Chương 7
Buổi chiều hôm đó, sau khi Minhyung khóc trước mặt Minseok...
Minseok vẫn còn bối rối. Cậu chưa từng thấy Minhyung như vậy-kẻ luôn khiến cậu khổ sở giờ lại khóc đến mức bấu chặt lấy cậu như một đứa trẻ. Nhưng điều lạ lùng hơn là... trái tim cậu lại đập nhanh khi nhìn hắn như vậy.
Minseok khẽ cựa quậy, định đẩy Minhyung ra, nhưng hắn lại ôm chặt hơn.
"Đừng né tránh tôi nữa..." Giọng Minhyung khàn khàn, dường như hắn đã kìm nén rất lâu.
Minseok sững lại. Cậu cảm thấy khó thở khi ở gần hắn thế này.
"Tôi..." Minseok mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
Minhyung bỗng nâng mặt cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không chớp. Trong thoáng chốc, Minseok thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc nguy hiểm.
"Minseok..." Minhyung gọi tên cậu, giọng dịu dàng đến mức khiến Minseok rùng mình.
Cậu không hiểu tại sao kẻ này lại thay đổi như vậy. Minhyung lúc nào cũng lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy mà giờ đây... hắn lại dịu dàng với cậu đến đáng sợ.
Hơi ấm từ tay Minhyung truyền đến, làm Minseok hoảng loạn. Cậu vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn.
"bỏ ra tôi còn phải về mà." Minseok nói nhanh, cố thoát khỏi vòng tay của Minhyung.
Nhưng vừa xoay người, Minhyung đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"vậy để tôi đưa cậu về." Hắn nói, giọng trầm thấp.
"Không cần!"
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đi. Thật ra với giờ này Minseok cũng không muốn đi về một mình, chỉ là hắn với cậu thì có gì mà lại đi chung chứ? Hắn còn chưa biết cậu đã hết giận hay chưa mà cứ làm theo ý mình, đúng là đã xấu xa thì mãi không bỏ được.
Ngồi trên xe tim Minseok đập loạn. Cậu không biết mình đang sợ hãi hay đang rung động nữa...Hắn ngồi cạnh cậu, cả hai chẳng nói gì, suốt chuyến đi chỉ trao đổi địa chỉ nhà cậu với tài xế.
Không khí khó chịu đó chỉ kết thúc khi Minseok đã đến nhà. Cậu cảm ơn hắn, nhưng còn hắn thì vẫn tiếc nuối lắm. Rõ ràng đã dặn là đi chậm lại, chịu khó đi đường vòng vậy mà cũng chỉ được ở bên Minseok 15 phút.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng lên, ánh nắng len lỏi qua những tán cây phong đỏ rực, hắt xuống sân trường những vệt sáng ấm áp. Không khí se lạnh của đầu thu khiến Minseok rụt hai tay vào túi áo đồng phục, bước đi chậm rãi trên hành lang vắng. Trước đó vài ngày, Minhyung đã khóc trước mặt cậu, khiến cậu không nỡ giận nữa. Nhưng sau cái ôm đó, Minhyung bỗng thay đổi. Hắn không còn trêu chọc, làm cậu giận hay bắt nạt cậu nữa, mà lại quan tâm đến cậu theo cách rất kỳ lạ-quan tâm đến mức khiến cậu không thể làm ngơ.
"Minseok, ăn chưa?"
Là giọng của Minhyung. Cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Không phải lần đầu tiên hắn hỏi như vậy.
"Hôm nay lạnh đấy, mặc thêm áo vào đi." Hắn nói khi tay xách 3, 4 túi đồ nhìn qua cũng biết mắc tiền vậy mà dúi vào tay Minseok ép cậu nhận.
"tôi không có cần đâu." Cậu đáp trong khi đẩy tay hắn ra.
Từ hôm đó đến nay, Minhyung cứ như hình với bóng bên cậu, thậm chí còn hơn cả Wooje. Mỗi lần ánh mắt hắn dừng trên người cậu, trong đó chứa đầy sự dịu dàng khiến tim cậu chệch một nhịp. Nhưng... cậu vẫn chưa quên Heun. Cậu biết mình còn thích Heun, dù sự dao động trong lòng vì Minhyung là có thật.
Minhyung thấy cậu như vậy, cũng không giận, chỉ khẽ thở dài.
"đi trước đây. Đừng quên ăn trưa đấy."
Hắn quay người rời đi, bỏ lại Minseok đứng giữa dãy hành lang dài với mấy túi đồ. Minseok đứng đó, nhìn theo bóng lưng Minhyung khuất dần, rồi cúi xuống nhìn mấy túi đồ trong tay. Bên trong toàn là những thứ mắc tiền-khăn len, áo khoác dày, cả một hộp sữa còn ấm. Cậu bặm môi.
Hắn thay đổi thật rồi.
Minseok thở dài, áp hai tay lạnh buốt lên má để xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. Hắn càng dịu dàng, cậu càng thấy bất an. Người như Minhyung sẽ không vô cớ đối tốt với ai.
"Minseok!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu khỏi suy nghĩ. Wooje chạy tới, đôi má bầu bĩnh hơi đỏ lên vì lạnh. Cậu ấy hít một hơi rồi liếc nhìn túi đồ Minseok đang cầm, lập tức nhướn mày.
"Mới mấy hôm trước còn giận nhau, giờ bắt đầu mập mờ nhăn nhít rồi ha?" Cậu nói xong khựng lại ngó vô mấy túi đồ bạn mình xách
"gì đây? chưa chi đã bào người ta kìa"
Minseok giật mình, Cậu đỏ mặt lúng túng phủ nhận:
"Không có! Chỉ là hắn ép tớ nhận thôi..."
Wooje khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Vậy hả? Nhưng cậu lại nhận rồi đó thôi."
Minseok bị chặn họng, không cãi được. Cậu bực mình nhét túi đồ vào tay Wooje.
"Vậy cậu lấy đi, tớ còn chưa tính sổ vụ cậu lừa tớ đâu đó!"
"Ơ này! Sao tớ phải nhận?"
"Chẳng phải do tớ gỡ rối nên Minseok mới có cây ATM chất lượng sao?"
Minseok cứng họng, đành thở dài, tiếp tục ôm túi đồ mà trong lòng ngổn ngang.
-
Buổi trưa, Minseok ngồi trong căn tin, vô thức đảo mắt tìm một bóng hình quen thuộc. Nhưng Minhyung không ở đó. Hôm nay hắn không ép cậu ăn chung, cũng không lải nhải bên tai. Wooje ngốc thì đi với tên mặt ngựa giờ chẳng biết ở phương nào rồi...
Cảm giác trống trải lạ lùng len vào lòng cậu.
Thế nhưng, khi Minseok vừa đưa đũa lên miệng, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên sau lưng.
"Không có tôi nhắc, cậu vẫn chịu ăn à?"
Minseok suýt sặc. Cậu vội quay đầu, bắt gặp ánh mắt Minhyung đang chăm chú nhìn mình. Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt điềm nhiên nhưng đôi mắt lại có vẻ gì đó như đang dò xét.
"Minhyung..." Minseok do dự, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi hắn tại sao buổi sáng lại như vậy.
Minhyung nhìn cậu một lúc, bỗng bật cười khẽ, rồi cúi người thấp xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Tôi chỉ muốn cậu quen với việc có tôi bên cạnh... như một thói quen của vợ chồng vậy."
Minseok sững người. Hơi thở của Minhyung phả nhẹ bên tai, mang theo chút hơi ấm giữa không khí se lạnh. Cậu cứng đờ, trong đầu trống rỗng, trái tim đập loạn xạ như trống trận.
Hắn... vừa nói cái gì?
Minseok đẩy ghế đứng bật dậy, theo phản xạ lùi lại một bước. Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, còn Minhyung thì vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như đang nhìn thấu tâm can cậu.
"B..bị gì vậy hả?" Minseok lắp bắp.
Minhyung nghiêng đầu, ra vẻ ngạc nhiên. "Bị gì đâu? Chẳng phải tôi chỉ nói sự thật thôi sao?"
Minseok bặm môi, siết chặt tay. Cậu ghét cái cảm giác bị hắn trêu đùa như thế này, ghét cái cách tim mình phản ứng một cách ngu ngốc chỉ vì vài câu nói của hắn.
"Cậu đừng có nói mấy lời kỳ lạ nữa." Minseok nghiêm mặt, gằn giọng cảnh cáo.
Minhyung nhướng mày, đôi mắt đen láy lóe lên tia thích thú. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mà sáng nay hắn ép cậu nhận.
"Giữ ấm đi, không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng phải giữ ấm." Hắn nói, giọng thấp đến mức chỉ mình Minseok nghe thấy.
Rồi hắn quay người rời đi, để lại Minseok đứng chết trân giữa căn tin đông người.
Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lòng dậy lên một cảm xúc khó tả.
"Giữ ấm gì chứ...chẳng hiểu nổi."
Minhyung... thật sự rất kỳ lạ.
Và kỳ lạ hơn cả, là trái tim cậu.
2
Minseok ngồi trong góc căn tin, lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Hôm nay cậu không có hứng ăn lắm, nhưng vẫn cố gắng nuốt từng miếng, chỉ mong nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Wooje hôm nay có việc nên không ngồi cùng cậu, mà tên gấu béo đó cũng không ăn cùng khiến cậu càng cảm thấy lạc lõng giữa không gian ồn ào của căn tin.
Ở một bàn cách đó không xa, một nhóm nữ sinh đang rôm rả bàn tán.
Wang Heun ngồi giữa nhóm bạn của mình, mái tóc dài xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Cô nàng luôn nổi bật ở bất cứ đâu, dù là trên hành lang hay trong căn tin. Nhưng nếu có ai đó đủ tinh ý, họ sẽ nhận ra ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh khỉnh khi nhìn về một góc xa.
"Minseok ấy hả?" Một cô gái bật cười khẩy. "Nhìn nó lúc nào cũng co ro như con mèo ướt, thật là phát bực."
Heun cười nhẹ, lấy muỗng khuấy ly trà sữa của mình. "Cậu ta lúc nào cũng đáng thương mà."
"Nhưng mà tao nghe nói gia đình nó không ra gì." Một cô gái khác xen vào, giọng đầy ác ý. "Ba nó hình như là đồ rác rưởi, còn mẹ nó thì yếu đuối vô dụng?"
"Ừ, chắc cũng chả được thương yêu gì."
"Không lạ khi nó lúc nào cũng có cái bộ mặt đó, ẻo lả như con gái ấy, khéo bị mấy thằng già đụ rồi không chừng."
"Khéo gì nữa chắc chắn rồi mà haha, vậy mà Minhyung như cái đuôi của nó ấy.
Cái tên quen thuộc được nhắc đến, Heun mới tiếp tục chen vô.
"Minhyung chắc chỉ đang bày trò mới thôi, cậu nói như thể hai bọn họ yêu nhau ấy." Cô nói với giọng có chút hậm hực, ngoài mặt ra sức phủ nhận nhưng trong thâm tâm cũng biết Minhyung có ý với Minseok.
Lũ con gái nhận thấy thái độ ấy của Heun cũng nương theo.
"Heun à mình đùa thôii, Minhyung với Minseok là chuyện hoang đường nhất đó..."
Heun nhưng không nói gì.
Cô ta thích cảm giác này-cảm giác mình đang kiểm soát cuộc trò chuyện, cảm giác cả nhóm bạn đang đi theo dòng suy nghĩ mà cô ta dẫn dắt. Cô không cần nói nhiều, chỉ cần vài câu hời hợt, nhưng lại đủ để gieo vào lòng người khác những suy nghĩ tiêu cực.
Chẳng ai trong số họ nhận ra Minhyung đã ngồi gần đó từ nãy đến giờ.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt tối sầm lại khi nghe từng lời một.
Minhyung vốn không phải người tốt. Hắn chưa từng có hứng thú can thiệp vào chuyện của kẻ khác. Nhưng khi thấy đám người đó đang xì xào về Minseok-người mà hắn đã tự tay chiếm lấy-hắn lại cảm thấy khó chịu.
Hắn biết Heun thích mình.
Hắn cũng biết cô ta là kẻ giả tạo.
Nhưng đến tận hôm nay, hắn mới nhận ra cô ta có thể thối nát đến mức này.
---
Sau bữa trưa, Minseok quay lại lớp. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy Wang Heun đứng đợi sẵn, vẻ mặt tươi tắn như mọi khi.
"Minseok!" Cô nàng reo lên, nhanh chóng chạy lại gần.
Minseok khẽ giật mình trước sự nhiệt tình của Heun. Cậu có chút do dự, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười.
"Heun?"
Cô ta nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như chú mèo nhỏ.
"Cậu ăn trưa chưa?"
"A...tớ ăn rồi."
"Tốt quá! Mà này..." Heun chớp mắt, rồi đột nhiên ghé sát Minseok hơn, giọng nhỏ lại như muốn chia sẻ một bí mật.
"Dạo này Minhyung quan tâm cậu quá nhỉ?"
Minseok hơi khựng lại.
Heun nhìn thấy phản ứng của cậu thì cười nhẹ. "Cậu thấy lạ không? Bình thường cậu ấy đâu có đối xử tốt với ai."
"Minhyung vẫn luôn kỳ lạ như vậy mà."
"Ừ, nhưng... cậu ấy có vẻ đặc biệt dịu dàng với cậu đó." Heun chống cằm, đôi môi khẽ nhếch lên. "Cậu không nghĩ có gì đó sai sai à?"
Minseok cắn môi, không trả lời.
Heun quan sát cậu một lúc rồi nói tiếp: "Cậu ấy là kiểu người chỉ làm điều gì đó khi có mục đích thôi."
Minseok nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
Heun chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"À thì... cậu không nghĩ cậu ấy chỉ đang đùa giỡn với cậu sao?"
Trái tim Minseok chợt thắt lại.
"Đùa giỡn?"
"Ừm." Heun nghiêng đầu, rồi ghé sát tai Minseok, thì thầm:
"Cậu ấy có thể chỉ đang thử nghiệm thôi."
Minseok lùi lại một chút, khó hiểu nhìn cô ta. "Thử nghiệm gì?"
Heun bật cười khúc khích, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Thử nghiệm xem cậu có thích con trai không."
Cậu mở to mắt, cảm giác như có một luồng điện giật qua người.
"K..không có, con trai với con trai sao mà yêu nhau được chứ!"
Không phải cậu cũng từng thấy Minhyung kỳ lạ sao? Không phải cậu cũng từng thắc mắc về sự thay đổi của hắn sao?
Nhưng khi nghe những lời này từ miệng Heun, cậu lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Cậu không biết tại sao.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn-Minhyung không phải kiểu người thích đùa giỡn theo cách đó.
Phải không?
Minhyung xuất hiện
Khi Minseok còn đang rối rắm trước lời nói của Heun, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện phía sau cậu.
Minhyung.
Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng quét qua Heun. Dáng đứng thả lỏng nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Minseok giật mình quay lại. "Minhyung?"
Heun vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong ánh mắt cô ta lóe lên một tia căng thẳng.
Minhyung không nhìn Minseok, chỉ nhìn chằm chằm Heun.
"Cô đang nói gì với cậu ấy?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
Heun chớp mắt, nụ cười vẫn duy trì. "Chỉ là trò chuyện thôi mà, Minhyung. Cậu có vẻ căng thẳng quá rồi đấy."
Minhyung nheo mắt.
"Cô nghĩ tôi không nghe thấy sao?"
Câu nói đơn giản nhưng đủ để làm sắc mặt Heun khẽ biến đổi.
Minseok ngơ ngác nhìn giữa hai người. "Gì cơ? Nghe thấy gì?"
Minhyung không trả lời cậu ngay. Hắn nhấc tay, một cách rất tự nhiên mà đặt lên vai Minseok, kéo cậu sát lại gần mình.
"Tôi nghĩ cô đang lãng phí thời gian của mình đấy, Wang Heun."
Heun cười khẽ, nhưng rõ ràng không còn tự nhiên như trước.
"Lãng phí thời gian?" Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng. "Vậy còn cậu thì sao? Dạo này quan tâm Minseok ghê nhỉ? Hay là... cậu thật sự thích cậu ấy rồi?"
Minhyung cười nhạt. "Tôi quan tâm ai là chuyện của tôi. Ít nhất tôi không giả tạo như ai đó."
Nụ cười của Heun lập tức cứng lại.
Minseok khó hiểu nhìn họ, cảm giác như có một trận chiến vô hình đang diễn ra mà cậu không theo kịp.
Minhyung cuối cùng cũng rời mắt khỏi Heun, cúi xuống nhìn Minseok.
"Không có gì đâu. Đi thôi."
Không đợi Minseok phản ứng, hắn kéo cậu rời khỏi lớp, để lại Heun đứng một mình.
Lần đầu tiên, cô ta không thể nói gì để phản bác.
Minseok bối rối
Bị kéo đi đột ngột, Minseok có hơi hoảng. Cậu lảo đảo theo bước chân của Minhyung, mắt vẫn lén quay đầu nhìn về phía lớp học, nơi Heun đứng đó với sắc mặt khó đoán.
"Minhyung, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Cậu khẽ giằng tay khỏi hắn, giọng điệu mang theo chút bất mãn. "Cậu kéo tôi đi đâu thế?"
Minhyung vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục bước. Hắn kéo cậu đến cuối hành lang vắng vẻ rồi mới chịu dừng lại.
"Minseok." Hắn nhìn cậu, ánh mắt có gì đó rất lạ. Không còn sự lạnh lùng như khi đối diện Heun, mà thay vào đó là một cảm xúc khó phân biệt-bực bội, hay là... đau lòng?
Minseok nuốt nước bọt, cảm giác không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
" cứ nói đi."
Minhyung thở dài, rồi đột nhiên đưa tay lên, cẩn thận kéo lại cổ áo cho cậu.
"Ai cho ăn mặc phong phanh như vậy hả" Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Minseok giật mình. "Cậu..."
"Đừng tin Heun." Minhyung cắt ngang, ánh mắt sắc bén khóa chặt Minseok. "Cô ta không hề tốt đẹp như cậu nghĩ."
Minseok chớp mắt. "Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"
Minhyung nắm chặt tay thành nắm đấm, như đang cố kiềm chế điều gì đó. Hắn hít một hơi sâu.
"Tôi chỉ muốn cậu biết rằng... có những người không đáng để cậu tin tưởng."
Minseok cau mày, hơi lùi lại. "Heun không đáng tin vậy thì cậu đáng à?"
Minhyung im lặng. Hắn biết trong lòng cậu thấy nực cười, kẻ bắt nạt mình bao năm tháng lại nói mấy lời như thể quan tâm lắm.
Minseok bật cười, nhưng là một nụ cười bất đắc dĩ. "Cậu ghét cô ấy đến vậy sao? Chỉ vì cô ấy thích cậu à?"
Minhyung bỗng nhếch môi. "Vậy cậu thì sao?"
Minseok khựng lại.
"Hửm?" Minhyung tiến lên một bước, khiến Minseok phải lùi sát vào bức tường phía sau.
"Cậu thích Heun." Hắn nói, như một câu khẳng định hơn là câu hỏi.
Minseok cắn môi. "Chuyện đó..."
"Nhưng cô ta chưa bao giờ thật lòng với cậu." Minhyung cúi xuống, ghé sát hơn.
"Tôi nói rồi, đừng tin cô ta."
Minseok cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề. Hơi thở của Minhyung gần quá, đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn.
"Tôi chỉ không muốn cậu bị tổn thương." Minhyung thì thầm, ánh mắt tối lại.
Minseok không biết tại sao tim mình lại lỡ nhịp.
"Cậu né ra đi, người khác đi qua lại hiểu nhầm cậu ăn hiếp tôi"
"Vậy cậu thích như nào?, không thích ăn thì thích bị hiếp hơn phải không?" Môi hắn nhếch lên, mặt như thỏa mãn lắm.
"Đồ điên...c..cút ra" mặt mũi cún nhỏ một màu đỏ tía, cậu dễ xấu hổ lắm, nhất là mấy lời tục tĩu đó buông ra từ miệng hắn. Cậu có chút giận rồi, đẩy người hắn ra mà chạy đi.
Minhyung nhìn cún nhỏ lon ton chạy thì chỉ cười trừ, bị chọc đến ngốc rồi.
3
Minseok vùi mặt vào gối, đôi tai đỏ bừng vì ngượng. Cậu không thể ngừng nhớ lại những lời Minhyung nói lúc đó.
"Tôi chỉ muốn cậu quen với việc có tôi bên cạnh... như một thói quen của vợ chồng vậy."
"Vậy cậu thích như nào?, không thích ăn thì thích bị hiếp hơn phải không?"
Cậu siết chặt chăn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cái cách hắn nhìn cậu, cái điệu cười nửa miệng đáng ghét, cả ánh mắt đầy ẩn ý đó nữa... Mọi thứ về hắn cứ ám lấy tâm trí cậu. Và tệ hơn, cậu không ghét điều đó.
"Mình điên rồi."
Minseok ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu không thể nào lại nghĩ đến Minhyung theo cách đó được. Hắn là kẻ bắt nạt cậu, là người khiến cậu khổ sở bao lâu nay.
Nhưng... hắn cũng là người đã khóc vì cậu. Là người đã ôm cậu, thậm chí cả hai đã hôn nhau.
Cậu cắn môi, tim đập loạn xạ.
Đúng lúc đó, mắt cậu chạm vào mấy túi đồ bị vứt chỏng chơ trên bàn.
Minseok nhíu mày. Mãi bận suy nghĩ về Minhyung, cậu quên mất chuyện này.
Cậu bước đến, mở từng túi ra. Ngay lập tức, mắt cậu tròn xoe.
Toàn là áo giữ ấm hàng hiệu, áo len dày dặn, khăn quàng cổ lông mềm mại, thậm chí cả giày cũng có. Cậu cầm một chiếc áo lên, lướt tay qua lớp vải cao cấp mà không khỏi ngạc nhiên. Đống này cộng lại chắc cũng phải mấy triệu won.
"Hắn làm vậy để làm gì chứ?"
Minseok không hiểu nổi. Nếu nói Minhyung chỉ muốn trêu chọc cậu, thì đâu cần bỏ ra số tiền lớn như thế để mua những thứ này?
Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở mỗi cái túi, cái nào cũng có một bức thư nhỏ dễ thương được nhét trong.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Ngập ngừng một chút, cậu cầm nó lên, mở ra. Chữ viết tay ngay ngắn hiện lên trước mắt.
"Đừng có ăn mặc phong phanh nữa. Cậu mà bị ốm thì ai cho tôi trêu chọc đây?"
"Đừng quên đeo khăn. Tôi không thích người khác nhìn thấy cổ cậu."
"Giày này ấm hơn đôi cậu đang đi, tôi đã chọn kỹ rồi. Cấm không đi mấy đôi cũ nữa."
Minseok tròn mắt.
Gì đây? Sao lại viết như mấy cặp vợ chồng vậy?
Cậu siết chặt tờ giấy, tim đập thình thịch.
Minhyung... rốt cuộc hắn muốn gì từ cậu?
Cậu đưa tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ mềm mại, chần chừ một lúc rồi quàng thử lên cổ. Nó ấm áp đến lạ, khiến tim cậu cũng vô thức dịu lại.
Minseok đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ áo len mới, khăn quàng cổ và đôi giày Minhyung mua. Mọi thứ vừa vặn đến hoàn hảo, như thể hắn đã tính toán trước vậy.
Cậu chạm vào mép khăn, đầu óc rối bời.
Mình... nên làm gì đây?
Cậu không thể phủ nhận, trái tim mình đang loạn nhịp vì một người mà cậu đáng lẽ phải căm ghét. Cậu trách mình sao quá dễ dãi, quá dễ rung động. Chỉ cần ai đối xử tốt một chút liền thích người ta. Cậu thiếu thốn tình cảm đến mức đó sao?
Có chút tủi thân trong đáy lòng, giờ cậu lại nhớ tên gấu béo xấu xa đó rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(╥﹏╥) đang buồn tôn lề nên chap sau có sếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com