Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú và em

"Em bé ơi, chú về rồi nè" Lee Min-hyeong vừa về đến nhà đã lên tiếng gọi em.

"Aaaa...chú có mua gà rán cho em không?" Ruy Min-seok chạy tọt từ sofa xuống nhào thẳng vào lòng anh.

"Đương nhiên là có. Nhưng mà bây giờ em đang mừng chú về hay đang mừng gà rán về vậy hả?"

"Chú mà. Mừng chú mà"
...
Lee Min-hyeong năm nay đã 28 tuổi đang là giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông-giải trí LCK lớn nhất cả nước.

Ruy Min-seok lại chỉ đang là một cậu nhóc cấp 3 vừa tròn 18 cách đây không lâu.

Chẳng biết là duyên nợ kiểu gì lại để cho hai con người cách nhau cả chục tuổi yêu nhau.

Lần đầu gặp anh đã phải lòng cậu thiếu niên ngây ngô đang mua nước dưới khu nhà. Khi đó anh chẳng biết cậu lại nhỏ như thế.

Chỉ thấy dáng người nhỏ xíu, mái tóc rối tung vì gió chiều, và đôi mắt ngơ ngác nhìn menu trên máy bán nước tự động như đang chọn lựa cả một vũ trụ vậy.

Min-hyeong đứng cách đó mấy bước, ban đầu chỉ là tiện đường đi ngang, nhưng lại đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ.

Cậu bé đó... dễ thương quá mức cho phép.

Lúc cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn, còn tưởng anh là người lạ bị lạc đường.

"Chú cần giúp gì không ạ?" – Min-seok ngước lên hỏi, giọng nhẹ tan như kẹo bông gòn.

Min-hyeong chỉ cười, rồi sau đó – không hiểu vì sao – lại cố tình đi qua con hẻm đó thêm vài lần. Rồi vài lần nữa.

Cho đến khi cậu bé bắt đầu nhận ra và... chờ đợi.

"Chú hôm nay không mang cà vạt xanh nữa hả?"

"Chú đi công tác à? Sao mấy hôm rồi không thấy?"

Mỗi ngày một câu, mỗi ngày một chút thân quen.

Để rồi không biết từ bao giờ, chú với cậu đã trở thành... chú với em.
...
"Min-seok, em đi tắm trước đi, gà rán đang còn nóng, đừng ăn vội." – Min-hyeong dặn trong khi cởi áo vest.

"Chú không ăn chung với em sao?"

"Chờ em tắm xong thì ăn chung. Giờ em mà dính dầu mỡ lên tóc là chú cạo trọc đầu em luôn đó."

Min-seok lè lưỡi trêu anh một cái rồi cầm khăn chạy vào phòng tắm, còn không quên quay lại réo nhỏ:
"Chú nhớ giữ lại cái đùi to cho em nha!"

Cánh cửa đóng lại, để lại Min-hyeong đứng một mình giữa phòng khách, mỉm cười.

Yêu một người nhỏ hơn mình mười tuổi – nghe thì có vẻ điên rồ. Nhưng yêu Min-seok, chưa bao giờ là điều anh thấy cần phải nghi ngờ.
...
Min-hyeong đang ngồi gỡ hộp gà rán thì chuông điện thoại reo. Anh nhìn thoáng qua màn hình rồi nhấc máy.

"Ừ, chị Eun-ji, có chuyện gì không ạ?"

Giọng nữ bên kia cười khúc khích:
"Min-hyeong à, mai có buổi tiệc của các đối tác đấy, em có đi không? Có người hỏi thăm em suốt đó nha~"

Anh đáp nhẹ như gió: "Em bận. Không đi đâu ạ."

Cúp máy chưa tới ba giây, cửa phòng tắm bật mở. Min-seok đứng chống nạnh, tóc còn nhỏ nước.
"Chị Eun-ji nào vậy chú?"

Giọng em nhẹ như không, mà ánh mắt thì không nhẹ chút nào.
Min-hyeong cười khổ: "Chị ấy là bên đối tác thôi, hỏi mấy chuyện công việc."

"Công việc gì mà gọi điện cười khúc khích vậy? Mỗi lần nói chuyện với em chú có bao giờ khúc khích đâu!"

Anh bật cười thật. "Tại em là em bé của chú, đâu cần khúc khích mới thương."

Min-seok bĩu môi, lau đầu bằng khăn rồi chạy lại ngồi phịch xuống bên anh.

"Chú á, mấy người đó cứ lượn lượn quanh chú hoài, em không thích."
Giọng em lầm bầm, tay vẫn giật lấy hộp gà rán từ tay anh như thể tuyên bố chủ quyền.

"Em không thích là chú né hết. Được chưa?" Min-hyeong cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái.

Min-seok nhìn anh, ánh mắt lúc này mới dịu xuống, rồi nhỏ giọng:
"Em không ngăn được người khác thích chú, nhưng em đảm bảo là không ai được lại gần chú đâu."

Anh xoa đầu em, cười cưng chiều: "Cái này gọi là ghen đúng không?"

"Không phải ghen, là... đánh dấu lãnh thổ."

Min-seok chu môi, cắn một miếng gà rồi liếc anh bằng đuôi mắt tinh nghịch.
...
Bữa tiệc nội bộ công ty tổ chức ở lounge tầng thượng, ánh đèn dịu nhẹ và nhạc jazz êm ru khiến không khí vừa lịch sự vừa có chút thân mật.

Min-hyeong đứng ở khu vực bàn rượu, nói chuyện với vài người cấp cao, thì một cô gái trẻ bưng ly rượu tới gần.

"Giám đốc, em là Soo-ah, mới vào bộ phận PR tuần trước. Không biết anh còn nhớ em không?"

Cô ta cười tươi, tự tin ngả nhẹ người về phía anh.

Min-hyeong khẽ gật đầu lịch sự. "À, tôi nhớ. Rất vui được gặp cô."

Ngay lúc ấy, từ xa có một giọng ngây thơ vang lên:
"Chú ơi, em tìm chú nãy giờ..."

Min-seok xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng rộng phùng phình, tay ôm một hộp quà nhỏ. Ánh mắt em nhìn Soo-ah chỉ đúng một giây rồi quay sang Min-hyeong, cười rạng rỡ.

Min-hyeong dịu giọng ngay: "Sao em lên đây được?"

"Chú quên là em có quen anh quản lý tầng này hả? Em chỉ muốn lên coi chú có nhớ ăn gì không thôi..." – em lí nhí, rồi ngó qua ly rượu của Soo-ah – "Ủa chị ơi, chị định mời chú uống cái đó hả? Rượu nặng lắm á, lần trước chú uống xong bị đau đầu nguyên buổi sáng luôn..."

Soo-ah hơi khựng lại, cố gượng cười. "À... vậy à..."

Min-seok chớp mắt như vô tội:
"Chị không biết hả? Ủa kỳ ta, em tưởng chị PR mới thì phải đọc qua hồ sơ y tế cơ bản của ban lãnh đạo rồi chứ..."

Giọng nhẹ tênh, miệng cười nhưng câu nói như lưỡi dao nhỏ trượt ngang má.

Không để Soo-ah kịp phản ứng, Min-seok xoay qua Min-hyeong, nhỏ nhẹ:
"Thôi, em xuống trước nha, làm phiền chú nãy giờ rồi..."

Vừa quay người, cậu hơi loạng choạng như sắp ngã.

Min-hyeong giật mình đỡ lấy: "Coi chừng, em ăn uống gì chưa?"

"Dạ chưa. Em đói bụng chút nên hơi chóng mặt... Em chỉ muốn nhìn chú chút thôi mà..."

Nói rồi dụi đầu vào vai anh một chút, y như con cún con cần được vỗ về.

Soo-ah đứng chết trân tại chỗ.

Min-hyeong thì hoàn toàn không để tâm đến cô nữa, chỉ nhẹ nhàng đỡ Min-seok xuống khu nghỉ phía trong.
...
Tối đó, khi cả hai đã về nhà, Min-hyeong vuốt tóc cậu, nửa cười nửa trách:
"Hôm nay em chơi hơi ác nha, Soo-ah chắc bị đả kích lắm đó."

Min-seok chớp mắt như nai tơ:
"Em đâu có làm gì đâu... Em chỉ nói sự thật thôi mà..."

Rồi vòng tay ôm lấy anh, dụi vào lòng như thể hoàn toàn ngây thơ.
Ai mà biết... đằng sau đôi mắt long lanh đó, là một kho bí kíp xử lý "đối thủ tình trường" cực kỳ mượt.

Sau khi tắm rửa xong, Min-seok bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rũ, mặc mỗi chiếc áo hoodie của Min-hyeong dài phủ gần tới gối.

"Chú đang nghĩ gì vậy?" – Em leo lên giường, ngồi xổm cạnh anh, tay vân vê sợi dây mũ áo.

"Chú đang nghĩ sao em càng lớn càng giống hồ ly đội lốt cừu."

"Ơ?" – Min-seok ngơ ngác nhìn anh, rồi chớp mắt chớp mắt – "Ý chú là em xinh lên á hả?"

Min-hyeong thở dài cười bất lực, kéo em lại ôm trong lòng:
"Ý chú là ai không biết em thì nghĩ em ngây thơ, chứ ai bị em dìm một lần rồi sẽ nhớ suốt đời."

Min-seok vòng tay ôm eo anh, chôn mặt trong ngực anh mà cười khúc khích.

"Em chỉ bảo vệ người của em thôi. Ai kêu họ không biết điều?"

Min-hyeong vuốt tóc em, giọng trầm xuống đầy dịu dàng:
"Chú không cần ai khác ngoài em. Em biết điều đó mà, đúng không?"

Min-seok gật đầu, không trả lời, chỉ ngước lên hôn nhẹ vào môi anh một cái. Một nụ hôn nhẹ tênh nhưng đủ để đốt lên trong lòng cả hai một đốm lửa ấm áp.

Bên ngoài trời đã tối hẳn. Căn hộ nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ, ánh đèn vàng ấm len vào từng góc.

Trong vòng tay nhau, chẳng ai nói thêm gì. Vì mọi thứ cần biết... đã nằm trong cái siết tay rất chặt và ánh mắt dịu dàng ấy rồi.
...
Chủ nhật, nhà họ Lee có một bữa ăn gia đình hiếm hoi ở biệt thự vùng ngoại ô. Min-hyeong không định đưa Min-seok theo, nhưng em cứ cười ngọt rồi bảo:
"Em chỉ ngồi yên một góc thôi, chú không cần lo gì hết."

Và anh ngu ngơ tin thiệt.

Bữa cơm diễn ra với bốn người: Min-hyeong, Min-seok, ba anh – một người đàn ông trầm mặc và có ánh mắt xét nét, cùng người phụ nữ bên cạnh – mẹ kế, quý phái, lịch thiệp, nhưng mỗi câu nói đều ẩn một nhát dao.

"Cháu là Min-seok đúng không? Nhìn cưng cưng ha. Không biết nhà có ai làm trong giới truyền thông không nhỉ?" – bà mỉm cười rót trà, giọng ngọt như đường.

Min-seok cũng cười, mắt cong cong:
"Dạ không ạ. Nhà cháu chỉ có mỗi mình cháu địnhlà vô ngành. Nhưng cháu thích tự lực cánh sinh hơn, không quen nhờ cậy quan hệ..."

Mẹ kế hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Ông Lee đặt đũa xuống, mắt liếc nhẹ về phía Min-hyeong:
"Chuyện tình cảm đừng nên quá bồng bột. Hôm nay là con đưa cậu ấy đến, mai mốt lỡ có người khác thì sao?"

Min-hyeong định lên tiếng thì Min-seok đã cười nhẹ, cắt lời:
"Cháu cũng nghĩ như bác. Nên từ đầu đến giờ, người cháu yêu chỉ có một người thôi – cũng đủ để không bao giờ đổi."

Giọng nhẹ như lông vũ nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào ông Lee đầy vững vàng.

Bữa cơm dần nặng mùi căng thẳng. Mẹ kế lại lên tiếng:
"Nghe nói cháu vẫn còn đi học? Định khi nào mới ổn định? Chẳng lẽ bắt Min-hyeong gánh hết?"

Min-seok cúi đầu, giọng rất lễ phép:
"Dạ, cháu còn đi học. Cháu không giỏi như chú ấy, nhưng cũng không phải là người vô dụng. Với lại..."

Cậu ngước mắt lên, nụ cười vẫn dịu dàng như nắng:
"Cháu không cần ai gánh cho cháu cả. Cháu chỉ cần Min-hyeong ở bên cạnh – còn lại, tự cháu lo được."

Min-hyeong siết tay dưới gầm bàn. Câu nói đó... như một cái ô che cho anh trước cả một gia đình lạnh lẽo.

Sau bữa ăn, khi cả hai chuẩn bị ra xe, Min-hyeong khẽ hỏi:
"Em có mệt không? Anh không biết họ lại..."

Min-seok quay lại, cười tươi rói:
"Mệt chứ. Nhưng cũng vui. Vui vì em biết người em yêu đã lớn lên như thế nào – và vì sao bây giờ lại cần được yêu thương đến vậy."
Min-hyeong lặng người.

Em bé của anh nhỏ nhắn vậy thôi... nhưng trái tim thì cứng cỏi và rộng lớn đến mức muốn ôm trọn cả phần anh thiếu.
...
Hôm nay là chủ nhật, Min-seok được nghỉ nên đa theo anh đến công ty. Em đang học bài trong phòng nghỉ của anh thì nhận được tin nhắn của chú Min-hyeong:
"Ra văn phòng chú chút, có chuyện."

Vừa hí hửng ôm tập vở ra, em vừa đi vừa tưởng bở chắc chú kêu em ra ăn vặt hay kể chuyện vui. Ai ngờ vừa mở cửa phòng ra, em nghe một giọng ngọt như rót mật vào tai.

"Em đem bánh tart đến cho anh nè, món anh thích nhất đó."
Một chị gái mặc váy ôm sát, tóc dài uốn nhẹ, ngồi vắt chân duyên dáng bên sofa.

Em chưa kịp nói gì thì chị ấy đã quay sang, cười mỉm: "Ủa, em là ai vậy?"

Em cười tươi như hoa, chớp chớp mắt: "Dạ, em là người chú Min-hyeong thương nhất trong công ty này á."

Rồi em quay sang chú, giọng nhỏ xíu như cún con ngoan ngoãn: "Chú kêu em ra có chuyện gì vậy ạ?"

Anh nhìn em mà hơi nhíu mày, chắc cũng bất ngờ vì em đột nhiên... lễ phép dữ vậy.

Chị kia khẽ ho một cái rồi nói nhẹ như thở: "Chị là Ji-eun, bạn thanh mai trúc mã của Min-hyeong oppa đó, được mẹ anh ấy mời tới để phụ giúp anh trong thời gian bận rộn."

Em nghiêng đầu, giọng vẫn ngọt lịm: "Dạ chị đẹp ghê luôn á. Mà... chị ký hợp đồng với công ty chưa vậy? Tại mấy hôm trước em nghe chú nói là không tuyển thêm người mà?"

Nói xong, em giả vờ ngoan ngoãn lắm luôn. Nhưng vừa ngồi xuống vừa móc điện thoại ra nhắn ngay cho chị HR.

"Ủa chị ơi công ty mình có người mới mà phòng nhân sự không biết hả? Em thấy đang ngồi trong phòng giám đốc nè. Kêu là mẹ giám đốc mời vô. Công ty mình có chế độ 'tuyển người nhà không cần quy trình' hả chị?"

Cỡ 5 phút sau, em ngồi uống trà sữa thì thấy chị Ji-eun bị gọi xuống phòng nhân sự gấp với gương mặt quê xệ. Em nhìn qua gương, cười híp cả mắt.
...
Tối đó, em lủi vào cầu thang thoát hiểm ngồi ôm gối, giả vờ rưng rưng nước mắt. Em biết thế nào anh cũng đi tìm, tại anh luôn chú ý em nhất mà.

"Min-seok? Em làm gì ngồi đây vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai em.

Em rụt người lại, rưng rưng nói nhỏ như con mèo bị bỏ rơi: "Chú đi với người ta suốt, bỏ em lại một mình. Em học tới mệt luôn mà không ai quan tâm. Em nhịn đói nữa..."

Min-hyeong thở dài, đưa tay kéo em vào lòng, giọng dịu như nước: "Chú xin lỗi. Chú không biết em mệt vậy. Chú đưa em đi ăn nha."

Em dụi dụi vào áo anh, giọng lí nhí: "Em muốn ăn bánh tart..."

"Ủa em ghét mà?"

"Nhưng chú thích... nên em ráng ăn được rồi..."

Anh cười, xoa đầu em: "Thôi, từ giờ chỉ ăn với em thôi. Người khác mang đến chú không thèm đâu."
...
Chiều hôm đó, Min-seok ghé qua văn phòng Mim-hyeong như thường lệ, mang theo một túi bánh cá nhỏ mua ở tiệm quen đầu ngõ.

Em vẫn trong bộ đồng phục học sinh, cặp kính tròn trễ xuống sống mũi, trông chẳng khác gì một đứa học sinh ngoan ngoãn vừa tan học ghé thăm người thân.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, em khựng lại.

Anh đang ngồi sau bàn làm việc, tay xoa trán, ánh mắt lạc đi như mất hồn. Một ly cà phê đặt bên cạnh, gần như uống hết phân nửa.
Mùi thơm nồng hơn bình thường, như có gì đó len lỏi rất lạ. Em bước tới gần, nhíu mày.

"Chú... sao vậy?"

Anh ngước nhìn em, ánh mắt lấp lánh ánh nước, nhưng tràn đầy hỗn loạn.
"Chú hơi... lạ. Trong người nóng quá... đầu thì quay cuồng..."

Min-hyeong đứng dậy, bước loạng choạng về phía sofa, ngồi phịch xuống, thở gấp.

Em vội đỡ anh, tay chạm vào cổ đang nóng ran. Mùi trong phòng cũng bắt đầu khiến em thấy buồn nôn. Em ngó quanh, ánh mắt rơi lại trên ly cà phê.

Chẳng cần ai nói, em hiểu.

Ai đó đã hạ thuốc anh.

Và em biết rõ là ai.

"Đừng rời chú ra..." Min-hyeong run rẩy kéo lấy tay em, ánh mắt như tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu.

"Min-seok... đừng đi. Ở lại... được không?" Em cắn môi, tay siết chặt lấy áo anh. Trái tim em đập dồn, vừa sợ vừa giận, vừa thương đến phát điên.

"Chú, đừng cố chịu... Em ở đây mà."

Anh nhìn em, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Chú không muốn em thấy chú như vầy... nhưng chú không kiềm được... Em, em đừng ghét chú..."

"Em chưa từng ghét chú," em thì thầm, tay ôm lấy gương mặt anh, môi chỉ cách nhau một khoảng thở. "Em chỉ ghét người làm chú đau thôi."

Min-hyeong vùi mặt vào cổ em, cơ thể run lên bần bật. Em nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa, lau mồ hôi trên trán anh, bàn tay nhỏ xíu khẽ vuốt ve gương mặt đã quá đỗi quen thuộc ấy – giờ lại trở nên mong manh đến đáng sợ.

Min-hyeong bế Min-seok vào phòng nghỉ.

Ánh đèn vàng rọi nghiêng lên gò má ửng đỏ của Min-seok. Em nằm ngửa, tay bấu nhẹ mép ga, cổ họng khẽ bật ra một tiếng rên mỏng manh, đứt quãng như sợ ai đó ngoài kia nghe thấy.

"Ưm...chú...chú... nhẹ thôi..." – giọng em run rẩy, mắt nhắm chặt.

Min-hyeong cúi thấp, môi lướt dọc vành tai, khẽ hỏi: "Em đau à?"

"Không..." em rít một hơi, cơ thể cong lên phản xạ – "Chỉ là... lạ quá..."

Nụ cười thoáng qua môi Min-hyeong, tay anh dịu dàng vuốt ve bắp đùi mềm mại, nhấn một nhịp sâu hơn. Em không kịp nín giữ, bật ra tiếng rên kéo dài, ngọt ngào đến mức chính em cũng xấu hổ.

"Aah... ư... đừng mà..."

"Không đừng được." – Giọng Min-hyeong trầm khàn, xen lẫn hơi thở nặng nề. "Em rên như vậy... bảo chú làm sao dừng được?"

Tốc độ tăng dần. Tiếng rên dịu dàng ban đầu đã biến thành từng tiếng nấc vỡ vụn. Em rướn người, hai tay vô thức ôm lấy cổ Min-hyeong, miệng gọi tên anh trong cơn say mê không kìm nổi.

"Chú... em... không chịu được nữa... làm ơn...!"

Tất cả hòa vào nhau, tiếng da thịt, tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn ngào xen kẽ rên rỉ hoang dại – như bản nhạc chỉ có hai người đang chơi.

Min-hyeong đẩy sâu vào lần nữa, khiến cả cơ thể Min-seok giật khẽ. Em rên lên ngay lập tức, âm thanh ngọt lịm vang lên không chút kiềm chế.

"Ư... aah...! M-Min-hyeong... nữa đi..."

Min-hyeong khựng lại trong thoáng chốc, nhìn em như thể đang bị mê hoặc. Em nằm dưới thân anh, mặt đỏ bừng, hai mắt ngân ngấn nước, nhưng tiếng rên rỉ thì không ngừng tuôn ra, cứ mỗi nhịp đẩy là một tiếng bật thành lời.

"Ưm... ư... ah... aah...! Thật sự... không chịu được..."

"Em rên ngọt quá," Min-hyeong cúi xuống thì thầm bên tai, bàn tay miết dọc hông em, kéo em sát vào mình hơn. "Muốn nghe nữa... rên cho chú nghe đi."

"Ư... aah! M-Min-hyeong... chậm thôi... chú... aah...! A...!"

Mỗi âm thanh phát ra như nhỏ giọt vào tai Min-hyeong, khiến hơi thở anh nặng dần, môi anh không ngừng mút lấy từng tiếng nấc yếu ớt của cậu. Càng sâu, càng mạnh, tiếng rên càng cao vút.

"Ư... ah! Ưm... đừng... aah... nữa...! Ư... ư... aaa...!"

"Em nói đừng mà lại ôm chú chặt vậy?" – Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chìm trong từng cú nhấn nhịp nhàng đến điên dại.

Tiếng rên hòa cùng nhịp thở, mồ hôi và làn da cọ xát, tạo nên một bản giao hưởng nhục cảm không thể dừng lại. Min-seok cong người, hai tay quấn quanh cổ anh, miệng không ngừng bật ra những tiếng rên đứt quãng.

"Ư... ưm... aah... aah...! M-MIN-HYEONG...! Làm ơn... nữa... nữa đi...!"

Và rồi, khi em lên đến đỉnh, tiếng rên cuối cùng vang lên như vỡ tan, kéo theo cả sự run rẩy lẫn ngập tràn sung sướng. Em níu chặt lấy anh, rên rỉ nhỏ dần thành những tiếng thở gấp, run run.

"Ư... chú... aa... em yêu chú..."

Min-hyeong ôm lấy em, đặt môi lên trán, hôn thật lâu – như một lời đáp bằng cả trái tim.
...
Sáng hôm sau, chú thức dậy với ánh sáng mờ ảo rọi vào từ cửa sổ. Căn phòng im ắng, trừ tiếng máy lạnh khe khẽ chạy. Em ngồi bên mép sofa, mặc áo sơ mi của chú, tóc rối tung, mắt đỏ hoe nhưng yên bình đến lạ.

"Chú tỉnh rồi à?"

"Min-seok... chuyện tối qua..."

Em quay lại, đặt tay lên môi chú, mỉm cười: "Chuyện tối qua là thật. Nhưng lỗi không ở chú. Và... em không hối hận."

Chú ôm em vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, run run:
"Chú không cho phép ai làm hại em cả. Cả em... lẫn trái tim của chú."
Em nhắm mắt, mỉm cười – nhưng sâu trong lòng, kế hoạch trả thù đã bắt đầu.
...
Dù hôm đó Min-hyeong chỉ ngủ với em một đêm, nhưng nếu người đó không phải là em thì... hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nhiều.

Và chủ ý pha ly nước ấy, không ai khác – mẹ kế của Min-hyeong, người phụ nữ luôn cười hiền nhưng đá ngầm thì luôn sâu không thấy đáy.

Min-seok không nói gì với chú. Em biết Min-hyeong sẽ không làm gì cả – như mọi lần. Chú quá hiền, quá tử tế.

Nhưng Min-seok thì không.

Từ nhỏ đến lớn, em đã sống với cái mác "trẻ con", "dễ thương", "không biết gì"... để rồi ai cũng quên mất một điều – Min-seok là học sinh giỏi văn, thủ khoa ngành truyền thông, và đặc biệt... giỏi nhất là giả nai.
...
Min-seok xuất hiện như một vị khách không mời – nhưng chẳng ai đuổi được em ra, bởi lẽ em xuất hiện... trong vai đối tác truyền thông của một tập đoàn lớn, được chính tay Tổng biên tập đài SBS gửi thư giới thiệu.

"Chào bác gái." – Em cúi đầu chào mẹ kế, nụ cười rạng rỡ, lịch sự đến mức không chê vào đâu được.

Bà ta khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng cười đáp lại: "Ồ, chào cháu. Trông cháu quen quen..."

"Cháu là người yêu của Min-hyeong." – Em vẫn cười.
Không có lấy một giây ngập ngừng, không một chút chần chừ. Em nói ra sự thật như một lời chào xã giao.

Bà ta cứng mặt.

Min-seok cúi đầu nhẹ một lần nữa: "Bác yên tâm. Cháu không đến đây để làm lớn chuyện. Chỉ là... nghe nói bác thích những buổi tiệc có phóng viên, có camera, có khen ngợi. Vậy cháu sẽ cho bác những thứ ấy."
...
Trên mạng xã hội lan truyền clip hậu trường một sự kiện từ thiện. Một người phụ nữ trung niên lịch thiệp đang đứng chỉ đạo nhân viên... thì đột ngột có một cô cậu phóng viên trẻ tuổi bước đến, đưa cho bà ta một chiếc phong bì.

"Bác làm rơi cái này ạ."

Trong khi bà ta còn chưa kịp mở miệng, một nhân viên quay phim phía sau bất ngờ zoom vào – hé lộ dòng chữ mờ mờ trên tập tài liệu bên trong phong bì:

"Lịch sử giao dịch tài khoản phụ từ hai năm trước – khoản chi trùng khớp với thời điểm Min-hyeong bị tai nạn tại châu Âu."

Một lời thoại mơ hồ của Min-seok vang lên giữa đoạn clip: "Cháu chỉ đang giúp bác giữ hình tượng thôi. Dù gì sau này bác cũng là mẹ của chồng cháu."
...
Dư luận bùng nổ.

Không ai có bằng chứng rõ ràng, nhưng lời đồn thổi cứ thế lan đi. Mỗi bài báo đều kết thúc bằng một câu y hệt:

"Chưa có phản hồi chính thức từ phía bà K."

Mà phản hồi sao nổi?

Bởi vì nếu mở miệng, bà ta sẽ rơi đúng vào cái bẫy Min-seok dựng sẵn: Tự biến mình thành người biết rõ hơn cả những gì em nói.
...
"Em làm đúng không?" – Min-hyeong hỏi, mắt nhìn chằm chằm Min-seok khi thấy bản tin trên TV.

Min-seok vẫn ung dung gọt táo, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Em chỉ làm đúng một việc. Là bảo vệ người yêu của mình."

"...Em không sợ bị phản đòn à?"

Min-seok ngẩng đầu, cười một cái nhẹ hều nhưng đầy sát khí:
"Chú nghĩ ai bị đòn trước?"

Min-hyeong im lặng, nhìn em một lúc lâu rồi bật cười, kéo em ôm vào lòng.

"Vậy từ giờ... chú phải ở yên sau lưng em rồi."

"Không đâu." – Min-seok thì thầm – "Chú cứ đi trước đi, ai dám làm chú ngã, em xử hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com