Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Xúc cảm kì lạ và mối thù khác

MinHyung rời đi khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng. MinSeok đứng chết lặng trước cửa, dõi theo bóng lưng hắn khuất dần trong màn mưa mỏng. Hắn sẽ đến tìm ai tiếp theo, cậu không biết. Chỉ biết người đó chắc chắn là kẻ mà hắn căm thù chẳng kém gì ba hắn, thậm chí còn muốn xé xác kẻ đó thành từng mảnh.

Ngồi xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách, MinSeok cố nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lý do vì sao MinHyung lại oán hận người ấy đến vậy. Nhưng càng nghĩ càng rối, cậu chỉ đành thở dài, gạt hắn ra khỏi đầu rồi đứng dậy bước vào căn phòng ẩn mà chính cậu thiết kế. Đôi mắt mơ hồ phút chốc biến mất, chỉ còn lại một màu đen tối sâu thẳm.

Phải rồi… ngoài MinHyung, cậu vẫn còn một mối thù khác cần phải kết thúc.

SoHeon — người đàn ông ngoài bốn mươi, sống một mình trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô, không vợ, không con, không bạn bè hay người thân. Chính ông ta là người đã dồn ba cậu vào đường cùng, đẩy ông đến bước phải bán đi nội tạng của chính mình.

Lúc ba mẹ vừa ly hôn, ba cậu vì túng quẫn mà bị SoHeon lôi kéo vào một đường dây cờ bạc. Ban đầu ông đã từ chối vì biết cờ bạc chẳng bao giờ là lối thoát, nhưng lão già đó không hề buông tha. Hắn dùng tên của ba cậu để đánh bạc, để rồi khi ông nhận ra thì số nợ đã lên đến hàng tỷ won, một con số không tưởng đối với một người làm công ăn lương còm cõi.

Chúng đe dọa nếu ông không trả, chúng sẽ ra tay với MinSeok — đứa con ông yêu nhất. Ông không thể để điều đó xảy ra.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, bị ép đến đường cùng, ba cậu tìm đến bọn buôn nội tạng để bán đi chính một phần nội tạng của mình nhằm trả nợ, nhưng ông không ngờ đó lại là cái bẫy cuối cùng. SoHeon, đám buôn lậu và tổ chức cờ bạc thực chất cùng một băng, chúng lấy sạch nội tạng của ông, rồi ném xác ông xuống sông như một món đồ bỏ đi.

Khi nhận tin, trái tim vốn đã vụn vỡ của cậu lại nát thêm một lần nữa. 23 tuổi, MinSeok không còn ai trên đời để dựa vào và chính trong khoảnh khắc ấy, cậu thề sẽ khiến tất cả những kẻ đã hủy hoại gia đình cậu phải trả giá.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn giữa phòng là đống tài liệu dày cộp do chính cậu lục lọi và điều tra suốt nhiều năm. Mười một bộ hồ sơ nằm gọn gàng, mười bộ mang ánh vàng nhạt  và một bộ đỏ chói nổi bật hơn tất cả. Bộ hồ sơ ấy thuộc về SoHeon.

Bên trong ghi chi tiết từng tội ác hắn phạm: tổ chức cá độ, buôn ma túy, bắt cóc, buôn người… Và thứ khiến MinSeok căm phẫn nhất chính là buôn người. Cậu khinh ghét những kẻ coi mạng người như món hàng, như rác rưởi. Trong ngực cậu, ngọn lửa hận bốc cháy dữ dội hơn.

Ngày mai… sẽ là ngày cuối cùng hắn ta nhìn thấy ánh mặt trời.

Rời khỏi căn phòng tối ấy, MinSeok tắm qua rồi thả người xuống chiếc giường ấm áp. Chỉ vài phút sau, cậu chìm vào giấc ngủ nặng nề. Trong mơ, cậu thấy một chàng trai cao lớn hơn mình cả một cái đầu, đang chạy bán sống bán chết trong bóng tối. Đôi mắt cậu ta hoảng loạn nhưng đầy phẫn uất, quen thuộc mà xa lạ. Thân hình đầy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia quá sáng, khắc thẳng vào tim MinSeok. Đau đớn, trống rỗng và ngập tràn thù hận.

Cậu trai ấy tiến dần về phía cậu, MinSeok vừa sợ hãi, vừa muốn chạy đến ôm lấy cậu ta vào lòng. Đột nhiên, một tiếng gào mang giọng nói rất quen thuộc xé toạc bóng tối:

— MinSeok… cứu tôi với.

Cậu bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, tay run rẩy. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng giọng nói đó… thật quen. Thành phố bên ngoài đã khoác lên mình chiếc áo đêm lấp lánh, những tòa nhà rực sáng, những biển hiệu nhấp nháy như đang gọi mời. Cậu lê bước vào căn bếp chưa từng đụng đến bao giờ, định pha một tô mì, nhưng khi vừa mở bếp, điện thoại bỗng rung.

MinHyung.

Cậu vội mở tin nhắn như thể sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng.

“Đừng ăn mì.
Tôi đặt đồ cho em rồi, sẽ đến ngay thôi.”

Chỉ hai dòng, nhưng khiến tim cậu nóng lên một cách lạ lùng.

Đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhưng MinSeok lập tức đè xuống, thay bằng hàng tá suy nghĩ rối rắm.

— Tôi phải làm gì với anh đây, MinHyung… Tôi quay lại để trả thù, nhưng cứ nhìn anh là tôi không thể xuống tay. Giờ còn xuất hiện thêm cái cảm giác này là sao? Vì sao ngày đó không giết tôi? Vì sao để tôi chạy? Vì sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Vì sao lại đối xử với tôi như thế?

Hàng ngàn câu hỏi xoay vần, nhưng chẳng có lời đáp. Một tin nhắn khác hiện lên.

“Đừng nghĩ nữa. Mau ra lấy đồ ăn đi. Em ngủ cả ngày rồi.”

MinSeok đáp lại ngay:

“Anh theo dõi tôi đấy à?”

Nhưng tin hồi đáp không đến. Cậu thở dài, bước nhanh ra cửa vì nghĩ hắn đứng đó và lại một lần nữa, MinSeok thất vọng.
Dưới chân cậu chỉ có túi đồ ăn mà MinHyung gửi đến.
Đem vào nhà, mở ra toàn là những món cậu thích. Cậu ăn rất nhanh, rất ngon lành  rồi bỗng giật mình.

Vì sao hắn biết rõ khẩu vị của cậu đến thế? Và vì sao cậu lại nhớ hắn đến vậy?

Không muốn nghĩ nhiều nữa, MinSeok cầm điện thoại lên:

“Khi nào anh lại đến?”

Rất nhanh, bên kia trả lời:

“Sáng mốt.”

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng khiến lòng cậu nhẹ đi một nhịp — thậm chí vui hơn một chút mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu leo lên giường, ngả người xuống, nhắm mắt lại.

Ngày mai… cậu còn một kế hoạch trả thù phải hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com