Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Điểm chung duy nhất

Sáng hôm sau, MinSeok tỉnh dậy trước khi mặt trời kịp ló lên. Giấc ngủ chẳng sâu, chỉ vừa đủ để cậu nhắm mắt rồi lại mở ra trong phiền muộn. Cậu ngồi dậy, đưa tay che mắt, cảm nhận tiếng tim mình đập lặng lẽ trong lồng ngực.

Hôm nay… là ngày của SoHeon.

Không một lời do dự, MinSeok bước vào phòng tắm, xối nước lạnh lên mặt để xua tan thứ cảm giác mềm yếu còn sót lại. Khi cậu ngẩng lên, gương phản chiếu đôi mắt đã không còn ấm áp, chỉ còn sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cho ba.

Căn phòng ẩn mở ra lần nữa. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên những bộ hồ sơ nằm gọn ghẽ. Ngón tay MinSeok chạm nhẹ lên bìa màu đỏ chói của SoHeon, như một nghi lễ trước khi hành quyết.
Cậu đọc lại từng dòng trong hồ sơ, dù đã thuộc nằm lòng. Mỗi chữ như một mũi kim chọc vào ký ức: đêm ba bị mất tích, cuộc gọi từ cảnh sát, cái xác được tìm thấy dưới dòng nước đục…

MinSeok khép mắt, siết chặt tay.

— Ba à ... con đem ông ta đi tạ tội với người đây

Trời âm u như thể cũng biết hôm nay là một ngày đẫm máu. MinSeok đứng trước căn nhà nhỏ ở ngoại ô, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Mùi đất ẩm của buổi sáng quyện với mùi cỏ mục làm không khí càng thêm nặng nề. Căn nhà của SoHeon cũ kỹ, tường bong tróc, cửa sổ dán giấy báo để che đi thứ gì đó bên trong. Không tiếng người, không tiếng máy móc, chỉ có gió lùa khiến cái ghế gỗ trước hiên kẽo kẹt.

Lão ta đang ở trong. Chỉ một mình.
Giống như cách hắn bỏ mặc ba cậu một mình giữa bầy thú.
MinSeok nâng cổ tay, nhìn đồng hồ.
6:14 AM.

— Đến lúc rồi

Cậu bước đến gần cánh cửa, tay đặt lên ổ khóa, chuẩn bị dùng dụng cụ phá cửa thì điện thoại bỗng rung lên.
Báo hiệu một tin nhắn duy nhất.

Từ MinHyung.

“Em đang ở đâu.”

Trái tim MinSeok đập lệch một nhịp. Cậu nhanh chóng tắt màn hình, bỏ điện thoại lại vào túi như sợ ánh mắt hắn nhìn thấu qua từng chữ.

— Mình đến đây để trả thù, không phải để nghĩ đến hắn.

Cậu hít nhẹ một hơi, quay lại với ổ khóa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra trong im lặng.

Căn nhà bên trong tối hơn cả tưởng tượng. Những tấm rèm dày cộp che kín mọi ánh sáng. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá cũ. MinSeok bước vào, tiếng bước chân chìm trong thảm bẩn, cậu lần theo âm thanh khe khẽ phát ra từ phòng bếp. Tiếng thìa chạm vào đáy nồi, tiếng lão già lẩm bẩm gì đó.

Chính hắn.

MinSeok áp sát tường, kiểm tra nhanh những vị trí có thể ẩn nấp hoặc gắn camera. Không có. SoHeon vẫn sống như một con chuột chết dần, không hề đề phòng. Cậu rút con dao nhỏ, mũi dao phản chiếu ánh bạc mờ.

Mọi thứ… quá dễ.

Cánh cửa bếp vừa hé, tiếng dép lê nặng nề của SoHeon kéo lê trên nền gạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch. MinSeok siết chặt con dao trong tay, mũi dao lạnh đến mức cậu cảm giác như nó đang cắt vào chính lòng bàn tay mình.

Chỉ một bước nữa thôi.
Chỉ cần một nhát.
Mọi đau đớn suốt mấy năm qua sẽ được kết thúc.

Nhưng ngay khi cơ thể cậu hơi cúi xuống lấy đà, chiếc điện thoại trong túi lại rung lên không phải tin nhắn là cuộc gọi. Tên người gọi hiện lên rõ ràng đến mức khiến mạch máu trên cổ tay cậu giật mạnh:

MinHyung.
Tim cậu khựng lại.

— Sao lại đúng lúc này…?

MinSeok không trả lời, chỉ tắt đi. Nhưng cuộc gọi thứ hai tới ngay lập tức.
Hai lần trong vòng ba giây đây không phải vô tình.
Cơn nghi ngờ mỏng như sương khói chợt dày lên trong đầu. Cậu lùi lại khỏi cửa bếp, tiến đến cửa sổ vén nhẹ rèm.

Và rồi… hơi thở MinSeok nghẹn lại.

Ngoài sân sau, có một bóng người cao lớn đứng giữa sương mờ buổi sáng. Vẫn dáng đứng quen thuộc ấy lười biếng mà lại mang một thứ sát khí âm trầm đến lạnh sống lưng.
MinHyung.
Hắn ngước lên đúng lúc ánh mắt MinSeok vừa chạm vào hắn.

Lạnh lẽo.
Nhấn chìm.
Đầy chủ đích.

Điện thoại rung lần nữa.
Một tin nhắn hiện lên:

“Ra đi, tôi biết em định làm gì.”

Không phải mệnh lệnh cũng không phải cấm đoán. Mà là giọng một kẻ đã nắm thóp được tất cả.

MinSeok cảm thấy tim mình co lại. Hắn biết. Hắn đã biết tất cả.

SoHeon chính là mục tiêu tiếp theo mà MinHyung nhắm đến cũng chính là kẻ hủy hoại đời ba cậu.

Ba năm trước, khi MinSeok chạy trốn khỏi hắn trong đêm mưa, cậu đã nghĩ MinHyung muốn giết mình. Nhưng giờ đây, giữa màn sương buổi sáng, khi ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu, cậu hiểu thêm một điều:

Hắn cũng có một lý do khác khiến hắn giết người.
Một lý do liên quan đến SoHeon mà cậu không thể biết.

____________________________________________________
Hẹn gặp lại vào tuần sau nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com