Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5(gấu lớn đòi hôn cún nhỏ)


Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ bị ám ảnh bởi một người như thế này. Một kẻ như hắn, từ nhỏ đã sống trong sự sợ hãi của người khác, trong cái bóng quyền lực của gia đình, không có thứ gì hắn muốn mà không đoạt được. Hắn thích cảm giác chi phối, thích nhìn những kẻ yếu hơn quỳ gối dưới chân mình. Thế nhưng, Minseok lại khác. Cậu không phục tùng hắn. Cậu cố gắng vùng vẫy, dù chỉ là yếu ớt, dù cuối cùng vẫn bị hắn nghiền nát dưới những trận đòn hay sự uy hiếp tàn nhẫn.

Nhưng càng đánh cậu, hắn càng thấy bất an. Cậu vẫn còn có thể phản kháng, vẫn còn có thể cố chấp chống đối hắn. Nghĩa là cậu vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn.

Minhyung không chịu được điều đó.

Minseok phải là của hắn. Một con người không thể sống thiếu hắn, một kẻ chỉ biết đến hắn, khóc cũng chỉ khóc cho hắn xem, đau cũng chỉ vì hắn mà đau. Hắn muốn bẻ gãy ý chí của cậu, bóp nghẹt tâm lý cậu cho đến khi Minseok chỉ có thể bám víu vào hắn mà sống. Khi đó, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Không bao giờ có thể bỏ lại hắn mà đi đến nơi nào khác.

Hắn thề rằng, một ngày nào đó, Minseok sẽ không còn đường lui.

Nhưng rồi, một suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí hắn.

Minseok phải là vợ hắn, hắn khao khát tình yêu từ Minseok, muốn cậu nhìn mình bằng ánh mắt cậu cho Wang Heun. Hắn đố kỵ với Heun, cô ta thảo mai giả tạo như vậy ai ai cũng rõ vậy mà cún yêu của hắn lại ngu ngốc chạy theo. Nếu không vì Minseok hắn thề sẽ giết chết Heun để cô không chạy lung tung gạ gẫm trai ngoan nữa. Cũng từ ngày hắn thủ dâm vì cậu, hình bóng cậu khóc lóc thảm thương, áo quần xộc xệch lộ ra thớ thịt nõn nà chưa bao giờ thoát ly khỏi suy nghĩ hắn.

Ý nghĩ đó khiến Minhyung bàng hoàng, nhưng đồng thời cũng làm hắn thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Không phải là một trò chơi quyền lực, không phải là sự chiếm hữu đơn thuần. Hắn yêu cậu. Một thứ tình yêu độc đoán, méo mó, nhưng vẫn là yêu.

Hắn muốn được chạm vào cậu, muốn cậu thuộc về hắn không chỉ trong suy nghĩ mà cả về thể xác. Nghĩ đến việc ai đó ngoài hắn chạm vào cậu, hắn đã muốn phát điên. Nếu có ai dám đến gần Minseok, hắn sẽ nghiền nát kẻ đó ngay lập tức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay, Minseok bước vào trường với dáng vẻ khá khẩm hơn mọi ngày, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nét lạnh lùng pha chút thờ ơ. Dù hôm qua, buổi ăn trưa với Minhyung diễn ra vui vẻ, hắn không bắt nạt cậu nữa, cũng không có gì ác ý, Minseok vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng cậu, những nghi ngờ âm ỉ luôn vang vọng.

Minseok bước qua cánh cửa lớp học. Trong giây lát, cậu đứng cầm cửa, ngập ngừng không dám bước vào vì điều cậu sắp chứng kiến làm tim cậu như thắt lại. Trước mắt cậu, ngay trong không gian lớp học, Minhyung đã ngồi cạnh Heun. Heun, với vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, hiện lên một cách thân mật khi cô tự tin ngồi ngay trên chiếc bàn mà trước đây thường là chỗ ngồi quen thuộc của Minseok. Cô khoác hai tay sau gáy Minhyung, cử chỉ ấy toát lên sự thân thiết quá mức.

Trong khoảnh khắc đó, Minseok sững sờ, vài giây dường như kéo dài vô tận. Tim cậu đập nhanh, mắt cậu đỏ hoe vì cảm xúc pha trộn giữa sốc, ghen tuông và nỗi đau đang lớn dần . Cậu cảm thấy như toàn bộ thế giới đột nhiên quay lưng lại với mình, và nỗi cô đơn, bất lực len lỏi vào từng tế bào.

Minseok hít một hơi dài rồi dập dờn bước vào lớp. Khi cậu đến gần bàn học, cậu chỉ biết lặng lẽ xin được vào ngồi, giọng nói nhỏ nhẹ như thể sợ vỡ òa mọi cảm xúc. Heun, thay vì nhẹ nhàng nhường chỗ cho cậu, lại có vẻ bướng bỉnh, ánh mắt như đòi hỏi cậu nhường lấy chỗ cho cô. Cô cười khúc khích, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức, Minhyung đứng dậy, bước tới với vẻ mặt gắt gỏng, giọng nói nặng nề vang lên.

"Heun, cậu điếc à?, Minseok bảo muốn ngồi với tôi nên giờ cậu cút được rồi đấy"

Giọng hắn sắc như dao cắt, không cho phép bất cứ phản kháng nào. Heun ngập ngừng, sau đó chỉ biết cúi đầu đứng dậy tìm chỗ ngồi khác. Trong lúc đó, ánh mắt Minhyung quay chằm chằm về phía Minseok, nét buồn và hậm hực trong cậu khiến hắn như mở cờ trong bụng.

Suốt tiết học, không khí trong lớp trở nên nặng nề. Dù giáo viên cố gắng duy trì trật tự, nhưng mỗi khi Minhyung có dịp, hắn lại không ngần ngại chọc ghẹo và hỏi han Minseok. Khi giáo viên giảng bài, hắn lại thì thầm bên tai cậu

"Minseok, mày không ngủ sao mắt thâm rồi nè, như vậy sao được Heun yêu hả? "

"Sao mày cứ im lặng mãi, bộ mày ghen lắm hả. Vậy thì mày đã ghen vì ai, vì tao à?"

"Mày cặm cụi viết cái gì? Nãy giờ có thấy mày làm đúng được bài nào đâu?"

"Minhyung mày câm mồm được chưa? chọc tao khiến mày hả hê như thế phải không?"

Cuối cùng Minseok cũng nói, cậu giận lắm rồi. Mặt đang hừng hực như cái nồi thiêu, ghét bỏ còn không nhìn hắn đến một cái.

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, nói năng chẳng đúng trọng tâm như lỡ miệng nói ra hết tâm tư đang giấu kín.

"Mày đẹp thật đấy, nếu sau này vợ tao đẻ con gái tao muốn mặt nó giống mày"

Minseok khựng lại ngưng chép lại những con chữ trên bảng, lúc này mới quay lại nhìn hắn.
Hắn chỉ nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Cậu chưa từng thấy ai được hắn trao cho cái nhìn đó, là lần đầu cậu biết hắn cũng có những xúc cảm đơn thuần.

"Điên à... nói cái gì vậy" cậu giờ đây thật sự bị hành động của hắn làm cho lúng túng rồi.

"Thì tao nói tao thích mày, như thế có tin không?" Hắn nói ra câu đó cũng chẳng suy nghĩ, chỉ là lỡ lời buông ra. Đến khi hắn nhận ra thì xấu hổ ngoắc đi.

Minseok cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn đâu có biết hắn đang nói cái gì chứ, là muốn cậu sanh cho hắn một đứa con hay sao? Nghĩ đến đó mặt Minseok đã đỏ lên. Cậu ghét hắn, tất cả những gì từ hắn cậu đều ghét bỏ. Nhưng ánh mắt tràn đầy ý yêu thương đó trót làm cậu muốn được hắn ôm vào lòng. Cậu chưa từng có được hơi ấm từ gia đình, đến khi lớn hơn, ra ngoài xã hội cậu càng bị vứt bỏ khiến bản thân như con cá chết thèm khát tình yêu từ người khác. Cũng chính ở thời khắc này, cậu lại rung động bởi ánh mắt Minhyung cho, kẻ vẫn ngày đêm vẫn làm cậu túng quẫn.

Giờ đây có hai trái tim đang rộn ràng vì nhau, một nơi từ lâu đã ấp ủ thứ tình cảm mãnh liệt, nơi còn lại dần được thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí lại bị nhốt trong ánh mắt, giọng nói đầy thân thương của hắn, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn lo lắng rằng, có lẽ cái nhìn ấy chỉ là lớp vỏ bọc của một kế hoạch tinh vi.

Trong giờ ra chơi, khi mọi người tản mạn bên hành lang, Minseok vẫn lặng lẽ đi theo, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Minhyung. Cậu tự hỏi rằng, liệu hôm nay hắn có muốn dở thêm trò gì để khiến tớ đau đớn hơn, không phải bằng bạo lực thể xác mà bằng cách dùng lời nói, dùng những cử chỉ tinh vi để xé nát tâm hồn? Những câu hỏi ấy cứ như những chiếc búa đập liên tục vào cậu, khiến cậu không thể tìm được chút an ủi nào. Không nhịn nổi cậu chạy đi tìm Wooje, phải một lúc lâu mới thấy bóng hình thư sinh quen thuộc, nhưng mà Wooje đang đi với.... Moon Hyeonjoon?
Cậu tự hỏi từ khi nào họ thân thiết như vậy, Hyeonjoon luôn như con hổ dữ tợn gặp ai như muốn lao vào cắn xé người ta. Wooje lại như con gà bông, còn sợ rằng bị Hyeonjoon nhấc một cái nuốt chửng. Vậy mà hắn đang luồn tay vô áo ôm eo Wooje, còn nhìn cậu thì không cam tâm lắm.

" Choi Wooje!"

Nghe được tên mình Wooje quay lại thấy được Minseok mà không dấu nổi mừng rỡ. Lập tức gỡ mạnh cánh tay đang xoa nắn eo mình chạy đến Minseok.
" trời đất dạo này tớ kiếm cậu mãi không thấy đó Minseok, cậu đã đi đâu vậy?"
"Điều đó không quan trọng đâu, nhưng sao cậu lại đi với gã...?" Giọng Minseok nhỏ lại như sợ ai nghe thấy.
"...Minseok tớ xin lỗi... hình như là bọn tớ hẹn hò rồi..."

"Hả!?" Minseok nói như muốn hét lên, Wooje bé nhỏ của cậu yêu đương với tên khốn mặt ngựa này sao? Cậu hoảng loạn tra hỏi như người mẹ thấy con gái mình lấy phải trộm cướp. Phải đến khi chuông reo cậu mới chịu vào lớp.

Trong lúc cậu đang khốn khổ vì chuyện tình yêu với Wang Heun và chút rắc rối bên trong lòng vì Lee Minhyung thì bạn thân cậu, Wooje lại dám đi hẹn hò với tên cậu ghét đến cay đắng. Nói đến đó thôi cũng đủ thấy tội nghiệp cún nhỏ, vậy mà còn chưa hỏi ra ngô ra khoai thì đã phải hậm hực vào lớp.

2

Bước vào lớp đã thấy bản mặt chết bầm của tên Minhyung, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi cạnh hắn như mọi khi. Nhưng qua 1 tiết, 2 tiết mà hắn vẫn im lặng với cậu, trong lòng cậu ngứa ngáy bứt rứt không thôi, đến khi còn 15 phút cuối cậu mới chủ động mở lời.

"Này, không chịu nói gì đi à, hay đang nghĩ xem có cách nào để đánh người ta mạnh tay hơn?"

"Mày muốn biết suy nghĩ của tao à?"

Giờ hắn cuối cùng cũng nói rồi, hắn chầm chậm để chắc chắn cậu sẽ nghe thấy từng chữ. Nhưng không có ý nào bạo lực hay đe dọa, chỉ đầy dịu dàng trong câu nói.

"Tao đang nghĩ cách nào để hôn mày nhanh hơn đây"

Minseok tròn mắt nhìn hắn. Giờ này hắn mới nhìn kỹ con ngươi của cậu, như chứa đựng cả dải ngân hà, nó lấp lánh sức sống như thể chủ nhân khi nào cũng ấp ủ một tình yêu nồng nàn. Hắn tự hỏi hắn đã từng yêu ai nhiều như cảm xúc lúc này dành cho Minseok hay chưa. Từ khi mới chuyển vào, dáng người nhỏ bé đó, gương mặt xinh xắn đó chỉ khiến hắn muốn giữ làm của riêng.

15 phút cuối là tiết tự học, nói là tự học vậy thôi nhưng cả lớp chỉ rôm rả nói chuyện. Lúc này có lẽ ông trời cũng muốn tạo cơ hội cho họ, khoảng khắc thời gian lắng động lại như thế giới riêng của hai con người đang thao thức vì nhau. Cậu ngồi im nhìn hắn, còn hắn nâng lấy cằm cậu áp cho môi và môi gặp nhau.

Đây không phải lần đầu Minhyung hôn ai đó, nhưng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhịp tim mình như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Môi Minseok luôn hồng và căng mọng nhìn đến chỉ muốn cắn, giờ này được hôn tới rã rời đã đỏ càng thêm đỏ. Hắn chìm trong khoái cảm hôn lấy đôi môi mà ngậm, còn Minseok bất ngờ và dần hoảng loạn khi bị Minhyung day lấy cánh môi, hắn càng hôn càng sung ôm lấy cậu mà vồ vập. Đây là nụ hôn đầu của Minseok, cậu nghĩ sẽ giữ nó đến khi cưới vợ ấy vậy mà lại bị tên khốn chó chết cậu ghét nhất cướp đi. Sự oan ức và bức bối lớn lên, cậu cắn lấy cái lưỡi đang cố chèn vô trong, hắn vì đau mà giật ra sau. Cậu sợ lắm rồi nước mắt thì cứ rơi lã chã, mặt hắn lẫn cậu đều đỏ lên, hắn giận lắm, giận vì bị cậu cắn lưỡi đến rướm máu, nhưng khi thấy cậu khóc hắn thẫn thờ nhìn cậu.

"K..khốn nạn, tao nghĩ có sai đâu? Mày muốn tao phải thảm hại đến thế nào hả Minhyung? "

Cậu càng nói cậu càng khóc tợn hơn, hắn ôm chặt lấy cậu nhưng cậu chỉ muốn thoát ra mà liên tục đấm vô lòng ngực hắn. Hắn để cậu khóc gần 10 phút, cậu chửi hắn, nói ra bao uất ức đã dấu nghẹn mới thôi nín.

"Tao xin lỗi, Minseok à tao thích mày, thích đến phát điên rồi,làm ơn hiểu cho tao đi"

"Tao hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao?"

"mày bỏ ra cho tao đi về, tao ghét nhìn thấy bản mặt mày"

"Ngày mai tao sẽ chuyển lớp, không được tao sẽ nghỉ học, nếu mày còn xía vô cuộc đời tao thì tao sẽ chết trước mặt mày"

Minseok lần này tổn thương lắm rồi, cậu thấy mình như con búp bê thỏa sức cho hắn bẻ nắn. Cậu muốn không giống mẹ cậu, lúc nào cũng yếu đuối nói quỳ xuống liếm chân cũng làm, ấy vậy từ khi sinh ra cơ thể cậu lại quá nhỏ bé để phản kháng, cậu chỉ có thể cố mạnh mẽ và trưởng thành trong tính cách, nhưng nội tâm của cậu lại dễ tổn thương vô cùng. Cậu thấy cuộc đời mình thật khổ sở, lúc mới lọt lòng đã định sẵn là một chuỗi sai.
.
.
.
.
Giờ này cậu không bắt được chuyến xe bus nào, đành phải lững thững đi bộ về nhà. Từ xa xa có chiếc xe moto đang chạy nhanh đến cậu, là Hyeonjoon, hắn chỉ đang có chút muộn phiền nên vui chơi ngoài đường bỗng bắt gặp Minseok vẻ mặt buồn bực trông là biết do bạn mình gây ra. Hyeonjoon dừng lại cạnh cậu.

"Ây, sao giờ này mới về?, lên xe đi tôi chở cậu về"

"Không cần"
cậu đang ghét Minhyung nên chỉ cần thấy thứ gì liên quan đến hắn cũng đều kinh tởm.

Vậy mà Hyeonjoon có vẻ không chịu khuất phục.

"Nếu cậu không để tôi trở về, tôi sẽ đứng đây và trễ hẹn với Wooje đó"
Nghe thấy tên bạn mình Minseok mới nhìn hắn. Đường về nhà còn rất xa, bây giờ tâm trạng cậu đang tệ lắm rồi, cuối cùng cậu đã leo lên xe hắn. Phải đi được một đoạn hắn mới cất lời.

"Giận Lee Minhyung sao?"

"Không có"

" tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy. Nói tôi nghe có chuyện gì giữa hai người vậy"

" Tôi và hắn có gì đâu mà hai người ?, bộ cậu tưởng tôi giống cậu vô sỉ đến nỗi cướp bạn của người khác à?"

Hắn trầm ngâm một chút mới nói.

"Cậu đâu có giống những người nó từng bắt nạt, Lee Minhyung không phải là kiểu người sẽ để người khác vào cuộc đời hắn, nhưng khi ở cạnh tôi chủ đề duy nhất hắn luyên thuyên lại là cậu"

"Cảm xúc của hắn là điều cậu sẽ mãi không hiểu, nếu vừa rồi hai người mới cãi nhau thì giờ này hắn đang khóc sũng gối đấy"

"Cậu kể chuyện hài cho tôi à?, loại người ấu trĩ như vậy còn biết khóc sao?"

"Hắn mít ướt lắm đấy, nếu hắn còn xin lỗi cậu thì hắn còn khóc to hơn, cái tôi của hắn khéo 10 minseok như cậu còn không bằng"

Minseok im lặng rồi, cậu không nghĩ vì hắn mà mình sẽ bỏ qua chuyện lần này. Hắn khóc thì sao chứ, bị đánh đập coi thường như cậu còn hiếm khi thì chút ít đó cũng khóc sao? Nhưng nghĩ đến chuyện hắn tủi thân khóc vì bị chửi cậu lại chẳng có chút hả hê, có gì đó đang xao động trong tâm trí cậu. Lúc hắn hôn cậu, cậu cũng có phần hưởng thụ đó thôi. Nhưng chẳng biết vì lí do gì cậu lại kinh tởm và căm ghét hắn đến vậy.

"Đến nhà cậu rồi, suy nghĩ kỹ đi nhé, có cần Kakaotalk của Minhyung không?"

" không cần."
Cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp

"Wooje ghét người lăng nhăng lắm đấy, nếu cậu làm nó buồn không yên với tôi đâu"

" được rồi, phải vui vẻ đấy" nói rồi hắn rồ ga chạy đi.

"Cảm ơn!" Minseok hét lớn đủ để con người phía xa nghe thấy. Cậu có chút giao động vì lời Hyeonjoon nói rồi.





૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა vừa viết vừa ngại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com