9.
Tiếng bước chân em nhẹ bẫn đi, dù trong lòng biết bao nổi sợ hãi...tại sao đứng trước những kẻ xa lạ em lại có thể trở thành một con quái vật điên cuồng như thế vậy mà khi đứng trước con quỷ tên Lee Minhyeong em lại phải cuối đầu như kẻ hèn mọn như vậy.
Đó là uy lực của kẻ bề trên (?)
Minseok bật cười chua chát, bước đến lớp học nằm cuối dãy hành lang nơi chỉ tồn tại kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu nơi những âm thanh điên cuồng của sách vở cuộn trào như cơn sóng giữ nuốt trọn ước mơ của lũ học sinh ngay thơ.
" Đây là Ryu Minseok bạn ấy sẽ là bạn mới của lớp chúng ta "
Những ánh mắt dò xét những cái liếc mắt kinh miệt mãi mãi vẫn dán chặt lên cơ thể em, Minseok gật đầu rồi cất bước xuống chiếc bàn cuối lớp nơi những dành cho những đứa ngoại lai như em được phép ngồi vào.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, ở đây sẽ không có người bắt nạt em mà chỉ có sự nổ lực của họ luôn sẵn sàng dẫm nát lòng tự tôn của một tên hèn nhát.
Không gian áp lực gần như bóp nghẹt hơi thở em, Minseok cũng bắt đầu học dù cho có từng trải qua kì thi đại học đi chăng nữa thì em vẫn chẳng bằng những người ở đây.
.
" Ê "
" Nhóc lùn "
" Này Minseok!! "
" Hả?! "
Bừng tỉnh khỏi dòng chảy tri thức em mơ màng nhìn qua lớp kính cửa sổ ngay hành lang, Moon Hyeonjun đứng đó ôm trái bóng rỗ có vẻ như gã ta vừa có tiết học thể dục thì phải, với tay mở cánh cửa ra thì em mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa rồi.
" Đi ăn trưa thôi chú em, anh mày có chút chuyện muốn hỏi đó "
" Chuyện về Wooje thì mơ đi đừng có ve vãn em tôi " Minseok liếc nhìn gã trai đậm mùi trap boy mà khó chịu, đứa em yêu quý của mình sao có thể rơi vào tay tên cặn bã này được.
" Ha...chuyện liên quan đến Minhyeong "
Minseok đột nhiên cảm thấy gáy mình nhức nhói không thôi, cái tên đó thì có chuyện gì xảy ra được chứ?
Cuốn sách ghi chi chít những câu từ trong tìm thức của em được đóng lại những bước chân của hai con người không mấy thân thiết chỉ vì vài chuyện hài hước lại va vào nhau đến bầm dập trải dài trên hành lang.
Được gã ta dẫn lên tầng 4 nơi dành cho những Alpha cấp cao em không chút kiên dè đi bên cạnh Hyeonjun, vì những ánh mắt ở đây đều nhận ra em không đơn giản một chút nào.
Ngồi ngay góc khuất của quán ăn, em nhắm nháp ly sữa dâu của mình, nhìn chằm chằm cái tên đang ngấu nghiến ăn cơm mà cau mày, đây là ảnh đế tương lai sao?
" Muốn hỏi gì? "
Moon Hyeonjun buông đũa xuống gã chống cằm nhìn em như đang chiêm ngưỡng viên pha Lê đỏ nhìn thì nóng bỏng nhưng lại lành lẽo đến rợn người, không tìm được chút giao động trong mắt em gã ta đành hạ tinh tức tố của mình xuống.
" Hắn ta thích cậu "
" Thích tôi? "
Trái tim Minseok như bị bóp nát, em không biết sự vui mừng xen lẫn sợ hãi này là sao nhưng em biết chắc mình không thể đáp lại thứ cảm xúc sai trái ấy.
" Đừng giỡn, gia tộc Lee có mối hôn sự rất mật thiết với gia tộc Park "
" Tôi chưa từng thấy ai làm hắn ta phát điên như cậu, và cả Minhyeong chưa từng để lộ tin tức tố cho bất kì ai "
Đôi mắt em khẽ co lại, thứ mùi ấy vẫn còn vương lại trên thân thể em, như một lời tuyên bố kinh hoàng rằng vị Beta này đã có người làm chủ, hèn gì những ánh mắt kia không ngừng dán chặt vào cơ thể em, hoá ra không phải tò mò mà là run sợ.
" Rồi sao? Ha anh nghĩ một Beta như tôi sẽ dễ dàng được gia tộc hắn chấp nhận sao? "
" Tất nhiên nếu Lee Minhyeong lên làm chủ" Hyeonjun mĩm cười, ánh mắt gã ánh lên bóng hình em như hố sâu đen ngòm hút lấy linh hồn em vào bên trong mà cắn xé thành từng mảnh.
" Chuyện đó còn lâu mới có thể làm được "
Minseok đứng bật dậy, em mở trừng mắt nhìn gã ta, tương lai cái gia tộc ấy sẽ thao túng toàn bộ Hàn Quốc bọn chúng sẽ đè ép hắn ta, buộc hắn phải tuân thủ mọi mệnh lệnh.
Đến cả quyền được sống như một con người hắn còn không có thì việc yêu em là không thể!!
Minseok không muốn hắn bị giam cầm đến chết trong chính gia đình mình, vậy nên thứ tình yêu này mãi mãi không bao giờ nên tồn tại trên thế giới này.
" Làm sao nhóc biết rõ là không thế? "
" Chẳng ai có thể hiểu rõ hơn tôi đâu "
Minseok xoay người bỏ đi trong ánh mắt tò mò của gã kia, em không muốn vì mình mà có khiến hắn mãi mãi không ngốc đầu lên được.
Ờ một đoạn tình cảm không xác định đã kéo em vào vòng vây của các gia tộc đó.
.
.
" anh Minseok à bộ ở lớp mới áp lực lắm sao mà anh nhìn có vẻ căng thẳng vậy? "
" Cũng có thể gọi là như vậy "
Minseok ngồi bên cạnh quày pha chế của Wooje vừa thưởng thức không gian ngập mùi cà phê pha lẫn hương vị cao quý của mấy con mèo kia.
Wooje là đứa nhạy cảm, nó nhận ra ngay anh nó đang có buồn phiền nhưng an ủi anh nó bằng cách nào thì nó không biết cũng chẳng thể mở lời hỏi gì nhiều nên nó chỉ đành im lặng lau những chiếc ly thuỷ tinh trong tay.
" Meooo! "
" Ah!! "
Wooje hoảng loạn khi chú mèo cam của quán nhảy thẳng lên quầy, xô đổ đống ly xuống hết tiếng vỡ loãng xoãng va xuống sàn nhà cứng ngắt, tay nó vì đỡ lấy mà bị những mảnh thủy tinh cứa sâu vào bên trong làm cho chảy máu không ngừng.
" Wooje à!! "
Minseok hốt hoảng lấy khăn quấn chặt bàn tay nó lại để cằm máu, em hoảng loạn còn hơn Wooje em mặc kệ cả người mình bị máu của nó làm cho tha thể mà lao ra ngoài bắt xe đến bệnh viện gần nhất.
" Wooje em có sao không...không không được...máu chảy nhiều quá...không được "
Một cơn chấn động khiến não bộ em đau đớn chìm vào im lặng, một loạt hình ảnh hỗn loạn chạy khắp tăm trí em, đôi tay dính máu tươi đỏ thăm tanh tưởi cứ như một lời gợi nhắc cho em về một quá khư mà em đã lãng quên.
" Xin anh tha cho tôi!! "
" Làm ơn đi...hức...chịu không nổi... "
Một bóng hình cao lớn đang bóp nghẹt lấy hơi thở em, Minseok run rẩy cảm nhận những ảo giác ấy cứ như là sự thật đã từng diễn ra trong cứ cuộc đời mình.
" Anh Minseok! Anh ơi đến bệnh viện rồi! "
" Ức...Wooje xin lỗi em, mau ta vào trong thôi "
Em kéo nó chạy vào bên trong, Wooje biến mất cùng với y tá và bác sĩ để lại mình em đứng giữa bệnh viện đông đúc nhưng sâu trong em lại cảm thấy mình lạc lõng như thể em không nên tồn tại ở thế giới này.
.
T1 thắng Khoai tây vui lắm nên ta có chap 9 nha cả nhà😋❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com