08. Sự thật
Căn phòng tối chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, còn MinHyung đứng sát MinSeok đến mức hơi thở hòa vào nhau. Bàn tay hắn siết lấy cổ tay MinSeok không làm đau, nhưng đủ để nói một điều duy nhất: đừng hòng trốn.
MinSeok muốn lên tiếng, muốn đẩy hắn ra, muốn nói cái gì đó đâm vào lòng hắn nhưng cổ họng lại nghẹn như bị ai bóp. MinHyung nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm như không còn nhìn hiện tại nữa mà đang nhìn xuyên qua cả năm năm câm lặng giữa hai người.
— Cậu nói nhớ tôi lần cuối cùng là năm năm trước. — Hắn nói khẽ.
MinSeok siết môi cố giữ giọng bình tĩnh:
— Tôi nói vì anh hỏi.
— Không, cậu nói vì đó là thứ cậu cố giấu.
Một tia nóng chạy dọc sống lưng MinSeok.
Hắn đang tiến thêm. Không phải theo cách cậu tưởng mà theo hướng u tối hơn, sâu hơn. MinHyung thả cổ tay cậu ra, nhưng chỉ để nâng tay lên vuốt nhẹ lên xương quai hàm cậu. Ngón tay lạnh của hắn làm MinSeok giật nhẹ nhưng không tránh được phần vì bị kẹt giữa hắn và cánh cửa, phần vì... cậu không muốn tránh.
— Nghịch lý thật - MinHyung nói, giọng trầm vang trong khoảng không nhỏ hẹp - Cậu đến để khiến tôi nhớ nhưng lại sợ tôi nhìn vào cậu.
MinSeok quay mặt sang hướng khác, nhưng hắn giữ nhẹ cậu lại, bắt cậu nhìn hắn.
— Đừng quay đi.
Tôi muốn nhìn rõ cậu khi nói những lời đó MinSeok nghiến răng:
— Anh muốn tôi phải làm sao? Khóc? Van xin? Nói lại “tôi nhớ anh” cho anh thỏa mãn?
MinHyung cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề vui nó sắc và sâu đến mức khiến MinSeok khó thở.
— Tôi không muốn cậu van xin. Tôi muốn cậu trung thực.
Hắn sát thêm một chút. Lòng bàn tay hắn đặt lên ngực MinSeok, ngay vị trí tim.
— Trung thực ở đây.
Tim MinSeok đập mạnh đến mức hắn phải cảm thấy. MinSeok đẩy tay hắn ra nhưng MinHyung lại giữ cậu áp vào cửa gần như không có khe hở.
Giọng MinHyung thấp đến mức gần như run:
— Năm năm qua tôi luôn nghĩ… nếu lúc đó tôi giữ cậu lại, liệu cậu có biến mất khỏi tôi như vậy không.
MinSeok sững người.
Không hắn không nói vậy không thể.
— Anh… nhớ tôi thật? — MinSeok nói nhỏ, không tin nổi chính tai mình.
MinHyung không trả lời ngay. Hắn nhìn đôi mắt MinSeok rất lâu, như muốn mở tung cậu ra để thấy từng mảnh.
— Khi cậu rời đi, tôi biết cậu sẽ quay lại.
— Nhưng cậu không quay lại nữa.
Âm sắc của hắn trở nên khác lạ. Mềm hơn? Không là sâu hơn và nguy hiểm hơn cả khi hắn đe dọa cậu bằng dao.
— Tôi đã đợi - MinHyung nói tiếp.
— Đợi đến mức… tôi nghĩ mình bị ám.
Tim MinSeok đau thắtc ậu mở miệng nhưng chỉ thốt được:
— Vì anh muốn giết tôi.
MinHyung khẽ bật cười. Không thừa nhận cũng không phủ nhận như tất cả mọi thứ hắn làm.
— Có thể. Nhưng cậu biết không, MinSeok?
Hắn nắm cằm MinSeok nhẹ nhưng chắc.
— Tôi chưa từng nhớ ai lâu đến vậy.
MinSeok chạm vào tay hắn theo phản xạ muốn gỡ ra nhưng không thể vì đầu ngón tay hắn đang siết quá nhẹ, quá dịu dàng, làm cậu sợ hơn cả khi hắn cầm dao.
— Cậu biết điều làm tôi khó chịu nhất không?
— Cậu dám quay lại… rồi còn định giết tôi.
Câu nói làm MinSeok khựng người.
— Anh tức vì tôi muốn giết anh?
MinHyung cúi xuống, gần đến mức mũi gần chạm da cổ MinSeok.
Hơi ấm phả nhẹ khiến cậu tê dại.
— Không.
— Tôi tức vì cậu định giết tôi… trong khi cậu không thể sống nổi nếu tôi biến mất.
MinSeok hít mạnh một hơi, tay siết chặt thành nắm.
— Anh đừng tự tin quá.
— Tôi không tự tin. Tôi biết.
Trong khoảnh khắc MinSeok định đẩy hắn ra, MinHyung đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ cậu vào cửa. Không đau nhưng không thể thoát. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử co lại như đang cố giữ một bí mật cuối cùng.
— Tối nay tôi đến đây không phải để hỏi quá khứ.
— …Vậy để làm gì?
MinHyung đưa tay, đặt bật lửa lên ngực cậu.
— Để lấy lại thứ thuộc về tôi.
MinSeok định phản bác:
— Làm như tôi muốn giữ nó không bằng
— Không -MinHyung cắt ngang, giọng thấp như kéo cả căn phòng xuống theo. — Tôi nói thứ khác.
Tay hắn trượt nhẹ từ bật lửa lên cổ MinSeok.
Một đường chạm mỏng như lưỡi dao gần như không khí bị cắt đôi.
— Tôi đến để lấy lại ánh nhìn của cậu.
— Thứ mà năm năm trước cậu để lại cho tôi… rồi chạy trốn.
Tim MinSeok gần như nổ tung. Hắn muốn cậu nhưng không theo cách bình thường mà theo cách khiến cậu mất khả năng rời xa. Một giọt nước mưa từ tóc hắn rơi lên môi MinSeok cậu giật nhẹ.
Hắn buông cậu ra rồi nhẹ đáp
— Hãy ở yên đấy đừng mơ tưởng đến việc trốn đi một lần nào nữa. Tôi còn một con mồi phải giải quyết, xong việc sẽ tìm cậu.
Nhìn bóng lưng ton lớn bước dần ra cửa cậu lấy hết can đảm hỏi
—Anh lại muốn giết người vô tội nào nữa
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm rồi lại quay đi bước đến cửa hắn chỉ nhẹ thốt ra một câu
—Tôi chỉ tiễn những kẻ khiến tôi sống không bằng chết đi chuộc tội kể cả họ
MinSeok sững người khi nghe câu nói ấy, kể cả họ là sao chứ? Tất nhiên cậu biết rõ họ ở đây chỉ đến ai, nhưng cậu không biết mẹ và anh mình đã làm gì khiến hắn hận họ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com