24. tỉnh giấc
"Em nói, không sợ đời giết em Và em không thấy chạnh lòng khi đêm bầu trời rét thêm"
______________________________________________
chết lặng. không còn một dòng suy nghĩ nào trong thâm tâm minhyung bây giờ nữa. cậu chỉ có thể ngước nhìn người anh yêu bằng cả trái tim, bằng cả tính mạng, cho hết cả thanh xuân tươi đẹp, và cũng có thể là hết kiếp người này.
em rời bước, trả tiền cho hai ly của em và cậu rồi bước ra ngoài quán cà phê, đầu không ngoảnh lại. không phải em đã thực sự bước tiếp, mà em muốn chạy. chạy trốn khỏi cái hiện thực mà em vừa phải đối mặt, vì nó quá tàn nhẫn. em đã bị dồn tới bước đường cùng, nếu không, bất luận trời đất có sập xuống, em vẫn yêu minhyeong thật lòng.
"tạm biệt, người em từng thương"
trời xầm xì, mưa đã rơi, tí tách từng hạt mưa còn ướt trên đường, ướt cả đôi má em hồng. mắt em mờ quá, mây hôm nay che đi mất ánh dương đời em rồi. là tự em phải để bản thân trong bóng tối như này nhỉ, làm quen với việc không còn mặt trời ấm áp soi chiếu cuộc đời nữa. phải rồi, em sẽ quen sớm thôi. rồi một ngày nào đó, em sẽ thực sự chôn vùi tất cả hình bóng của em và minhyung ở nơi sâu thẳm kí ức mà thôi...
mà, sao em thấy nhẹ nhàng quá. vừa mới đặt chân xuống đường, em còn nghe thấy tiếng còi xe rít bên tai, nghe thấy tiếng ai đang gọi tên mình, và một tiếng chuông gió ở quán cà phê cách đó không xa mà. em vừa cách xa mặt đất một chút, cũng được nhìn thấy bầu trời gần hơn bằng chừng ấy. buồn thật, trời nay không đẹp, chắc cũng do một tay ai đó trên kia sắp đặt.
"phịch"
đầu em nhức quá, đập thẳng xuống nền đường. máu chảy, loang ra hết vạch kẻ rồi. mơ hồ, em vẫn nhớ ngày thơ ấu, minhyeongie đã nói đó là những phím đàn piano trên đường, và cậu thực sự đã nhảy múa ở trên đó cho em xem, chỉ một mình em thôi. xin lỗi nhé minhyung, em lỡ làm bẩn những phím đàn này rồi.
"MINSEOK, MINSEOK À, TỈNH LẠI ĐI EM, NHÌN MÌNH NÈ, ĐỪNG LÀM MÌNH SỢ MÀ... em hỡi, mình xin lỗi em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, gắng lên em nhé, xe cứu thương sắp tới đây rồi"
sự lo lắng, bất an và sợ hãi lộ rõ trên gương mặt của minhyung. vừa mới đây, cậu phải đối diện dồn dập không biết bao nhiêu điều tiêu cực. cậu vừa nghe em nói giải nghệ, vừa nhìn thấy em rời đi mà mình chẳng có tư cách để níu giữ cổ tay trắng ngần của em nhỏ. giật mình bừng tỉnh, cậu chạy vội ra ngoài quán cà phê. cánh cửa mở, tiếng chuông reo. vốn dĩ nghĩ rằng tiếng chuông là điềm lành, vậy sao cậu vẫn chẳng thể giữ lại em trước ánh đèn của chiếc xe đã đụng phải.
"minh...yeongie, em... mãi mãi.. yêu người"
minseok thều thào. em gắng gượng lắm mới có thể nói ra hết những lời nói đó. mắt em tối dần, không còn mờ nữa. hình ảnh cuối cùng em lưu lại trước khi nhắm mắt cũng là hình ảnh của cậu, người em yêu nhất. nuối tiếc cuối cùng của em, cũng là bởi trời mưa, mắt em mờ đục, chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh của cậu, chẳng hay cậu có lo cho em không nhỉ? có chứ, lo thì mới hỏi em, nói với em những lời đó chứ. em thấy có gì đó ấm ấm rơi trên má, không phải là những giọt nước lạnh lẽo của nước mưa trên trời. khóc sao? minhyung thực sự đã khóc vì em đấy à? hay là do em đã nghĩ quá nhiều rồi sao? em cũng chẳng biết nữa. mí mắt nặng trĩu, nhắm lại. không gian tối mù. vang bên tai chỉ còn mấy tiếng be bé, rồi hết dần.
cười.
minseok đã chết. chết cùng một nụ cười và một cái thân thể lạnh buốt vì ngấm nước mưa, nụ cười của năm em mười tám và cơ thể của một chàng trai hai hai tuổi.
"MINSEOK"
vụt tỉnh khỏi giấc mộng, minhyung lấm tấm mồ hôi. thì ra là một giấc mơ, là ác mộng, là thứ đeo bám cậu suốt mấy năm trời qua, từ ngày em của năm mười tám - rời xa cậu bằng một cách tệ nhất.
tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com