#1
"Cậu cần gì phải vất vả như thế Keria? Về với mình đi, tiền tài danh vọng mình hứa đều cho cậu hết"
"Cậu cần gì phải vất vả như thế Keria? Về với mình đi, tiền tài danh vọng mình hứa đều cho cậu hết"
"Cậu cần gì phải vất vả như thế Keria? Về với mình đi..."
Đoạn ghi âm lặp đi lặp lại rất nhiều, rất nhiều lần trong căn phòng tối, là ai đã gửi nó cho Minseok vậy? Cậu ta bây giờ đang chết ngất trong góc phòng rồi đây này.
"Không cần, tôi không cần gì từ cậu cả, đồ gian dối, tôi ghét những người nói dối..."
Đã 3 ngày kể từ khi anh ta rời đi mọi thứ như biến mất hoàn toàn hoặc ít nhất là như chưa từng tồn tại. Không liên lạc không lời nhắn cũng không cái ôm nào tạm biệt cả, mọi thứ thực sự kết thúc hay đúng hơn là đổ vỡ hoàn toàn trong nhận thức của Minseok.
Cậu ta đã sống như người mất hồn khi Minhyeong nói rằng anh ta sẽ chấm dứt hợp đồng, Minseok đã cố níu kéo với tư cách là một cộng sự - một người đồng hành suốt chặng đường gần 5 năm, hay với cương vị là một người bạn 7 năm nhưng anh ta vẫn không quay đầu nhìn về phía cậu ta một cái.
Tại sao phải nhớ mãi một người đã bỏ rơi mình? Tại sao phải níu kéo một người quyết dứt áo ra đi? Tại sao ư? Là tại vì anh ta nói sẽ bao dung bảo vệ cho sự e dè của cậu ta, anh ta nói sẽ là một phần của cậu ta và anh ta nói sẽ cùng cậu ta đi đến hết mọi đỉnh cao của danh vọng... Đúng vậy, và cuộc tình này chỉ có một mình Ryu Minseok đơn phương mà thôi và cũng chỉ có một mình cậu ta dằn vặt nhiều đến như vậy.
Cánh cửa đóng kín khẽ mở ra đôi chút rồi lại khẽ khàng đóng vào, hình như...có ai đang đi về phía này.
Bàn tay khô ráo mát lạnh chạm vào khuôn mặt nóng bừng ướt át vì bị ngâm trong nước mắt kia xoa nhẹ. Người ngủ say khẽ khịt mũi rúc sâu vào lòng bàn tay ấy rồi lại nấc lên từng hồi không kiểm soát. Một bàn tay khác lại vỗ từng nhịp từng nhịp lên tấm lưng run rẩy như thể làm thế sẽ trấn an được cơn súc động đang dâng trào này.
"A-anh Hyukkyu..."
"Ừm, là anh."
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng và chỉ có tiếng thút thít là ngày càng rõ hơn.
Hyukkyu lặng thinh nhìn đứa trẻ từng lớn lên trong vòng tay mình mà không khỏi xót xa. Anh từng nói Minseok là một con người cứng rắn lắm, bề ngoài nhìn cậu ta có vẻ nghịch ngợm dễ thương một chút nhưng thực chất cực kì kĩ tính và nghiêm khắc với bản thân mình. Lúc còn ở bên anh mọi người đều trêu rằng "Keria là tiểu yummy của Deft" anh cưng còn không hết sao nỡ để cậu ta buồn. Nhưng đứa trẻ ấy giờ trưởng thành rồi chẳng còn tìm anh để bám lấy nữa, nó đã biết tự dày vò ra nông nỗi này muốn trách cũng không được.
"Anh Hyukkyu em... em phải làm sao đây? Từng ấy năm cậu ta nói muốn rời là rời thậm chí còn chẳng nói nổi một lời tử tế với em...hức... C-có phải cậu ta chỉ coi em là công cụ để đạt được thành tựu không anh? Minhuyng có phải là người xấu không anh? Anh ơi...hu.hu."
Minseok lại oà lên nức nở một lần nữa, cậu ta ôm chặt lấy cánh tay anh mình khóc lớn như trút hết mọi ấm ức trong lòng. Hyukkyu hạ quyết tâm phải vực dậy con cún mọng nước này, còn chưa tới 2 tháng nữa mùa giải mới lại bắt đầu cứ để Minseok mê muội như vậy hoàn toàn không ổn. Anh rút tay ra khỏi rồi nắm lấy vai đứa em mình buộc nó phải ngồi dậy đối mặt. Có lẽ vì khóc quá nhiều mà khuôn mặt tròn chịa kia ửng đỏ lên như quả cà chua, hai mắt sưng húp ầng ậng nước, hai cái má bư mà anh thầm tâm đắc bị những vệt nước mắt đã khô chồng chéo lên. Nhìn cậu ta như vậy anh lại mủi lòng chẳng nỡ mắng, Hyukkyu ôm Minseok vào lòng từ chút từng chút vỗ về như đứa trẻ.
"Minseokie... à không tuyển thủ Keria bình tĩnh nghe anh nói. Em không thể mãi như thế này được, em phải hiểu trên con đường em đi sẽ chẳng có ai mãi đồng hành cùng em đâu, rồi tất cả cũng sẽ rời bỏ em cũng như việc em phải từ bỏ nhiều thứ để phát triển sự nghiệp của bản thân. Minhyung không sai vì chính em ấy cũng phải đi theo con đường sự nghiệp em ấy mà. Em phải tỉnh táo lên chẳng lẽ đi đến tận bây giờ lại bỏ cuộc một cách nhản nhí như vậy? Em muốn sự nghiệp mình dành hết tâm trí đang lúc đỉnh cao lại sụp đổ à? Tuyển thủ Ryu Keria Minseok, sự tỉnh táo của em đâu rồi? Sự yếu đuối là dấu hiệu của kẻ thất bại, em buộc phải vứt bỏ hết những chuyện không liên quan ra đằng sau..."
"Nhưng anh ơi... em... em... huhu..."
" Được rồi anh biết là em buồn, anh biết em khó mà buông được, em cần thời gian để suy nghĩ. Vậy thì nghĩ kĩ đi rồi hãy nói cho anh biết em chọn từ bỏ để bước tiếp hay chọn cứ mãi như thế này."
Không thể bắt Minseok tỉnh táo ngay được mà phải từ từ cho cậu ta thời gian để suy nghĩ lựa chọn. Hyukkyu thương cậu, coi cậu như đứa em trai mà nâng niu trong lòng và hiện tại chỉ có anh mới giúp cậu tỉnh táo lại được thôi, nếu anh không làm có lẽ một "quái vật thiên tài" sẽ chìm nghỉm trong hố sâu không đáy.
Anh khẽ nâng khuôn mặt ướt át của cậu lên dùng ngón tay thon dài khe lau đi dòng nước mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt Minseok dứt khoát nói :" Tuyển thủ Ryu Minseok, anh tin em!"
Bước ra khỏi căn phòng với tâm trạng có chút nặng nề, Hyukkyu nhìn Sanghyeok khẽ gật đầu. Anh đi đến bên sofa ngồi xuống im lặng như thể đợi người kia mở lời.
"Sao rồi?"
"Có chút khả quan"
"Vậy thì tốt, nếu trong vòng 2 tuần nữa Minseok không lấy lại được tinh thần e là vị trí của em ấy cần người thay thế cho đến khi ổn định lại."
"Thằng bé cần thời gian"
"Tôi hiểu nhưng cậu biết đấy chỉ cần một bánh răng gặp trục trặc thì cả cỗ máy sẽ vận hành lỗi. Với tình trạng này của Minseok đang kéo tụt lùi đội rất nhiều và..."
"Hãy tin tưởng thằng bé."
"Hửm?"
"Sangheok coi như tôi cầu xin cậu hãy tin tưởng vào Minseok và cho nó một cơ hội để trưởng thành hơn."
"Tin tưởng? Tôi cần lí do để tin tưởng ai đó vô điều kiện."
"Hãy nhìn vào những gì thằng bé đã thể hiện đi, cậu đã ở bên nó lâu như vậy đáng lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ không phải tôi. Đối với chúng ta việc chia tay một người đồng đội từng gắn bó lâu như vậy dù có tình cảm nhưng qua nhiều rồi lại thấy chẳng đáng bận tâm. Nhưng Minseok thì khác, tuổi đời của nó còn rất trẻ những gì phải mất đi không chỉ là người đồng đội mà còn là những gắn bó và tình cảm, huống hồ đó lại còn là Minhyung."
"Sự nghiệp mà còn đi kèm tình cảm cậu nói xem nó khác nào đi phỏng vấn còn dắt theo con nhỏ chứ?"
"Hãy cứ thử đi biết đâu được, mùa giải mới còn 2 tháng nữa cơ mà hãy cho thằng bé 1 tuần thôi cũng chưa muộn."
"Con Alpaca già nhà cậu cược với tôi chứ?"
"Được thôi, nếu không phải chỉ được nghỉ phép 2 ngày thì con mèo già cậu thua chắc rồi haha."
"1 tuần nếu không tỉnh được thì ổ bánh mì này tôi đóng gói trả cho cậu."
"Được được, đến lúc tôi phải đi rồi, thằng bé giao cho cậu, nếu nó có sao thì cậu biết tay tôi."
"Sớm mọc tóc nha anh bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com