Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.xuôi dòng

Tỉnh dậy,em thấy cảnh vật vẫn vậy,em vẫn đang trong phòng stream,fan đang lo lắng vì tự nhiên em gục xuống bàn.Em hơi bất ngờ.Chẳng lẽ do cuộc đời thấy em khốn khổ quá nên cho em quay về sao?Nhìn vào màn hình máy tính,bây giờ là năm 2022,tức 2 năm trước khi mọi chuyện diễn ra.
  Em cười xoà,nói với mọi người em không sao,chỉ là hơi mệt nên muốn off live trước.
-Minseokiee~
-Gì vậy?
-Tớ nhớ cậu nên qua thôi mà😢
"Người em yêu vẫn vậy,dáng người cao ráo,gương mặt thanh tú,đặc biệt quan tâm em.Em muốn tận hưởng khoảng thời gian này bên anh,cái lúc em và anh vẫn còn như đôi tình nhân.Em chỉ biết là em vẫn luôn nghĩ về anh,luôn muốn chia sẻ những điều buồn,vui của em với anh"

*Trong thực tại
-Gì cơ bác sĩ?Tôi không nghe rõ,phiền bác nói lại được không ạ?-Wooje hoang mang.
-Cậu Ryu Minseok,bệnh nhân phòng 8848,hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu và khó có thể tỉnh lại.Do phần đầu bị va chạm mạnh nên khi tỉnh lại khó có thể hồi phục lại trí nhớ.Không còn gì tôi xin phép đi trước.
-Chết tiệt.Lúc đó mà níu Minseok lại thì đã không xảy ra cơ sự này..-Hyeonjun tự trách.Wooje nhẹ nhàng vỗ về anh
-Không phải lỗi của anh đâu.Hyeonjun của em ngoan,không được tự trách nhé.
  Xa xa,anh Sanghyeok chạy đến.
-Minseok sao rồi mấy đứa?
-Vẫn đang hôn mê anh ạ..
-Rồi ai đâm nó?
-Là em..
-???
  Mọi người đổ dồn hết ánh mắt về phía Minhyeong
-Con nhỏ đó bảo mày làm thế đúng không?-Hyeonjun tức giận hỏi,gân xanh nổi đầy trên tay nó.
-Yoona không liê-
-Mày không cần cãi.Minseok nó nằm đó rồi,cãi cũng có giải quyết được gì đâu?

Trong cõi mộng của Minseok,cậu đang thấy hạnh phúc với thời điểm hiện tại-năm 2022.Em lại một lần nữa được cảm nhận cái ấm áp ấy,cái tình yêu không có cái kết tốt đẹp ấy.Dẫu có thế nào em vẫn muốn đắm trong tình yêu ấy một lần nữa,dù biết rằng thêm một lần yêu là một lần khổ.
"Rồi có một ngày,cậu sẽ quên đi câu chuyện tớ kể.Nhưng hai ta có thể cùng viết tiếp câu chuyện cậu đã quên mà,phải không Minhyeong?"

Em cười khờ,nghĩ mình thật ngốc.Trong tương lai cậu ta đã lừa dối em như vậy,khi được ngược dòng thời gian,em vẫn không nỡ làm tổn thương người con trai em yêu.Thấy Minseok nghệch mặt ra,Minhyeong liền hỏi:
-Cậu mệt hả?-Nói rồi đưa tay sờ chán Minseok-hơi âm ấm,chắc cậu bị cảm rồi.Tớ đi mua cháo nhé?
-Không cần.Tớ ổn!-Em đang tìm cách để lảng tránh Minhyeong mặc cho nãy đã cố đấu tranh tư tưởng rằng em sẽ cố tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên anh.
-Minseokie dỗi tớ à?Tớ nhớ có làm gì sai đâu nhỉ?
"Không.Cậu không có lỗi.Rằng cậu biết không?Những ngày cậu xuất hiện tớ đã vui biết mấy,bởi trong khoảnh khắc cô độc và mông lung nhất đã có một người luôn kề vai sát cánh an ủi tớ.Cậu của quá khứ và hiện tại không sai.Nhưng con người của cậu trong tương lai tệ lắm."
-Không,tớ bình thường.Cậu ra ngoài cho tớ nghỉ ngơi chút nhé?
-Tớ có làm sai gì thì cho tớ xin lỗi😭Minseokie dỗi tớ thật rồi.
  Em lại mủi lòng rồi.Gã quỳ xuống,nhẹ nhàng cầm tay em lên hôn.Như có dòng điện chạy qua,em vô thức rụt tay lại.Minhyeong bất ngờ lắm,từ trước đến nay em đã bao giờ khước từ những tình cảm ấy của gã đâu?Có vẻ gã hiểu ý em,dần lui ra ngoài.
  Em nằm vật trên giường,nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.Minhyeong vẫn đang là người yêu em,cái cô Yoona đấy thì đ biết đâu rồi.Việc em xuyên về năm 2022 nghe vô lý quá,em tự nhéo tay mình-đau đcđ.Lúc này em tạm tin rằng mình đã được trở về cái tuổi 20 ấy.Đẹp đẽ nhưng cũng đau thương.
"Nếu đã quay về được thì liệu ta có thể thay đổi quá khứ không?"
-Minseok,Minseok,Minseok..-Hyeonjun vừa lay Minseok vừa gọi tên em.
-Đ gì vậy?mới ngủ mà?
-Ừ mới ngủ.Ngủ được 2 ngày rồi đấy.Cứ cái thói ngủ khoá trái cửa phòng đi.Đến lúc ốm đau lại không ai chăm được.Wooje nhà tao lo cho mày lắm đấy.
-Tao không biết gì nhé.
  Em đảo mắt một vòng,tìm bóng dáng của Minhyeong nhưng không thấy đâu mà chỉ bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun
-Nó đi mua thuốc và canh sườn cho mày rồi.
"À,anh vẫn nhớ rằng em không thích ăn cháo.Vẫn nhớ em thích canh sườn.Cái cảm giác này,chỉ sau 2 năm em đã không còn cảm nhận được nữa.Đúng là lòng người khó đoán thật,Minhyeong.."
Em chỉ khẽ cười lại với Hyeonjun.Em mệt lắm,cũng chẳng rõ tại sao..

-Anh cần một lời giải thích,Minhyeong à.-Anh Sanghyeok đã lên tiếng sau khi chứng kiến cảnh hai đứa cãi nhau.
-Em chỉ là lái xe như bình thường.Tự nhiên cậu ấy từ đâu lao ra.Em không chịu trách nhiệm.
-Mày nói cái đ gì vậy?Mày với Minseok thân lắm đấy?Sao mày có thể nói ra những lời đó vậy?
-Tao có làm gì đâu?Tự nhiên nó lao đầu qua đường,tao làm sao kịp phản ứng?
"Thằng khốn nạn."-Hyeonjun chỉ nghĩ,không nói ra vì sợ bạn buồn.
-Ừ,không kịp phản ứng hay do có con điên nào ngồi cạnh nên không để ý đường?
-Nãy giờ mày quá đáng lắm rồi nhé Hyeonjun.Tao đã làm gì mày chưa?
-Im lặng đi.Lần này Minhyeong hoàn toàn sai rồi.-Jihoon từ sau lưng anh Sanghyeok nói vọng lên.
-Làm gì ở đây?-Wooje hỏi.
-Không cỏ lúa với người khác team nhé.Nãy anh vội mà không có xe nên nhờ Jihoonie chở qua.Anh không biết nó bám theo lúc nào.
Con mèo cam nở nụ cười hạnh phúc khi được anh Sanghyeok bào chữa cho.
-Nói chung không phải lỗi của em.Mọi người để em về đi.Yoona vẫn đang hoảng lắm.Cô ấy rất sợ máu.
-Mày có thể dừng lại không Minhyeong?Mày vừa tông Minseok nhập viện đấy?Và mày đang lo cho con phò non nhà mày vì nó sợ máu?Nực cười.Nó chỉ yêu mày khi mày có tiền tài danh vọng.Hết giá trị lợi dụng nó sẽ đá mày thôi.Nghĩ kĩ những gì tao nói.Một là tin Moon Hyeonjun này,hai là tin con đấy.Giờ thì về đi,bọn tao không cần sự hiện diện của mày nữa.
-Lải nhải ít thôi.-Nói rồi Minhyeong quay người bỏ đi.
4 người còn lại ngồi tầm sự với nhau.Jihoon tuy ở Gen nhưng ít nhiều vẫn nắm được tin nội bộ của T1.Thôi thì không nói ai cũng biết ai kể cho Bi rồi nhé🥰
-Minhyeong lạ thật,chắc bị cái cô đấy bỏ bùa rồi-Jihoon không biết người yêu Minhyeong là ai,ban đầu em còn tưởng Minhyeong và Minseok yêu nhau.
-Hai đứa khốn nạn..
-Bình tĩnh nào Hyeonjun của em.Anh có nổi giận cũng không làm gì được Minhyeong đâu.Anh ấy tôn sùng cô gái kia mà quên mất Minseok rồi.
-Ngồi đây cũng không ích gì.Chi bằng ta về trụ sở,đợi Minhyeong về hỏi đầu đuôi câu chuyện là rõ.
-Thế ai ở lại trông Minseok ạ?
-Để anh gọi cho thầy Kkoma.
10p sau:
-Mấy đứa đợi có lâu không?Cứ về đi Hyeokie.Tôi coi nó được.
-Thầy giữ gìn sức khoẻ nhé!
Mọi người cùng rảo bước xuống hầm gửi xe.Ngỡ đâu Minhyeong đã về từ lâu nhưng không,hắn đang ôm hôn cô người yêu của hắn ngay gần xe của Hyeonjun.Máu không kịp lên não,Hyeonjun lao đến,tách hai người ra rồi giáng thẳng một đòn xuống mặt Minhyeong.
-Thằng khốn,sao mày vẫn thản nhiên như không vậy?-Vừa nói Hyeonjun vừa tương tác với khuôn mặt xinh đẹp của Minhyeong.
-Anh Hyeonjun,em không muốn anh sử dụng bạo lực như thế.Dừng lại đi.Dù gì Minhyeong cũng đã kề vai sát cánh với anh từ lâu mà?-Wooje hơi rưng rưng.
-Bỏ tay ra,anh làm gì người yêu tôi vậy?-Cuối cùng thì con yêu nữ kia cũng lên tiếng.
-Im lặng nào.Người như cô không có tư cách lên tiếng với Hyeonjun đâu.-Jihoon bước lại gần nói.Phần vì cao nên anh phải cúi xuống nhìn cô.Nụ cười khẽ nhoẻn trên môi.-Nực cười thật.Tôi tưởng Minhyeong sẽ yêu một cô gái xinh đẹp lắm,hoá ra cũng như bao người bình thường.Hay có chăng đặc sắc hơn thì chỉ là tốc độ tiêu tiền ngang máy?
-Jihoon,không nói như vậy.-Anh Sanghyeok nhắc con mèo cam ngốc xít kia nhưng ánh mắt có vẻ đồng tình với cậu.Buồn vì Minhyeong yêu phải người tệ,buồn vì Minhyeong đã quá sa đà đổ đốn.
Con mèo cam thì không phải nói.Bị Sanghyeok mắng thì mặt xị ra.Hyeonjun thì vẫn không ngừng chửi rủa hai người kia mặc cho đã bị Wooje kéo ra.
-Hai đứa chúng mày,đi đâu cho khuất mắt tao.

-Mà mày làm sao thế?Dạo này cứ tránh Minhyeong,giận nhau chuyện gì à?
-Nó yêu người khác rồi.-Minseok nhẹ nhàng trút ra câu nói ấy,như một tiếng thở dài.
-Chắc mày nhầm chứ?Hiện tại nó thương mày như vậy cơ mà?-Hyeonjun khá bất ngờ.
-Ừ,hiện tại nó thương tao.Tương lai nó thương người khác khác.
-Vậy ra nằm li bì trong phòng là do chuyện này?
-Tao không biết nữa.Chắc chỉ là cảm cúm thông thường thôi.
-Thay vì để mày như này,tao đi hỏi Minhyeong nhé?
-Đừng..
-Không có đừng gì cả.Để tao gọi Wooje qua chăm mày.
*cạch-cánh cửa phòng lại đóng.Một khoảng không rộng lớn đơn độc lại vẫn chỉ có mình Minseok.Em chìm vào dòng suy nghĩ của mình
"Bao nhiêu thương mến cũng chỉ là 'đã từng',Minhyeong nhỉ?Tớ từng nghĩ tớ và cậu sẽ thương mến đến hết đời.Nhưng thế giới rộng lớn thế này,sông còn cạn,đá còn mòn nói gì tình yêu ngây dại của đôi ta?"

________________
fic này viết trước lúc chuyển nhượng,t KHÔNG LUỴ zofgk.chẳng qua do t lười nên kh có nhu cầu sửa lại mạch truyện.thời điểm hiện tại chỉ def cho HJFGK,kh ngửi được alex miễn bàn cãi🤷‍♀️t kh có thời gian đôi co

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com