Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ryu Minseok đã nghĩ rất nhiều vì lời nói của Moon Hyeonjoon. Nhưng chẳng phải hắn là bạn của tên khốn đó, khéo Minhyung bây giờ đang vô tư vui vẻ với ai đó không chừng.
"Muốn xin kakaotalk của Lee Minhyung" đoạn tin nhắn vẫn chưa gửi, cậu đã đắn đo gần 1 tiếng rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chọn xóa nó.
Đáng lẽ ra người khóc là cậu, người được quan tâm an ủi cũng là cậu, vậy mà giờ đây phải lo ngược cho hắn. Cậu ghét những giây phút bản thân mình yếu lòng, nếu lúc ấy Minhyung không nhìn cậu bằng ánh mắt trân thành ấy, nếu cậu không thấy nó thì giờ đây đâu phải khốn khổ như vậy.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau Minseok đến lớp với tâm trạng rầu rĩ, cậu không biết phải đối mặt với Minhyung như thế nào, ký ức chiều qua vẫn còn, và cuộc hội thoại giữa cậu và Hyeonjoon cứ làm cậu đắn đo.

Bước vào lớp, cậu chầm chậm lại bước chân.

Minhyung vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời. Giờ cậu mới biết Hyeonjoon thật sự không nói khoác, trông hắn còn thảm hơn cả cậu. Liếc nhìn dáng vẻ khác lạ đó nghĩ rằng hắn có phần đáng thương, nhìn Minhyung như vậy cậu cũng vơi bớt giận trong lòng, cuối cùng đưa ra quyết định chuyển chỗ. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt nổi lời nào khi nhìn Minseok thu dọn sách vở, rời khỏi chỗ ngồi cạnh mình.

Minseok không nhìn hắn, cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ chuyển đồ đến góc cuối lớp.

Mỗi bước chân của Minseok như dẫm lên lòng kiêu hãnh của Minhyung, khiến hắn cảm thấy cơn đau dày vò đến khó thở.

Hyeon Joon có lẽ đã nói gì đó với Minseok. Cậu ấy chắc đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn chọn rời xa hắn.

Minhyung lặng nhìn Minseok đặt cặp xuống bàn mới. Người ngồi cạnh cậu là một nam sinh trầm lặng, không nổi bật. Hắn ta không giống Wooje - không hay nói chuyện, cũng không phải kiểu người có thể thay thế được hắn, nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ.

Minhyung theo dõi nhất cử nhất động của Minseok. Minseok đang cười với tên nhãi mọt sách bên cạnh, trông vui vẻ lắm. Minseok chưa bao giờ cười với hắn như vậy, mới chỉ chuyển chỗ mà đã làm quen được bạn mới, nhìn chướng mắt kinh khủng.

"Minseok đúng là con chó ngu, rời xa chủ đã muốn được người lạ nhận nuôi" hắn thầm nghĩ, ánh mắt đăm chiêu liếc nhìn từng cử chỉ của bọn họ

Nói là tên bên cạnh Minseok không bằng mình giờ đây cũng chỉ là lời lẽ bao biện của hắn,Minhyung ghét cay đắng, ghét đến mức muốn lật tung bàn ghế, kéo Minseok lại bên mình.

"Minseok...đợi ngày tao tóm mày về, tao sẽ đánh nát mông mày"

Lần đầu tiên Minhyung cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Hắn đã khóc suốt đêm vì những lời của Minseok, như một đứa trẻ không thể có được món đồ yêu thích. Nhưng giờ, khi Minseok đứng ngay trước mặt, hắn lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu bước xa dần.

Hắn có thể đánh cậu, có thể uy hiếp cậu, có thể kiểm soát cậu... nhưng hắn không thể giữ trái tim cậu lại. Hắn ghét suy nghĩ đó, hắn nhất định phải mang cậu trở lại, nhất định sẽ khiến cậu yêu hắn.

"Thưa cô, bàn em đang trống em muốn bạn Wooje ngồi đây" Minhyung nói khi liếc nhìn Wooje.

Gì đây? Hành hạ cậu chưa đủ giờ chuyển sang ức hiếp bạn cậu à?. Đến Minseok đang nhập tâm xã giao cùng cậu bạn cùng bàn cũng ngưng lại nhìn gã, lớp học giờ ồn ào toàn lời bàn tán, Wooje thì trợn tròn mắt run như cầy xấy.

"À...ừm vậy Wooje sang ngồi cạnh Minhyung nhé!"

"Cô ơi nhưng mà..."

" em bị cận mà ngồi dưới đó sẽ khó khăn lắm đó, chịu khó nhé!"

Buồn cười thật, lúc Minseok khẩn thiết
Cầu xin được chuyển lớp thì viện cớ chuyển chỗ cũng không cho, trong khi biết rõ những vết thương chi chít trên da thịt là từ gã mà vẫn ép buộc cậu. Vậy mà giờ đây, khi Minhyung đề nghị lại gật đầu như con cún.

Vậy là Wooje bị chuyển lên chỗ Minhyung.

Nửa tiết đầu hắn chẳng nói gì. Cuối cùng khi gần hết tiết hắn mới cất tiếng.

"Mày kêu Minseok xin lỗi tao đi"

"Hả?" Wooje giật mình bởi tiếng động bất chợt vang, phá nát không khí bức bối đó, khó hiểu nhìn hắn.

"Không cần xin lỗi cũng được, kêu Minseok đừng tránh mặt tao..."

Wooje im lặng một lúc mới nói.

"tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Minseok, nhưng có ý tiếp cận tôi vì chuyện này thì vô ích thôi."

"Vậy ý mày là muốn bị ăn đấm à?" Mắt hắn đỏ lên rồi, khó chịu vì phải nhiều lời với con người trước mặt.

"Cậu có đánh tôi thì cũng không làm gì được, Minseok giờ ghét cậu đến chết, căn bản cậu là không thể sửa sai"

Ôi 4 chữ " không thể sửa sai" sao mà đau lòng đến thế, lồng ngực hắn bức bối khi nghe câu đó, mũi hắn cay xè, tim hắn như vỡ vụn.

Lee Minhyung khóc rồi.

Wooje quay lại thấy nước mắt hắn rơi lã chã bỗng hoảng hốt, "chuyện gì vậy?" Câu hỏi đập trong đầu cậu ngàn lần. Thật sự là hắn đang khóc vì Minseok.

"Này.. có gì từ từ nói"

" h..hư - không thể sửa sai thật sao?" Hắn ấm ức khóc nhìn cậu.

"Được rồi cậu nín đi, sẽ có cách mà, tôi nhất định sẽ giúp Minseok hết giận cậu!"

"Ưm..- thật à?" Hắn lau đi nước mắt, gương mặt tươi tỉnh trở lại.

Vậy là Wooje bị gài rồi... thế mà cậu lại lỡ mồm hứa sẽ giúp đỡ hắn, cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay lúc này, ngàn lần xin lỗi Minseok.

2

"Wooje! Hắn có bắt nạt cậu không?" Minseok chạy lại phía cục bông của cậu kiểm tra cơ thể. Cuối cùng cậu thở phào vì Wooje không bị sao.

"Nếu cậu bị sao phải nói tớ đấy, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Nếu tớ nói ra thì có ổn không...?"

"Cậu tin tớ đi, trông hắn vậy thôi mình vật cái là nằm à" Minseok khịt mũi sau khi nói, cậu có thói quen như vậy mỗi khi nói dối, trông dễ thương thật sự.

Còn Wooje thì cười rồi, hiệp sĩ M6 đòi đánh quái vật m8 à?

"Hắn bảo hẹn tớ ra nhà kho trường vào chiều nay, liệu tớ có bị đánh không?"

À, đó là nơi lần đầu cậu bị hắn đánh đến đổ máu, cũng là khởi đầu cho những chuỗi bạo lực nặng nề về sau. Giờ này cậu cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, cậu đã ghét lại càng thêm ghét Lee Minhyung, tại sao không bắt nạt cậu nữa mà lại bắt Wooje chịu đòn. Cậu hối hận rồi, hối hận vì đã khuất phục trước ánh mắt đó của hắn. Lần này dù có phải bán mạng cậu nhất quyết sẽ bảo vệ Wooje.

"Tớ sẽ đi với cậu, dù có thế nào nhất định cậu cũng không được ở một mình. Nhớ kỹ nhé nếu tớ bị đánh mà không thể phản kháng phải chạy đi nhớ chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minseok siết chặt quai cặp, lòng dạ rối bời khi nghe Wooje nói rằng Minhyung đã dụ cậu ra nhà kho trường. Cậu lập tức biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Wooje đi một mình.

Nơi đó...

Là nơi Minseok lần đầu tiên nếm trải nỗi đau của bạo lực học đường.

Là nơi Minhyung đã đạp cậu ngã xuống sàn, túm cổ áo cậu nâng lên chỉ để nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu.

Là nơi cậu đã khóc, đã đau, đã tuyệt vọng.

Minseok cắn môi, đôi mắt thoáng qua một tia dao động.

Không. Cậu không thể để Wooje đi một mình.

Khi buổi chiều tới, Minseok và Wooje cùng nhau đi đến nơi hẹn. Mặt trời ngả bóng, kéo dài cái bóng gầy gò của cậu trên hành lang. Lòng bàn tay Minseok rịn mồ hôi, từng bước chân nặng nề như đeo chì.

Cánh cửa nhà kho cũ kỹ hiện ra trước mắt.

Ngay lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa.

Minhyung.

Hắn đứng đó, ánh chiều tà phủ lên dáng người cao lớn, khiến khuôn mặt hắn chìm trong một lớp bóng mờ mịt. Đôi mắt hắn dán chặt vào Minseok.

Wooje khẽ đẩy cậu về phía trước, thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ cho cậu nghe:

"Chuyện này là giữa hai người. Tớ xin lỗi..."

Minseok vội quay đầu lại, nhưng Wooje đã nhanh chóng rời đi, để lại cậu một mình đối diện với Minhyung.

Không còn đường lui nữa.

Minseok hất mạnh tay Minhyung ra khi hắn đến gần và nắm lấy tay áo cậu, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

"Mày lại muốn gì nữa đây, Minhyung?!" Giọng cậu đầy bực tức, gần như hét lên.

Minhyung không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt hắn khiến Minseok càng khó chịu hơn.

"Tao xin lỗi," Minhyung nói, giọng trầm khàn.

Minseok vẫn tiếp tục trút hết những uất ức của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đỏ hoe của Minhyung.

"Mày nói xin lỗi à? Xin lỗi mà làm như thế này sao? Ép tao phải đứng đây nghe mày nói? Mày có biết tao đã sống như thế nào từ khi quen mày không?!" Minseok cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại chất chứa đầy tổn thương.

"Lúc đầu tao sợ mày, né tránh mày, vậy mà mày vẫn bám lấy tao. Tao càng phản kháng, mày lại càng muốn kiểm soát. Mày chặn đường tao, ép tao ngồi cạnh mày, cấm tao chơi với Wooje. Tao nói chuyện với ai, mày đều nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao đang làm điều gì sai trái lắm..."Minseok siết chặt nắm tay, giọng run lên.

Minhyung cúi đầu, bả vai hắn run lên nhè nhẹ.

"Tao biết..." Giọng hắn nghẹn lại. "Tao biết tao quá đáng với mày..."

Minseok siết chặt tay, định nói thêm gì đó nhưng bỗng thấy một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình. Cậu khựng lại.

Minhyung đang khóc.

Đôi vai hắn run lên từng đợt, bàn tay to lớn bất lực buông thõng bên người.

Minseok cắn môi, ngực cậu thắt lại một chút. Cậu chưa từng thấy Minhyung như vậy bao giờ. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể ngay lập tức mềm lòng. Cậu vẫn đau, vẫn giận, vẫn uất ức.

Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa.

"Khóc thì có ích gì chứ..." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đi nhiều so với lúc trước. Nhưng rõ ràng, dù có muốn lảng tránh, trái tim cậu vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ người trước mặt.

"Tao không biết phải làm gì nữa," hắn nói, giọng nghẹn lại. "Tao không muốn mất mày, Minseok. Tao thực sự không muốn..."

Minseok đứng đó, nhìn hắn, lòng rối bời. Cậu đã từng thấy Minhyung tàn nhẫn, đã từng thấy hắn đáng sợ, chỉ được nghe một Minhyung mít ướt qua lời Hyeonjoon nhưng đây là lần đầu thấy hắn như thế này, yếu đuối và bất lực.

Hắn như thể thấy chưa đủ mà càng khóc to hơn, nhìn con người to lớn trước mặt cứ rấm rức nước mặt, cậu có chút động lòng rồi.

"M..minseok ghét tao lắm đúng không, hư..h...hức."

"Minseok à tim tao đau lắm, khó thở quá..."

Giờ Minseok mới cẩn trọng nhìn hắn, hắn nắm lấy bàn tay cậu áp vào lòng ngực mình.

"Minseok nghe thấy không, trái tim tao....n...nó đang đập vì mày đấy"

Cự li này, khoảng cách này gần tới nỗi cậu dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào mình. Nhìn hắn khổ sở thế này y hệt những lúc cậu níu kéo tình cảm từ cha. Mỗi lần mẹ cậu bị ông ta đánh đến ngất, cậu quỳ xuống ôm lấy chân gã mà khóc nghẹn. Lý do mẹ cậu bị bạo hành nhiều lần cũng do cậu. Cậu giống con gái là lỗi tại mẹ cậu sanh đẻ kém, cậu ít nói cũng vì bà không chăm sóc đầy đủ. Dần dần cậu không muốn ai vì mình phải chịu đau thương nữa, đó cũng chính là lý do cậu một mực bên cạnh Heun khi cô trải lòng, khi Wooje bị Minhyung nhắm tới, cậu rất nhạy cảm với nước mắt của người khác, dù có thật lòng hay giả dối, nước mắt cuối cùng là thứ cậu luôn tin.

Minseok thở dài, rồi như một phản xạ, cậu bước lên trước, vòng tay ôm lấy Minhyung.

Minhyung giật mình, ngừng khóc ngay lập tức. Hắn tròn mắt, không tin nổi Minseok lại chủ động ôm mình.

Minseok nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. "Được rồi... Đừng khóc nữa."

Minhyung cứng đờ người. Hơi ấm của Minseok bao trùm lấy hắn, dịu dàng và mềm mại đến mức hắn có ảo giác như đang nằm mơ.

Hắn chầm chậm vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt hơn một chút, như thể sợ Minseok sẽ buông hắn ra bất cứ lúc nào.

"Minseokie..." Giọng hắn run rẩy.

Minseok im lặng, để hắn tựa vào vai mình. Tay cậu vẫn vỗ nhẹ lên lưng hắn, những uất ức trong lòng vẫn còn đó, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn để hắn bình tĩnh lại.

Cậu không biết sau ngày hôm nay, Minhyung có thay đổi hay không. Nhưng chí ít, giây phút này, cậu muốn tin rằng hắn thật sự hối hận.

Hai trái tim lạc lõng tìm thấy nhau, lồng ngực hắn bự như con gấu rừng mà tỏa nhiệt, cậu cũng rất thoải mái khi được người lớn ôm ấp.Minseok vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Minhyung, hơi thở cậu dần ổn định lại. Thấy đã đủ, Minseok đang định buông hắn ra, một cảm giác lạ lùng khiến toàn thân cậu khựng lại.

Bàn tay của Minhyung ấm nóng và mạnh mẽ bỗng luồn vào trong áo cậu.

Minseok sững sờ, hơi thở nghẹn lại.

"Minhyung!" Cậu giật mình, định đẩy hắn ra, nhưng Minhyung đã siết chặt eo cậu, đầu tựa vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.

"Để tôi ôm thêm chút nữa." Giọng hắn khàn đặc, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Nhưng tay cậu-!" Minseok đỏ bừng mặt, vùng vẫy.

Bàn tay Minhyung tiếp tục lần mò dọc theo eo cậu, ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da mỏng manh khiến Minseok run rẩy.

"Cậu gầy quá." Minhyung thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều.

Minseok cảm thấy toàn thân như tê liệt. Cậu tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng cũng không biết phải phản kháng thế nào.

"Rút tay ra ngay!" Cậu nghiến răng.

Minhyung khẽ cười, nhưng không có ý định buông ra. "Tôi thích ôm cậu thế này hơn."

"Minhyung, tôi cảnh cáo-!"

Nhưng chưa kịp dứt câu, cậu đã bị hắn ôm chặt hơn, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực bên cổ mình.

"Minseok, đừng giận tôi nữa mà." Giọng hắn nhẹ nhàng như dụ dỗ.

Minseok nghiến răng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Cậu thật sự không hiểu tại sao hắn có thể khóc lóc thảm thương một giây trước, rồi lại giở trò với cậu ngay sau đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc chap sau có sếch vã vl r (*ᴗ͈ ˬᴗ͈)ꕤ*.゚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com