01. Một đêm mưa
Lee MinHyung của năm 23 tuổi
Từ lâu, trái tim hắn đã chai lì trước mọi thứ, chỉ để lại trong hắn một xúc cảm dâng trào khi nghe những tiếng gào khóc, van xin phảm thiết của các con tin. Những kẻ đã khiến hắn vật lộn với thú dữ, khiến hắn phải khổ sở nơi rừng sâu, đã phải trả một cái giá đắt. Từng tên từng tên một bị hắn dày vò, hành hạ đến mức sống không bằng chết. Hắn đặc biệt dùng 2 năm nghiên cứu ra loại thuốc khiến con người ta khi bị tiêm vào phải tỉnh táo hàng giờ đồng hồ với một cơ thể vô lực chỉ để trả thù. Các nạn nhân bị hắn tiêm thuốc vào người và tra tấn một cách dã man, hắn lột da khi họ còn sống, họ gào thét muốn chống cự nhưng vô dụng, họ chỉ có thể nằm đó cảm nhận từng nhát dao lạnh buốt đi lại trên da của mình với những cơn đau thấu trơi, họ tận mắt nhìn thấy da mình bị lấy đi từng mảng từng mảng một, họ muốt chết để thoát khỏi nỗi đau nhưng MinHyung ko cho phép điều đó xảy ra. Hắn tra tấn bọn họ hàng giờ đồng hồ thậm chí trước khi lìa đời họ còn được tận mắt thấy tay của mình được MinHyung cắt rời chỉ trong một nhát dao. Sau khi họ chết hắn phân xác và xử lý chúng một cách gọn gàng không để lại một dấu vết nào. Bọn buông người biến mất chỉ có gia đình họ biết và chắc chắn cũng không ai dại dột mà đi trình báo tìm người vì công việc bất lương của người nhà mình, vì thế mà MinHyung luôn trả thù một cách trót lọt.
Cơn mưa tầm tã xối xuống mái nhà cũ của ngôi nhà 4 tầng vùng ngoại ô. Đó lẽ ra chỉ là một đêm bình thường-nếu không có bóng người lặng lẽ bước qua cổng với đôi găng tay đen và ánh nhìn vô cảm. Hắn không cảm nhận được cái lạnh đang cắt vào da mình. Vào một ngày mưa, con mồi được định sẵn đã phải đến chào tử thần và hắn hành động như mọi lần-tĩnh lặng, chính xác, không một sai sót.
Bước vào ngôi nhà một cách tự nhiên như thể đây là nhà của mình, hắn hành động trong đêm tối như thể đã quen từ trước với cách bày trí nội thất bên trong. Nhẹ nhàng bước lên tầng một cách thuần thục rẻ vào căn phòng đầu tiên, trước mắt hắn là một cậu thanh niên đã độ 29, một nhát dao nhanh chóng vào tim hắn đã nhẹ nhành tiễn cậu trai ấy về với cõi hư vô. Mục tiêu tiếp theo là căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi người đàn ông mà cậu căm phẫn nhất cuộc đời và người vợ không đứng đắn của ông ta. Vẫn liều thuốc cũ, nhưng có thêm chút thành phần đặc biệt khiến người bị tiêm ko chỉ không thể cử động mà còn không thể nói, cậu nhìn liều thuốc trong tay và nhìn hai con người đang trừng mắt nhìn mình mà khoái trí buông ra một câu
-Tác dụng nhanh hơn lần trước nhiều đó nha.
Dời ánh mắt từ lọ thuốc sang hai con người trên giường cậu lạnh mặt lại, kẻ hại câu và tình nhân của ông ta đều ở đây rồi, mối thù bao năm cũng gần trả xong rồi. Thoát khỏi vòng suy nghĩ, cậu lạnh giọng lên tiếng
-Xin chào, ông nhớ tôi chứ thằng con trai quý tử bị ông bán cho kẻ buông người đây. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sợ đấy, mà tôi đã sợ thì sẽ không nương tay đâu. Cậu con trai lớn của bà ta đã bị tôi tiễn đi rồi giờ chỉ còn 2 người và cậu trai nhỏ nhỉ, cứ từ từ mà cảm nhận nhé.
Hắn bước nhanh đến bên giường hành động thuần thục dơ cao con dao như dao chặt thịt bửa vài phát lên cơ thể cứng đơ của người đàn bà, máu bắn ra khắp phòng vấy cả lên áo hắn nhưng hắn chỉ tỏ ra thích thú. Sao 15 cú vung dao tay chân người đàn bà ấy đã lìa ra máu chảy lênh láng mắt bà ta trợn ngược rồi trắng dã, bà ta chết rồi. Chuyển dần tầm mắt sang người đàn ông, ông ta cứ mấp máy môi như muốn nói nhưng không tài nào phát ra được dù chỉ một chữ. Vẫn những động tác cũ hắn từ từ lóc da ông ta, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng lớp da bị tháo xuống máu cứ thế ồ ạt ứa ra. Cậu đưa dao cắt từng thớ thịt của ông ấy, sau một tiếng vì không có tiếng gào khóc như mọi khi cậu dần chán nản mà đưa tay một phát tiển ông ta đi.
Lê bước chân nặng nhọc ra khỏi căn phòng nồng nặt mùi máu tanh ấy, hắn sải bước lên tầng cao nhất của ngôi nhà nơi phòng của Minseok...Cho đến khi cửa phòng ngủ mở hé, và một đôi mắt run rẩy xuất hiện.
Cậu trai trẻ, khoảng hai mươi, đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mùi máu tanh nồng, tiếng mưa rơi, và đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của thân ảnh cao lớn trước mặt.
Trong một giây, thời gian như ngừng lại. Hai ánh nhìn va chạm nhau. Một đầy hoảng sợ, một đầy sự trống rỗng. Theo lý mà nói, Minhyung phải ra tay dứt khoát ngay lập tức. Nhưng bàn tay hắn khựng lại. Đứa trẻ này... nhìn hắn không giống những con mồi trước đây. Không phải ánh mắt căm hận hay nguyền rủa-mà giống như đang hỏi "Tại sao? Anh thật sự là người sao?"
Minhyung chỉ do dự một giây và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Cậu trai hét lên, quay đầu bỏ chạy.
Minhyung không đuổi theo. Hắn chỉ đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy lao vào đêm tối, vừa run rẩy vừa mạnh mẽ một cách kỳ lạ.
Hắn không biết tên cậu sau đêm đó, cái nhìn ấy ám ảnh hắn nhiều năm với sự căm phẩn và tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com