Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Máu và nước mắt

Minseok tỉnh dậy trong bệnh viện với tiếng máy đo nhịp tim vang đều bên tai. Căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng, và cảm giác trống rỗng như có lỗ hổng khổng lồ vừa khoét vào ngực cậu.
Một y tá nói gì đó, nhưng cậu không nghe. Một cảnh sát hỏi gì đó, nhưng cậu không trả lời. Bên trong Minseok chỉ còn lại tiếng mưa đêm ấy và khuôn mặt vô cảm của kẻ sát nhân. Nỗi đau mất gia đình chưa kịp ập đến-chỉ có sự tê liệt, như linh hồn bị bỏ quên lại nơi căn nhà đầy máu.

Ba ngày sau, cảnh sát báo tin không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Hắn biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Minseok không khóc. Cậu chỉ ngồi lặng trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời xám xịt.
---

Buổi tang lễ diễn ra trong mưa.
Bạn bè đến, cúi đầu thương tiếc. Người quen ôm chặt Minseok, an ủi cậu bằng những câu sáo rỗng như "hãy mạnh mẽ lên", "thời gian sẽ chữa lành."

Nhưng làm sao thời gian chữa lành nỗi đau bị cướp đi tất cả trong một đêm?

Khi những người khác ra về, Minseok đứng một mình trước ba tấm di ảnh. Cậu nhìn lâu đến mức hai mắt đỏ ngầu, rồi thì thầm:

-Mẹ à, anh à, em sẽ trở về

Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng mưa rơi mà Minseok không bao giờ quên.

---

Sau vụ án, một người quen của gia đình - chú Kang - đề nghị Minseok ra nước ngoài sống một thời gian.

Nhưng Minseok lắc đầu. Cậu không muốn trốn chạy. Cậu không thể sống như một người bình thường sau tất cả những gì đã xảy ra.

-Cháu muốn mạnh hơn

-Ý cháu là...? Minseok, cháu còn trẻ, cháu phải...

-Cháu muốn tìm hắn

Câu nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt Minseok khi nói ra khiến chú Kang nghẹn lời. Đó không còn là ánh mắt của một cậu nhóc hai mươi tuổi. Đó là ánh mắt của người đã đánh mất mọi thứ trên đời.

Cuối cùng, cậu đã tự liên hệ đến một tổ chức huấn luyện đặc biệt từng làm việc với quân đội và lực lượng bảo vệ. Không phải tổ chức nào cũng hợp pháp hoàn toàn. Nhưng đây là nơi duy nhất đào tạo một thiếu niên với động lực trả thù mãnh liệt.

---

Trụ sở tổ chức nằm ở vùng núi châu Âu dưới sự lãnh đạo của một lão già ngoài 50, lạnh lẽo và hoang vu.

Ngày đầu tiên, huấn luyện viên ném cho cậu một tấm khăn và chỉ nói đúng một câu:

-Ở đây không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Nếu cậu bỏ cuộc, cứ đi về.

Minseok không trả lời.
Cậu lao vào tập luyện như thể chẳng còn gì để mất. Hai tháng đầu, cơ thể cậu đau đến mức không thể ngủ. Bàn tay rớm máu vì leo tường, chân bầm tím vì chạy trên đá. Có lần Minseok kiệt sức đến mức ngã ngay giữa bài tập.
Huấn luyện viên bước đến, cúi xuống gần tai cậu:

-Cậu có biết tại sao nhiều người chết trong đợt tuyển đầu không?
Vì họ chỉ muốn trốn khỏi nỗi đau chứ không muốn chiến đấu thật sự.

Minseok mở mắt, giọng khàn đặc:

-Tôi không trốn. Tôi đến đây để giết một người.

Huấn luyện viên nhìn cậu thật lâu-rồi đứng thẳng dậy.

-Tốt. Sự căm thù sẽ giúp cậu sống sót. Nhưng nó cũng có thể giết cậu.

---

Ngoài huấn luyện thể lực, Minseok còn phải học nhiều kỹ năng: Chiến đấu tay không, sử dụng dao, súng, định vị, ẩn nấp, thoát hiểm, phân tích tâm lý tội phạm, kiểm soát hơi thở và cảm xúc, thẩm vấn và chống tra tấn
Nhưng bài học khó nhất... là bài học kiểm soát tâm trí.
Minseok thường xuyên gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh căn nhà đẫm máu, con dao và ánh mắt lạnh lùng đầy thù hận cùng giọng thở đều của kẻ sát nhân.

Một huấn luyện viên khác - cô Elenna, một người phụ nữ tuổi 40 - đã giúp cậu.

-Tâm trí cậu bị kẹt trong đêm hôm đó. Nếu không vượt qua, cậu sẽ chết trước khi chạm vào hắn."

Minseok ngồi im, đôi tay siết chặt.
Elenna hỏi:
-Ở khoảnh khắc đó, điều gì khiến cậu sợ nhất?
Minseok đáp mà không cần nghĩ:
-Ánh mắt hắn.
-Vì nó đáng sợ?
Minseok lắc đầu.
-Vì nó... trống rỗng. Không có gì, không đau, không vui, không cảm xúc, chỉ tràn đầy thù hận.
-Vậy điều gì khiến cậu ám ảnh?
-Vì hắn nhìn tôi... như thể tôi không đáng để giết.

Elenna im lặng.
Câu trả lời ấy khiến bà rùng mình.

---

Ba năm trôi qua.

Minseok vẫn là thân hình nhỏ nhắn của cậu bé năm nào nhưng nay đã nhanh nhẹn, linh hoạt và dứt khoát hơn trong mọi hành động, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không còn nét ngây thơ.

Cậu không còn sợ bóng tối nữa. Vì chính cậu đã trở thành một phần của bóng tối. Nhưng mỗi đêm, khi cuộc huấn luyện kết thúc, cậu vẫn mở cuốn sổ nhỏ có ba tấm ảnh gia đình. Cậu thì thầm:
-Con sắp trở về rồi... Con sẽ khiến hắn phải cúi đầu trước tội lỗi của mình.

---
Rồi lại hai năm nữa trôi qua với những tháng ngày rèn luyện, cậu không còn cảm thấy đau, không còn cảm thấy vui, cậu dần trở thành một con người khác không một xúc cảm nào tác động được cậu ngoài ham muốn trả thù mãnh liệt

Trước khi được phép rời khỏi tổ chức, mỗi học viên phải hoàn thành một bài kiểm tra cuối cùng. Minseok vượt qua một cách xuất sắc. Một người đàn ông lạ mặt đến gặp cậu ngay sau buổi kiểm tra. Ông ta mặc vest đen, đeo kính, khí chất lạnh như băng. Ông đặt một tập hồ sơ lên bàn.
-Cậu muốn trả thù, đúng không?
Minseok siết chặt nắm đấm. Người đàn ông mở hồ sơ. Bên trong là hình ảnh của... Lee Minhyung.
-Chúng tôi có thể giúp cậu tìm hắn.
Minseok ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực.
-Đổi lại, cậu phải giúp chúng tôi một việc.
-Việc gì?
Người đàn ông mỉm cười bí hiểm.
-Chỉ cần tiếp cận hắn. Để hắn tin tưởng cậu.

Khoảnh khắc đó, Minseok không hề biết...
đó sẽ là quyết định dẫn cậu đi vào hành trình mà cậu chưa từng tưởng tượng.

---

Buổi sáng Minseok rời trại huấn luyện, trời đổ tuyết nhẹ. Cậu đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống con đường dài phía trước. Năm năm trước, Minseok rời khỏi Hàn Quốc dưới tâm hồn bị vỡ nát.
Còn bây giờ, cậu quay trở về như một mũi dao sắc lạnh. Nhưng cậu không biết rằng người cậu muốn giết... lại là người duy nhất đang chờ cậu trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com