Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 nổi sợ ⊙︿⊙

Một đứa trẻ non nớt phải đối mặt với sự thật là mình đã bị vứt bỏ ko thương tiếc. Hắn không hận mà chỉ trách tại sao mình phải đẻ vào nhà đế vương, hắn không có tội. Dù hắn bắt bản thân mình hoàn hảo nhất có thể nhưng cũng bị người khác hắt hủi. Hắn dùng cả trái tim để đối xử với người khác nhưng nhận lại được gì? Hắn tự nhủ?

Minseok, điện hạ đừng lo thần luôn ở đây mà. Với một nụ cười ngọt ngào sưởi ấm con tim lạnh lẽo của thái tử cao quý. Là một tia sáng lắp ló trong hâm băng. Thần không biết chuyện gì xảy ra những điện hạ có thể nói với thần. Minhyeong, hắn lý nhí nói với mặt nũng nịu, dù ta cố gắng hết sức cũng không bằng một chữ phụ hoàng của anh trai của ta. Ta đâu làm gì sai. Như phải chép sách thánh Hiền. Minseok lôi trong túi ra một bịch kẹo đường nhỏ rồi nói lúc tớ buồn tớ hay ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng vui vẻ hơn một chút người thử đi.Mắt to tròn hai mí long lanh nhìn Minseok rồi đỏ mặt rồi nói Minseok, a cậu là người đầu tiên đối xử tốt với ta như vậy. Cảm ơn Minseok nhiều lắm. Một lúc sau Minhyeong a chúng ta làm bạn đi được không? Minhyeong trần trừ gật đầu không phải vì hắn không muốn mà sợ bị mất đi một người bạn như Minseok. Nếu chúng ta là bạn chúng ta hãy nói chuyện như bạn bè không cần xưng điện hạ với thần nữa.

Hắn nghỉ Minseok a cậu không biết đây thôi những thứ ta thích đều bị lấy đi không thương tiếc. Vào năm ta 2 tuổi vô tình thích một con thỏ nhỏ long trắng như tuyết ta rất vui vẻ đem thỏ nhỏ về nuôi nhưng chưa được mấy ngày thì bị phụ hoàng biết được rồi...không có sau đó nữa. Một thỏ nhỏ không làm hại ai mà bị giết chết không thương tiếc. Phụ hoàng nói thái tử không lo học tập mà lại đi chơi với một con thỏ. Thật chẳng ra làm sao, cái đô yếu đuối, không xứng làm hoàng tử. Nhìn anh ngươi mà học hỏi. Ta phải chịu hình phạt quỳ gói suốt hai canh giờ.

Còn anh của ta lại được nuôi cún con. (Trong lòng) ta không muốn có một người cha như thế này nữa. Ta không thích phụ hoàng.

Bóp bóp
Một cái tác vang rội giữa những bức tường lạnh lẻo.
Hoàng hậu xin bớt giận thái tử con nhỏ mà hoàng hậu.

Con là thái tử đó, con biết không?!
Từ lúc bắt đầu con không cần cái danh thái tử này, có ai hỏi con muốn gì không? Minhyeong bức xúc nói.
Thái tử,Thái tử,Thái tử. Con không cần!

Một tuổi thơ kinh hoàng.Có mấy ai biết được?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com