Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tiếng trống ing ỏi vang lên trong không gian ồn ào làm Ryu Minseok tỉnh giấc, em ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt vẫn đáp lại bên người ngồi cạnh

Quả thực tên này rất đẹp trai, học còn giỏi, tính tình thì có tốt( dù em coi đó là thảo mai), Minseok nhìn một tấm gương sáng chói trước mặt, lòng càng dâng lên cảm giác muốn làm tan nát chiếc gương này

"Êy Min lùn, có gì chơi không?"

Jeong Jihoon tự nhiên vỗ bốp vào gáy Minseok rồi cười hí hửng

"Có mẹ mày, cút cho bố mày ngủ"

Nói xong em liền gục mặt xuống cố thiếp đi, không gian lúc này im ắng đến lạ, Jeong Jihoon cũng cảm thấy sượng vô cùng với cái nhìn phán xét của Minhyung

"A... mày là học sinh mới à?"

"Vâng, rất vui được gặp cậu, tôi là Lee Minhyung"

"Ồ, Jeong Jihoon"

Jihoon đáp lại một cách cụt ngủn rồi cúi xuống ghé vào tai Minseok mà thì thầm

"Ê, thằng này là đối tượng của mày à?"

"Ừm"

"Tao tưởng nhìn nó phải ngu ngu chứ sao nhìn nó bảnh vậy?"

"Đéo biết, cút đi dùm"

Jihoon nghe xong cũng bĩu môi, tay vắt lên sau đầu huýt sáo đi về chỗ ngồi, nơi Choi Hyeonjun đang ngồi một mình vẽ vời gì đó

"Ê Hyeonjun ngáo, làm gì vậy?"

Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy kính rồi xích ra chừa chỗ cho Jihoon, tay vẫn không ngừng gạch gạch từng nét trên trang giấy nhưng hành động có vẻ rối loạn hơn

"Tao đang hỏi mày làm gì vậy?"

"Mình..đang vẽ"

Jihoon nghe được câu trả lời mong muốn liền vui vẻ ngồi xuống tựa đầu lên vai Choi Hyeonjun mà nhắm mắt tận hưởng

Choi Hyeonjun chỉ thở dài rồi tập trung lại trang giấy nhưng gò mà đã dần trở nên đỏ ửng

Không ai biết được rằng Choi Hyeonjun thích Jeong Jihoon 3 năm rồi, dù ngày trước bị hắn đánh thừa sống thiếu chết vì nhìn chằm chằm hắn hay bị hắn lăng mạ chửi bới suốt ba năm thì cậu vẫn luôn thích hắn, không hiểu nổi nữa

Lúc thấy Jeong Jihoon cúi xuống nói chuyện với Minseok cậu còn tưởng hắn hôn trộm em cơ, vì thế nên mới không trả lời câu hỏi của Jihoon nhưng điểm yếu nhất của Choi Hyeonjun lại là ánh mắt, chỉ cần Jihoon hướng ánh mắt đôi phần khó chịu của hắn về cậu, cậu liền chột dạ mà làm theo, Jeong Jihoon đã kiểm soát Choi Hyeonjun như vậy đấy

"Cả lớp đứng"

Tiếng lớp trưởng làm cả lớp phải giật mình đứng lên, trừ một người

"Minseok à, dậy đi thầy Wangho vào lớp rồi"

Minhyung cúi xuống nhắc nhở nhưng Minseok chỉ ưm một cái rồi ngủ tiếp, thấy cảnh đó Han Wangho liền cho cả lớp ngồi xuống rồi vắt chân nhìn Minseok trên bục giảng

"Kiểm tra bài cũ nhé lớp mình, thầy thích số 7 vì là ngày sinh của chồng thầy nên thầy chọn số 14 nhé, 14 là ai nào? Hửm? Ryu Minseok"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào người đang say ngủ, Minhyung bên cạnh thì liên tục lay lay nhưng chỉ nhận lại cái vung tay mạnh mẽ của Minseok

"Này, dậy đi"

Minhyung hết cách liền nhìn ngó xung quanh rồi ra hiệu mọi người quay lên bảng sau đó thì thầm vào tai Minseok

"Dậy đi mà~"

Minhyung gần như thổi vào tai bạn nhỏ làm Minseok giật mình bật dậy, mặt đỏ bừng ôm tai rồi giơ nắm đấm

"Này, làm cái chó gì đấy"

"Nào, dậy rồi thì lên trả bài cho thầy đi Minseok"

"Hả? Gì?"

Minseok ngơ ngác đứng giữa lớp, cứng đờ rồi nhìn quanh, thấy ai cũng nhìn mình, em ta đỏ bừng mặt cắn môi cầm vở bước lên bảng

"Anh đọc tôi nghe tính đơn điệu và cực trị của hàm số"

"À thì...em....em.. em thưa thầy...."

"Thưa thầy, hôm nay bạn Minseok bảo bạn ấy mệt nên em xung phong trả lời hộ ạ"

Minhyung đột nhiên giơ tay giữa lớp làm ai cũng bất ngờ, nhất là Minseok đang đơ mặt trên bục giảng

"À được, em lên đây"

"Thưa thầy là bla bla bla"

"Ừm tốt, mày giỏi đấy cháu ạ, 10 điểm nhá"

Minhyung trên bục giảng cười hề hề khoái chí, thực chất Minhyung có 1 người chú ruột là Lee Sanghyeok đang làm chủ tịch công ty Mít Đóc danh giá còn vợ của chú chính là thầy Han Wangho đây

Minseok ngồi ở dưới khoanh tay khó chịu nhìn Minhyung đang tươi cười trên bục giảng

'Đồ thảo mai'

Minseok nói thầm xong liền gục mặt xuống bàn mặc kệ cho tiếng bước chân ngày càng gần em hơn

"Cậu ngủ nữa à?"

"Kệ tao"

Minhyung cũng không nói gì thêm, chăm chú nhìn lên bảng rồi ghi chép bài, nhưng không biết là "vô tình" hay cố ý mà Minhyung lại viết lộn vào vở của Minseok

==========

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc mà đến lúc tan học, Minseok thế mà lại ngủ hẳn 3 tiết, khi em tỉnh dậy đã là lúc nửa lớp về hết rồi

"Cậu dậy rồi à? Vậy thì về thôi"

"Việc mày à?"

Minhyung nhìn Minseok một lúc rồi gập sách của Minseok lại và đẩy sang chỗ em sau đó xách cặp đi về, tổng kết 1 ngày học của Minhyung là một quyển vở trắng tinh

"Ê Min lùn, thằng đó hình như chép bài cho mày đấy, còn lên trả lời dùm nữa, đúng là học bá mà"

"Hừ, thảo mai thôi"

Minseok đáp lại Jihoon rồi cất vở, lúc để quyển vở vào ba lô, Minseok nhìn nó một lúc lâu mới thả xuống sau đó khoác một bên cặp đi về, Jeong Jihoon nhìn theo thằng lùn đang đi bành bạch trên sân trường, miệng cười khẩy

"Mắc gì nhìn quyển vở rồi đỏ mặt?"

===========

'Chết tiệt'

Minhyung chống nạnh nhìn chiếc xe lốp xẹp lép của mình, thật sự là muốn chửi tục lắm đấy

"Làm gì ở đây vậy Minhyung"

"Chú Wangho, xe cháu bị hỏng"

"Vậy lên xe chú đưa về"

"Thế còn xe cháu"

"Vứt đấy mai chú Sanghyeok mua cho cái mới"

Minhyung nhìn chiếc xe bóng loáng của mình rồi quay lại nhìn Han Wangho đang mở cửa chiếc xe Ferrari mà lắc đầu đi lại chỗ Wangho rồi ngồi lên xe, khung cảnh đó thế đéo nào lại đập thẳng mặt Minseok đang ngồi ăn vặt trước cổng trường

"Ê Jihoon, thằng Minhyung thích thầy Wangho à?"

"Điên hả, mày lo ăn đi"

Minseok nhìn theo chiếc xe đen bóng rời xa, ánh mắt ẩn chứa đôi phần khó chịu, mặt nặng mày nhẹ mà đổ hết lên đầu Jeong Jihoon

"Thằng chó như mày hốc đi"

"Mẹ, đéo có thằng Hyeonjun ở đây mày bắt nạt thằng bố mày đấy à"

"Thì...?"

"Đệt mợ mày, dỗi, bố mày bỏ về"

"Trả tiền rồi về"

"Đéo"

Jeong Jihoon cầm cặp chạy vút đi trên đường, chiều cao mét 9 làm cho hắn biết Ryu Minseok sẽ không bao giờ bắt kịp hắn

Minseok nhìn thằng cốt bỏ đi mà nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt, có vẻ là tức giận lắm, nhưng chỉ có em biết rằng thứ làm em khó chịu không phải là Jeong Jihoon mà là tên bạn mới lần đầu gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com