Chương 1 ☘️
CP chính trong lòng tui là Guke|Guria nên là mong mn lưu truyện vào list Guke,Guria, LCK gì đó, xin đừng lưu nhầm tui bị khó chịu á (vd: allria, Guall...). Xin hãy dành cho tui chút tôn trọng vào việc này. Mn ship otp như thế nào sở thích riêng tư của mn, nhưng đọc truyện chỗ tui thì hãy tôn trọng otp của tui nha.
💥OOC, 18+
💥Cp chính Guria
💥Cameo: Fakenut, Defiko, Ruhends, Oner, Doran, Viper, Bang...
💥Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng k áp đặt lên người thật.
Ai không thích vui lòng trở ra đừng cố đấm ăn xôi rồi đem t đi tế 😞
___________________________________
Có người nói cỏ 4 lá là may mắn, nhưng cỏ 3 lá là hạnh phúc. Nguyện đổi lấy may mắn của tôi chúc người 1 đời hạnh phúc.
Ryu Minseok vào công ty này làm đã được 2 năm với vị trí trợ lý Tổng giám đốc, cậu không nghĩ rằng với cái tấm bằng đại học từ một trường tầm trung lại có để đậu phỏng vấn. Có lẽ do Tổng giám đốc vẫn còn nhớ thằng bạn học chung hồi trung học, hoặc cũng có lẽ là nhờ anh họ cậu gửi gắm, cho nên cái vị trí ngàn người tranh giành này hi hữu rơi xuống đầu cậu.
Minseok ôm một đống tài liệu trong tay, đi thang máy lên tầng 27, nơi văn phòng của Tổng giám đốc Lee Minhyeong chiếm 1 nửa diện tích. Bàn tay nhỏ nhắn gõ lên cánh cửa gỗ mấy cái rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
- Lee Tổng, chỗ tài liệu này khá gấp, cần anh ký tên.
- Để đó đi lát tôi ký, hôm nay có lịch gì không?
- Để tôi xem...13 giờ đại diện bên cty HLE sang bàn hợp đồng, 18h gặp đối tác đến từ Trung Quốc, chỉ vậy thôi.
- Được, tối nay cậu đi với tôi.
- A...được, tôi biết rồi.
- Chỗ tài liệu này...
- Hở?
- Sao lại là cậu mang vào?
- ...thì là mọi người nói hôm nay nhìn anh có vẻ không vui nên chẳng ai dám mang đến cho anh ký tên, sợ có sai sót sẽ bị mắng.
- ...
Nói rồi cậu đi ra ngoài, khi đóng cửa lại còn len lét liếc nhìn biểu cảm trên mặt anh. Trở lại bàn làm việc, vừa ngồi xuống liền bị ba bốn người bao vây hỏi han tình hình.
- Sao rồi Minseok, sếp có cằn nhằn gì không?
- Chắc không đâu, sếp có bao giờ mắng em ấy quá 1 tiếng đâu, mắng 30 phút là tha cho rồi.
- Aizz... thật là người thì đẹp trai, phong độ mà sao khó tính quá trời. Biết làm sao đây...con tim yếu đuối này chịu không nổi.
- Sao các anh chị sợ Minhyeong thế? Em thấy có gì đâu?
Nghe vậy cả bọn túm tụm lại vây Minseok ở giữa, mỗi người một câu kể cho cậu nghe Lee Minhyeong đáng sợ như thế nào.
Sếp của bọn họ du học trở về tiếp quản chức Tổng giám đốc cty của gia đình phụ giúp chú nhỏ xử lý công việc. Bên cạnh tài năng hơn người, Lee Minhyeong còn sở hữu vẻ ngoài cao ráo điển trai khiến phần lớn nữ nhân viên phải say mê. Và tất nhiên anh trở thành mục tiêu phấn đấu tranh giành của phái nữ độc thân trong cty, ai cũng muốn lọt vào mắt anh, một bước lên mây, ghi tên mình vào hộ khẩu nhà họ Lee.
Vị trí trợ lý ban đầu cũng toàn là nữ, đây coi là bậc thang gần nhất để bước lên giường Tổng giám đốc Lee. Bọn họ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, tranh được rồi sẽ bắt đầu quyến rũ anh. Nhưng mà Lee Minhyeong cực kì căm ghét mấy cái thủ đoạn trơ trẽn như thế này. Anh đã đuổi việc rất nhiều người thế mà bọn họ cứ như điếc không sợ súng, người này nối tiếp người kia khiến Minhyeong điên cả đầu. Cho đến khi cậu đến tiếp nhận vị trí trợ lý thì đám ong bướm mới bớt lượn lờ trước mặt anh.
Nhưng từ khi Ryu Minseok vào cty thì cậu cũng "bị" trở thành mục tiêu tán tỉnh, không chỉ nhân viên nữ mà có cả một số nhân viên nam cũng tham gia. Một cậu trai thân hình có chút nhỏ nhắn, da trắng mắt to, khả ái đáng yêu, người gặp người thích vậy nên suốt 2 năm cậu làm việc ở đây rất suôn sẻ.
- Minseok à, tối đi ăn lẩu không? Lâu rồi tụi mình không có tụ tập.
- Đi với bọn chị nhé, trời lạnh như này ăn lẩu là đúng bài.
- A...em không đi được, tối nay em phải tháp tùng sếp đi gặp đối tác, hay là cuối tuần đi có được không, ăn xong mình đi karaoke luôn.
- Được nha, vậy chốt cuối tuần đi.
- Ok, tới đó nhất định nhậu cho đã, lâu lắm rồi không có uống.
- Chốt kèo, hẹn mọi người cuối tuần.
Cả bọn tụm đầu vào bàn bạc chọn quán, chọn thời gian mà không nhận ra có một người nảy giờ đứng sau lưng nhìn chằm chằm.
- Ryu Minseok.
- Hớ!!!
Giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí khiến cả bọn giật bắn như làm việc bị bắt tại trận, 4 5 cái đầu không hẹn mà cùng quay ra phía sau. Lee Minhyeong đứng khoanh tay tựa vào bàn, nhìn nhóm người tụm 5 tụm 3 bàn chuyện ăn chơi, say mê đến nỗi anh đứng đó đã hơn 5 phút mà chẳng ai hay. Ngay sau đó cả bọn tản ra ai về chỗ người nấy bỏ lại một mình Minseok lúng túng đứng đó chịu trận.
- Vào văn phòng tôi nhanh lên.
Anh quay lưng đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau với khuôn mặt méo mó đưa ánh mắt cầu cứu về phía mọi người nhưng đáp lại là những cái vẫy tay, lau nước mắt và câu nói "bảo trọng" khiến cậu hoàn toàn buông xuôi. Kệ đi, dọn lỗ tai nghe mắng vì tội nhiều chuyện bỏ bê công việc thôi chứ có gì đâu, cùng lắm là bị trừ lương thôi.
Ở bên ngoài, các anh chị âm thầm cầu nguyện cho em bị mắng ít một chút, không phải anh chị không muốn cứu em, mà là không dám. Ốc còn không mang nổi mình ốc thì lo cho ai, vậy nên Minseok à anh chị ngàn lần xin lỗi nhé. Bảo trọng.
Ryu Minseok rất biết thân biết phận mà ngoan ngoãn đứng nép bên cạnh bàn làm việc chuẩn bị nghe mắng. Cậu len lén liếc nhìn anh, đứng ở vị trí này nhìn rất rõ góc nghiêng khi anh cúi xuống ký tài liệu. Sườn mặt nam tính, lông mày sắc bén, vầng trán lộ ra dưới phần tóc mái được chải chuốt gọn gàng làm tăng thêm phần anh tuấn soái khí.
Về mối quan hệ giữa hai người, nói thân cũng không tính là thân, mà nói lạ cũng không hẳn lạ. Ừm có thể coi là có chút nhân duyên.
Minseok mất ba mẹ khi vừa lên trung học trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ sau một đêm cậu mất đi gia đình êm ấm và trở thành cô nhi. Nhưng may mắn là không lâu sau đó cậu được cô họ nhận về chăm sóc và chuyển đến học chung trường với anh họ Kim Hyukkyu. Tại đây cậu gặp được Lee Minhyeong, một cậu thanh niên điển trai và ưu tú và còn là thiếu gia của nhà họ Lee. Chú họ của anh là bạn thân của anh Kim Hyukkyu, vì hay đi ăn cùng nhau ở canteen nên dần dần cũng quen biết.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Lee Minhyeong đã ra nước ngoài du học, còn cậu thì thi vào một trường đại học tầm trung vì số tiền ba mẹ để lại không còn nhiều. Mặc dù trước đó cô họ ngỏ ý sẽ lo phần học phí cho cậu, nhưng Minseok nhất quyết từ chối, Minseok cho rằng gia đình cô dang tay cưu mang cho cậu một mái nhà, để cậu có thể tiếp tục việc học đã quá đủ rồi. Cậu không muốn cô phải lo lắng vất vả thêm nữa.
Ra trường cậu đã thành công xin việc ở một cty quảng cáo, nhưng sau 1 năm làm việc thấy không có tiến triển, cậu đành thôi việc xin vào nơi khác. Khi nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn, đến khi hay tin mình được tuyển, rồi hôm nhận việc gặp sếp cứ như một giấc mơ vậy. Lần đầu gặp lại Lee Minhyeong sau hơn 5 năm khiến Minseok rất bất ngờ, cậu bạn có phần ngông cuồng, ngạo mạn năm ấy nay đã trưởng thành chững chạc, trầm tĩnh và chính chắn hơn nhiều. Quan trọng là rất đẹp trai.
Ryu Minseok có một bí mật nhỏ đã giấu kín trong lòng hơn 10 năm qua, đó là cậu thích Lee Minhyeong. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của Minhyeong cậu biết mình không xong rồi. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi, tình cảm ngày một ăn sâu bén rễ trong lòng Minseok, cậu giấu đi tình cảm của mình không để một ai biết.
Năm đó có một Ryu Minseok kẹp một nhánh cỏ 4 lá vào giữa quyển sách, đem trả cho Lee Minhyeong. Có lẽ anh sẽ không đọc lại quyển sách đó, có lẽ anh cũng không biết nhánh cỏ 4 lá kia mang theo rất nhiều tâm tư của bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com