🎐
.
.
.
/ minhyung's pov /
⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
người tôi thích, ryu minseok ấy, là một người khiếm thính.
tại sao tôi lại biết điều đó ư? cậu ấy suýt chút nữa bị xe đâm vì không nghe thấy tiếng còi.
tôi đã cứu cậu ấy, bế bổng lên cứ như đang bế một nàng công chúa vậy. minseokie nhẹ đến nỗi tôi còn tưởng bản thân đang nâng một chồng gối chứ không phải một học sinh cấp ba đang tuổi ăn tuổi lớn.
lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, minseok là học sinh mới chuyển đến trường ngay ngày hôm đó. cậu ấy có đôi mắt nước khiến tôi giật mình, không ngờ trên đời này lại xuất hiện con trai mang đôi mắt đẹp đến lạ lẫm như thế. cậu không nói gì cả, chỉ cúi đầu chào rồi để giáo viên hoàn thành nốt phần còn lại. ai cũng nghĩ rằng cậu hướng nội nên mới ít nói, nhưng cái cách mà tôi nhận ra phản ứng của cậu rất chậm và khác thường khiến tôi có chút tò mò.
‘xin lỗi, lúc đó tớ không nghe thấy tiếng cậu gọi.’ - khi thấy cậu viết chữ lên cuốn sổ còng mà cậu hay đem theo bên mình, đó là lúc tôi nhận ra ryu minseok mà tôi vừa quen không có khả năng nghe như những người khác. ngày hôm ấy tôi gặp cậu, cậu vô tình làm rơi mất máy trợ thính và để hỏng mất. đôi mắt cậu như biết nói vậy, hiện rõ nét buồn bã khiến tôi cũng phải trầm xuống theo dù rằng ban nãy vừa bốc thăm trúng một giải độc đắc.
‘chiếc máy đó có đắt không?’
‘không đắt lắm đâu, nhưng vẫn cần thời gian để tớ gom tiền mua một chiếc mới.’
‘vậy để tớ làm đôi tai của cậu cho đến khi cậu mua được máy mới, có được không?’
bằng một thế lực nào đó, tôi như bị hút vào câu chuyện của minseok. tay tôi thoăn thoắt viết lên ghi chú điện thoại để đáp lại lời cậu, ngay lập tức ngỏ ý muốn được ở bên hỗ trợ cậu như thể cả ông trời và trái tim này muốn tôi làm vậy. tôi không rõ chúng tôi đã trao đổi gì với nhau, chỉ nhớ được rằng khi ấy, nụ cười của minseok giúp tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu.
có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được, rằng nụ cười của mình đã vô tình khiến một người như tôi đem lòng yêu lấy cả mùa hạ.
…
ryu minseok mà tôi thích là một người độc lập và kiên cường.
sống một mình trong căn hộ nhỏ, đó là lý do vì sao mà cậu nói rằng mình phải mất một thời gian mới có thể mua được một chiếc máy trợ thính mới. cậu có đi làm để kiếm tiền chăm lo cho bản thân, nhưng việc mất đi thính lực khiến cho cậu gặp khó khăn trong công việc làm thu ngân hiện tại.
‘tớ đi làm cùng cậu nhé?’ - tôi lại tiếp tục ngỏ lời như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú. một công tử bột tới một chiếc đĩa cũng phải nhờ tới giúp việc rửa hộ mà đòi ra ngoài kiếm tiền như tôi có lẽ sẽ bị người nhà cười cho xấu hổ, nhưng tôi đâu thể cãi lại được trái tim mình khi ở bên minseok được chứ.
cậu thấy tôi nói vậy ban đầu cũng từ chối, sau khi thấy tôi quả quyết mới mỉm cười cảm ơn. thật lòng mà nói, tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy bằng bất cứ giá nào.
…
ryu minseok mà tôi thích là người ngọt ngào và đáng yêu nhất trên đời.
tôi luôn tự tin rằng mình là thằng nhóc yêu động vật, cho đến khi tôi thật sự nhìn thấy được cách mà minseok chăm sóc cho lũ mèo hoang ở góc phố. cậu kể rằng từ khi chuyển tới đây, cậu đã sớm làm quen được với tụi nhỏ và coi chúng như người nhà của mình. bất kể là rạng đông hay chập tối, tôi đều có thể thấy được bóng dáng chạy lon ton ra góc phố quen thuộc, nhỏ bé và dễ thương, sẵn sàng chia thật nhiều thức ăn cho tụi nhóc lắm lông đó. tôi yêu động vật là thật, nhưng có lẽ minseok sẽ luôn thắng tôi ở điểm này mà thôi.
‘minhyungie cũng thử cho mèo ăn đi!’
nét chữ xinh xắn in lên giấy hiện ra trước mặt khiến tôi ngẩn người. từ bao giờ mà chúng tôi lại có thể thân thiết như vậy, có lẽ chỉ ông trời mới thấu được. minseok đã không còn vẻ rụt rè như những ngày đầu gặp tôi, thay vào đó là nụ cười và những lần nắm tay mà tôi chẳng thể đếm xuể. thích một người đối với ai cũng đều thật khó khăn, bởi tôi biết rõ tình cảnh của mình bây giờ thật khó để bày tỏ với người khác.
…
tôi vừa hay rằng người khiếm thính sẽ giao tiếp theo một cách đặc biệt. có lẽ vì minseok đoán ra được tôi không biết gì về thủ ngữ nên đã chu đáo trò chuyện với tôi bằng cách viết chữ. sẽ thật ngại vô cùng nếu tôi cứ tiếp tục để cậu phải mất thời gian viết chữ chỉ để tôi có thể hiểu được cậu, việc học thủ ngữ từ bây giờ đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. học một điều mới để có được sự thoải mái của người mình thích, tôi chưa bao giờ thấy việc bỏ thời gian ra cho thứ này là lỗ cả.
“em lại đang múa may cái gì thế?”
“đây là thủ ngữ mà, chị không thấy sao?”
“trông cứ như cào cào múa phím ấy.”
chị gái tôi có chút phiền phức, nhưng chị đã giúp tôi rất nhiều trong việc học thủ ngữ. chỉ cần về đến nhà và xong xuôi hết bài tập mà thầy cô giao, tôi sẽ lại đứng trước gương, cố gắng thuộc những động tác tay mà bản thân vừa học được để sau này có thể giao tiếp được với minseok. gia đình tôi cũng biết chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát tôi lớn như họ vẫn thường làm.
“minseokie, cậu nhìn này!”
tôi đứng đối diện cậu ở phía bên kia đường, dùng hết khả năng ghi nhớ để chào cậu bằng thủ ngữ. ánh mắt cậu khi ấy sáng lên long lanh như ngọc, thêm một lần nữa khiến tôi ngẩn ngơ trước nụ cười ấy. cậu chạy đến bên tôi, bàn tay nhỏ chạm khẽ lên mu bàn tay rồi dừng lại ở các khớp ngón tay của tôi. cậu ân cần chỉnh lại các động tác của tôi sao cho chuẩn, những cái chạm nhẹ như bông gòn khiến hai má tôi nóng ran. thề với chúa tôi không hề bị sốt, chỉ là minseok mà tôi thích đã chạm vào tôi theo một cách mà tôi chưa hề nghĩ tới mà thôi.
‘đúng rồi! dáng tay đó là “xin chào”, cậu sắp làm được rồi!’
khi đó tôi chỉ biết xấu hổ quay đi, không dám đưa mắt xuống nhìn cậu. cái người nhỏ bé ấy luôn khiến tôi bứt rứt, không danh phận như tôi hẳn phải đau lòng lắm vì chẳng thể làm gì được ngoài việc trở thành “đôi tai” của riêng cậu như chính tôi đã ngỏ lời.
“vậy còn “tớ thích cậu”... minseok à, tớ phải dùng tay như thế nào đây…?”
có lẽ tôi là một tên tội phạm đáng bị trừng phạt, trừng phạt vì đã lợi dụng cậu không nghe thấy gì mà tỏ tình ngay lúc đó. tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy chột dạ khi không biết rằng liệu minseok có kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của tôi khi đó hay không. tôi muốn ích kỷ giữ tình cảm này vào tận sâu trong đáy lòng mình, nhưng lại cảm thấy đau lòng như muốn xé nát da thịt nếu để cậu đi mất. nhưng càng dày vò như vậy, tôi lại càng thích ryu minseok ngày một nhiều hơn.
minseok à, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì phải lòng cậu mà chẳng thể dừng lại được.
…
ryu minseok mà tôi thích là một người sống rất tình cảm.
ngày mà tôi phát hiện bản thân đã sốt cao tới mức nhiệt kế chuyển sang đầu 4, tôi đã suýt khóc khi hôm nay không thể ra ngoài gặp cậu. nhưng cậu lại ở đây, ngay trước mặt tôi, với chiếc khẩu trang trắng được đeo lên cẩn thận và an toàn.
‘để minseokie thấy tớ xấu xí thế này thật ngại quá…’
tôi nằm sấp trên giường, cằm tựa lên tay mà vụng về dùng thủ ngữ. minseok ngay cả khi đã đeo khẩu trang vẫn dễ thương khủng khiếp, khiến cho tôi phải khổ sở phân biệt xem thân nhiệt đang nóng lên vì thứ gì. cậu để trán mình áp với trán tôi, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, bàn tay cậu mát hơn của tôi, đặt lên má tôi như đang muốn giúp cơ thể tôi hạ nhiệt.
‘tớ sốt cao lắm đấy, minseokie ở lại tới khi tớ ngủ nhé?’
tôi lẩm bẩm không rõ chữ, tay cũng mềm nhũn ra chẳng thể nhấc lên nổi nữa. tôi không thể nhớ rõ được liệu cậu có hiểu được ý tôi hay không, chỉ biết rằng khi vượt qua được cơn sốt quỷ quái ấy, tôi thấy cậu tựa đầu lên giường tôi, gương mặt tựa như thiên sứ đang thở đều say giấc. đã gần hai tiếng trôi qua, tôi ngồi im như tượng gỗ, tự nhủ rằng chỉ cần vô tình đánh thức cậu dậy, tôi sẽ tự đánh vào tay mình một trăm cái.
…
theo như khoa học chứng minh, tiếng nói của một người bình thường có thể dừng ở khoảng 60 decibel. đó cũng là ngưỡng thích hợp cho những người phải đeo máy trợ thính như minseok, và là ngưỡng an toàn khi nghe đối với người thường như tôi.
một chiếc máy trợ thính với giá thị trường chỉ bằng đồ dùng bếp trong nhà tôi, nhưng lại là thứ mà minseok trân quý nhất. đó là phép màu đã mang lại âm thanh cho cuộc đời cậu, một thứ tầm thường vẫn luôn tồn tại trong thế giới của người khác mà cậu vẫn luôn khao khát muốn có.
có lẽ cũng vì người tôi thích là một người bị khiếm thính, âm thanh xung quanh tôi dường như đã vô tình chậm lại. ở bên cậu tôi thấy yên bình hơn bất kỳ ai, chỉ cần nghĩ đến cũng đã thấy nhẹ bẫng như đang nằm trên mây trắng. ryu minseok mà tôi thích luôn khiến tôi nhận ra cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ mà mắt thường của tôi chẳng thể nhìn thấy, và cũng vì đã khiến tôi nhìn ra được những điều đó, mỗi ngày tôi lại thích cậu nhiều hơn.
“chị, em muốn học chữ “i love you”.”
chị tôi lại một lần nữa nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, ly nước cam trên tay bị đổ đầy tràn ra cả bàn bếp. có lẽ chị đã đoán được lý do ẩn sau lời cầu cứu của tôi, như thể được nạp đầy năng lượng mà giúp tôi không bỏ sót một giây nào. tôi biết thừa tính chị là một đứa con gái ham mê mấy chuyện tình cảm này, nhìn thấy tôi hỏi như vậy chẳng khác nào công tắc được bật đèn xanh. nhưng tôi luôn tự hào vì có một người như chị là chị gái, giúp tôi tới tận đường này hẳn phải rất nhiệt huyết với mấy chuyện yêu đương như vậy nhỉ?
…
minseok cuối cùng cũng đã mua được máy, hoàn toàn hài lòng với chất lượng của đôi máy trợ thính mới. nhìn thấy cậu mừng rỡ như vậy khiến tôi vui lây, cứ đứng ngắm cậu mà quên rằng hôm nay bản thân tôi đã quyết định sẽ tỏ tình.
‘bây giờ tớ có thể nghe được giọng của minhyungie rồi.’
vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, nhưng giờ chúng lại như đang đốt cháy từng sợi dây lý trí bên trong tôi. sự yên bình bên trong tôi một lần nữa lại dậy lên như sóng trào, sẽ thật đau đớn lắm nếu tôi cứ giữ thứ tình cảm này bên trong mình.
‘tớ có thể được nghe giọng của minhyungie không?’
“tớ thích minseokie, nhiều lắm.”
tôi đã nói ra rồi, ba chữ ấy đã luôn mắc kẹt lại trong họng tôi cuối cùng cũng thoát ra ngoài theo cách mà tôi chẳng hề ngờ tới. mặc dù tôi đã thấy nhẹ lòng hơn, nhưng nhìn gương mặt ấy đơ cứng lại nhìn tôi, trái tim tôi như một lần nữa bị treo ngược lên giàn thiêu, bỏng rát và ngứa ngáy. tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì với đôi mắt ấy, càng đoán lại càng hướng tới một kết cục không mấy tốt đẹp. tệ hơn cả việc bị cậu ghét bỏ có lẽ là không còn có thể thoải mái ở bên cậu nếu lời tỏ tình ấy không thành công, đã bao lâu rồi kể từ khi tôi nhận ra đôi chân này đang run lên vì những điều trong đầu do tôi tự suy diễn.
“từ lâu rồi, tớ thích minseokie từ lâu rồi.”
“chắc hẳn cậu cũng thấy lạ với điều này, con trai với nhau mà lại có tình cảm như thế…”
trên đời này chắc chẳng có ai hiểu được tình cảnh của tôi bây giờ ngoài chính tôi. cậu vẫn nhìn tôi, đôi mắt long lanh ấy luôn đem lại cảm giác sẽ trừng phạt tôi bất cứ lúc nào. nhưng minseok lại chẳng có phản ứng gì khác biệt, chỉ đơn giản đưa tay lên và tiếp tục sử dụng thủ ngữ như chúng tôi vẫn luôn giao tiếp với nhau.
‘cậu có biết sử dụng chữ “i love you” không?’ - minseok hỏi tôi, cảm giác chân thật như có thể tưởng tượng ra được cả âm giọng mơ hồ mà tôi vô tình tạo ra cho cậu. tất nhiên tôi biết ba chữ đó nên dùng thủ ngữ như thế nào, thành thục nhớ những gì chị tôi dạy và thực hiện động tác cho cậu xem.
“như thế này, đúng chứ?”
tôi đã nghĩ rằng minseok hỏi cho vui, nhưng cậu lại đến gần tôi hơn, lặp lại tỉ mỉ từng động tác mà tôi thực hiện ban nãy. ngón tay cậu chạm vào với tôi, như có một tia điện chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. đâu thể đoán trước được một người đang nghĩ gì chỉ qua ánh mắt, nhưng tôi dường như đã nhìn thấy được câu trả lời bên trong đôi mắt ấy của cậu.
‘tớ đã đáp lại rồi, minhyungie đừng buồn nữa nha?’
cậu lại ngước lên nhìn tôi, như đang ôm lấy tôi chỉ bằng nụ cười xinh xắn ấy. ngay bây giờ đây tôi đã có thể đổ lỗi cho trọng lực của trái đất, không tự chủ được mà ngồi sụp xuống ôm lấy gương mặt đang ngày một nóng hơn vì hạnh phúc. tôi ghét chính mình khi không thể kìm nén được bản thân, lồng ngực tôi cũng đập nhanh như muốn vỡ tung ra mà chẳng thèm để ý đến chuyện tha thứ cho cơ thể này.
cậu ở cạnh tôi đang ngốc nghếch quỳ xuống bên vệ đường, đoạn đường vắng chẳng có lấy một bóng người qua. cái xoa đầu của cậu khiến tôi rung động, sự dịu dàng của cậu khiến tôi không thể nào yên lòng, chỉ có thể tùy tiện mà nắm chặt lấy tay cậu mà chẳng thể nói lời xin phép. tôi rõ ràng to lớn hơn cậu nhiều lắm, nhưng giờ lại để cậu ôm lấy tôi như đang ôm một đứa nhóc lên ba.
quãng thời gian được ở bên cậu khiến tôi phải thốt lên rằng có chết tôi cũng không thể quên được nó. mỗi khi trò chuyện, chỉ cần đối phương đáp lại cậu liền ngước lên nhìn tôi và như một phản xạ, tôi liền hiểu ý và đáp lại ngay theo đúng ý của cậu. có lẽ vì sự ăn ý này mà tôi dần phụ thuộc vào nó để nán lại cạnh minseok thêm lâu hơn nữa, từ bao giờ đã trở thành cái cớ để ở bên cậu nhiều nhất có thể.
ryu minseok mà tôi thích là một người đặc biệt. cả gương mặt cậu đều như biết nói, lộ rõ từng câu chữ mà chẳng cần mở lời. ngay cả bây giờ cũng vậy, chỉ cần nhìn qua tôi cũng thừa biết rằng mình đã thành công.
“về nhà thôi, chúng ta đều còn bài tập mà.”
nếu điều thứ hai trong đời khiến tôi hạnh phúc là được thích minseok như bây giờ, thì điều thứ nhất có lẽ chính là được gặp cậu ấy.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com