đang để ý cô bé nào đó khoá dưới...đúng là F3 Alpha nổi tiếng của trường mà.

Chỉ tội cho người nào đó không biết rằng mình chỉ đang quay về quá khứ để thay đổi một thứ duy nhất.

Chính là cuộc đời em.

" Minhyeong anh đưa tôi về nhà của tôi đi "

" Về đó làm gì? "

Giọng hắn lạnh hẳn đi, tính tức tố lập tức bao trùm lấy không khí trong xe nhưng tiếc thay em chẳng thể cảm nhận được thứ cảm xúc ấy và em mãi mãi cũng chẳng thể nào hiểu được hương vị của nó.

" Nhớ nhà rồi... "

" Ừm... "

Minhyeong đánh lái rẽ vào con đường ngược lại với nhà mình, những ánh đèn đường cứ thế hắt lên gương mặt trầm lặng của anh, dừng xe trước cánh cổng khu dân cư em bước xuống xe nhưng chưa vội đóng cửa lại, em khẽ cuối người vẫy tay chào tạm biệt anh.

" Minhyeong chúc anh ngủ ngon "

Minseok cười tươi lộ ra hai chiếc má đã có chút thịt của em sau vài ngày ăn chơi nhà hắn, Minhyeong gật đầu một cái rồi khởi động xe, chiếc xe từ từ lăng bánh rời khỏi cái nơi không thuộc về nó.

" Chết tiệt! "

Làm sao hắn có thể ngủ ngon khi không còn cảm nhận được em trong lãnh thổ của mình chứ, một cảm giác mất mát dằng xé lí trí hắn, Minhyeong hận sao mình không thể mang em theo bên cạnh mình mãi mãi.

" Mày sao thế này Lee Minhyeong...cậu ta chỉ là một Beta, cậu ta với mày thì có gì liên quam đến nhau chứ? "

Hắn nở nụ cười bất lực nhìn số giây trên đèn đỏ dần hết rồi nhanh chóng đạp phanh phóng đi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến em hắn cần phải tập trung để đậu đại học rồi thao túng cả cái tập đoàn thối nát này.

Có được quyền lực thì có em chỉ là vấn đề thời gian.

.

" Cậu chủ Lee đã về "

Người quản gia già trong nhà khẽ liếc nhìn thì không thấy vị Beta kia đâu thì có chút bất ngờ, nhưng nhìn gương mặt căng thẳng của hắn thì ông lại chẳng dám hỏi nhiều.

" Cậu Chủ quần áo và đồ dùng của cậu Ryu thì sao ạ? Tôi có nên dọn hết không ạ "

" Để yên đó cho người hằng ngày dọn dẹp sạch sẽ con phòng đó cho tôi "

Ít nhất trước khi có quyền lực hắn phải cho giữ cho mình chút ít thứ gì đó liên quan đến em chứ.

.

.

' Hệ thống! Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế hả?! '

[ Kí chủ cái này tôi thật sự không rõ! Có thể là do Lee Minhyeong đã có mối liên kết với cậu rồi ạ ]

' Mối liên kết gì chứ? Hợp đồng bốc lột nhân viên ấy hả?! '

[ Tôi...tôi không biết ạ ]

' Hệ thống nhà người ta có 72 phép thần thông vậy mà hệ thống mình đến phản diện bị gì còn không rõ! Đồ zô dụng '

[ Kí chủ đừng có mà nặng lời như vậy! Chính ai không nghe lời cảnh báo của tôi mà tự ý đấm người ta để rồi mọi thứ bị phá nát như vậy hả?! ]

' Nhưng nó sỉ nhục tôi! Cậu biết suốt cuộc đời tôi đã bị cái danh khốn khiếp đó huỷ hại biết bao lần không? '

Cả hai rơi vào thế im lặng đành cho nhau khoảng thời gian suy nghĩ lại, Minseok thả mình nằm dài trên tấm nệm cứng trong phòng trọ, đã lâu không nằm em mới thấy nó chẳng dễ chịu chút nào, không giống như nệm ở nhà hắn vừa êm ái vừa ấm áp.

Nhìn trần nhà đã có phần dột nát trước mặt em thầm tự giễu, có lễ số tiền đi làm thêm trong hè và học bổng đã giúp em sống đến bây giờ nhưng không phải là mãi mãi.

Tiếng thông báo từ chiếc điện thoại nằm im ắng trong túi áo khoác khẽ rung lên, Minseok giờ mới nhận ra là em đã lâu không liên lạc với gia đình rồi, nhìn dòng tin nhắn lên trước mắt em bật cười tự cho mình ngu ngốc.

Ngoài một câu đòi tiền từ mẹ gửi lúc sáng thì chẳng có ai nhắn cho em cả, đột nhiên thông báo lại nhảy lên một chiếc avata hình cún nhỏ xuất hiện ngay trước mắt em.

< Đừng thức khuya nữa mau chóng nghỉ ngơi đi ngày mốt đi học lại >

Là Minhyeong sao... nghĩ mình cần đi dạo một chút, mở cánh cửa phòng ra em ngạc nhiên nhận ra bên cạnh mình vừa có một người chuyển vào, nhìn chiếc thảm chân hình hạt sồi trước cửa mà nghĩ đây chắc là một cô gái dễ thương.

Đang suy tư thì bất ngờ cánh cửa phòng ấy mở ra, Minseok nhanh chóng va phải ánh mắt của người đó, không phải cô gái nào cả chỉ có một cậu chàng cao ráo gương mặt hiền lành đang cằm túi rác mà thôi.

" Xin...xin chào "

" Oh chào cậu tôi là hàng xóm mới chuyển về đây "

" Chào anh em là Ryu Minseok 17 tuổi ạ "

" còn anh là Choi Hyeonjun năm nay 19 "

Choi Hyeonjun?

Minseok sững sờ nhìn anh, người con trai trước mặt em trong tương lai sẽ trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất với những bài hát anh cho ra mắt đã chiếm giữ thị trường trong và ngoài nước tạo lên một làn sóng mới cho thế hệ âm nhạc trẻ.

" Em vừa đi đâu về sao? Anh chuyển về được vài hôm nhưng bây giờ mới thấy em "

" A...em đi qua nhà bạn chơi thôi ạ "

Hyeonjun nhìn em lúng túng mà bật cười, anh hỏi em đang đi đâu vậy em chỉ bảo là mình đang định đi mua chút gì đó ăn khuya thôi.

" Vậy sao anh đi cùng em được không? Anh cũng chẳng biết cửa hàng tiện lợi ở đâu nữa"

" Vâng vậy để em dẫn anh đi nhé "

Dưới ánh đèn đường chập chờn của khu phố hai bóng hình một cao một gày trải dài xuống mặt đường không có mấy người qua lại.

" Hyeonjun anh sang tác nhạc sao? "

" Sao em biết? " Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt tò mò của anh làm em bật cười thành tiếng.

" Em thấy trong phòng anh có nhạc cụ và bả viết nhạc dưới sàn " Cả hai cùng bước vào cửa hàng tiện lợi vừa nói chuyện với nhau, như thể cảm thấy an tâm anh cũng mở lòng mà trả lời.

" Ừa...vì mãi mê với mấy thứ ấy quá mà anh không còn bao nhiêu tiền đây nè" 
Hyeonjun cười khổ, vì đam mê này mà anh đã bỏ nhà đi suốt một năm, tự đi làm tự sáng tác nhạc nhiều lúc ngồi giữa đống hỗn loạn của suy nghĩ anh đã có lúc muốn từ bỏ hết mọi thứ.

" Haha...anh sẽ làm được mà cố gắng lên...em tin anh sẽ thay đổi được... "

" Minseok tin anh sao? "

Một người xa lạ còn tin tưởng anh hơn cả gia đình anh, em không cười nhạo bảo anh ảo tưởng mà còn chắc chắn anh sẽ làm được, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khiến anh không kìm được nước mắt mà bật khóc.

" Đừng có doạ em! Hyeonjun đừng khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com