Chương 17 ☘️(H)
Lee Minhyeong kéo cậu ra khỏi tấm chăn, anh kề ly nước vào môi đút cậu uống, Minseok cũng rất hợp tác mà uống liền nửa ly. Cổ họng cháy rát đã khá hơn một chút nhưng thân dưới lại khó chịu hơn lúc nảy rất nhiều. Cậu nâng mắt nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai như nam thần trong phim gần trong gang tấc. Đôi mắt đó sao lúc nào cũng có dáng vẻ đầy tình ý như vậy? Khuôn miệng khéo như được nghệ nhân điêu khắc đang mấp máy nói gì đó cậu không nghe rõ.
Hôn...cậu muốn hôn.
Dược tính chi phối lý trí, điều khiển cơ thể cậu làm theo bản năng, Minseok vòng tay qua cổ anh chủ động tìm kiếm cái hôn ngọt ngào. Lee Minhyeong bất ngờ trước sự chủ động của cậu nhưng rất nhanh sau đó anh đã hôn đáp trả.
Những cái mút môi trên môi dưới nhẹ nhàng như khi cắn quả dâu tây mọng nước tạo ra tiếng vang khe khẽ xen lẫn hơi thở có phần nặng nề của cậu. Lưỡi anh lướt ngang hai cánh môi, thuần thục cạy mở răng cậu ra tìm kiếm cái lưỡi nhút nhát rụt rè của cậu. Môi lưỡi dây dưa vờn đuổi nhau làm cho nước bọt chảy dài xuống cằm, Minseok cực kỳ phối hợp hé miệng hơi đưa lưỡi ra cho anh liếm mút. Trong khoang miệng cậu lúc này ngập tràn hơi thở của anh, nụ hôn ướt át ngọt ngào khiến cậu ngây ngất. Minseok vô thức dùng tay chà sát phía bên ngoài lớp quần bao bọc vật đang cương cứng.
Lee Minhyeong chợt nhớ ra việc quan trọng, anh lưu luyến rời môi cố lựa lời dễ nghe dễ hiểu nhất để nói với cậu.
- Minseokie nghe anh nói này.
- Hở?
- Cố tỉnh táo một chút nghe anh nói, em bị trúng thuốc kích dục, bây giờ em cần phải xuất tinh ra, hiểu không?
- A...làm sao? Em không biết...
- Đừng nói với anh em chưa tự xử lần nào.
- Tự xử? Tự xử cái gì?
- Thủ dâm.
Minseok nhìn anh mờ mịt lắc đầu, nhưng cậu nghe hiểu, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ dữ dội hơn, cậu vùi mặt vào ngực anh né tránh ánh mắt anh.
Cuộc sống của Ryu Minseok rất đơn giản gói gọn trong mấy việc lặp đi lặp lại năm này qua tháng nọ: ăn, ngủ, chơi game, đi làm, đi chơi và nhớ đến Minhyeong. Cậu không tìm hiểu hay có chút tò mò nào về tình dục đơn giản cậu không có nhu cầu. Rảnh rỗi thì xem phim kinh dị rồi sợ một mình, hay tụ tập với mọi người đi nhậu, còn mà lười thì nằm dài ở nhà chơi game.
Lee Minhyeong cảm thấy bất lực vô cùng, cậu có khai gian tuổi không vậy trời? Từng này tuổi rồi mà ngây ngô y như mấy đứa nhóc trung học.
Muốn chửi bản thân mình quá.
Trong lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, giống như anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy, có chút không nỡ xuống tay.
- Minseokie, anh giúp em làm nhé?
Anh cắn răng dè dặt hỏi ý cậu, trong lòng có chút hồi hộp, nhỡ cậu không chịu thì phải làm sao đây. Qua một lúc sau cậu vẫn chôn mặt trong ngực anh có vẻ như đang đấu tranh nội tâm, đến khi anh nghĩ cậu im lặng là từ chối thì nhận được cái gật đầu của cậu. Minhyeong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh buông cậu ra đi tắt đèn để cho cậu đỡ xấu hổ.
Một lần nữa rơi vào cái ôm của anh, Minseok khẽ giật mình, cậu bấu lấy cánh tay anh như tìm chỗ dựa cho chút lí trí còn lại. Minhyeong hôn lên môi cậu, chậm rãi từng bước một dẫn dắt cậu vào con đường ngập tràn những đoá hoa dục vọng. Nụ hôn lần này ướt át hơn, cháy bỏng hơn khiến cho dục vọng trong cậu lần nữa làm chủ cơ thể.
Rất nhanh Minseok bị anh lột sạch mà cậu không hề hay biết, những ngón tay xinh đẹp của anh lướt trên da thịt nõn nà như mỡ đông xoa dịu ngọn lửa đang thiêu đốt cậu. Cơ thể cậu run lên, khi tay anh kẹp lấy viên kẹo nhỏ hồng hào ra sức xoa nắn. Cảm giác kích thích làm cho cảm giác thèm muốn, khao khát trong cậu dâng cao. Âm thanh nước bọt lép nhép trong miệng hoà với tiếng thở nặng nề giội vào tai kích thích tâm trí anh, vật ở dưới nhanh chóng căng trướng muốn xé toạc lớp vải vướn víu.
Minseok không kìm chế được mà bật tiếng rên đầy xấu hổ khi anh nắm lấy thứ đang cương cứng của cậu. Mã mắt vì bị kích thích chảy ra rất nhiều dịch trơn, gân máu nổi lên cộm cả lòng bàn tay anh.
Lee Minhyeong đặt cậu nằm xuống gối, hôn từ cằm sang gò má, lưỡi anh rê theo nếp sụn vành tai cậu rồi hôn dọc xuống cổ, lưu luyến xương quai xanh. Anh hé miệng ngập lấy viên kẹo mà mình muốn ăn nhất, mút liếm thưởng thức một cách ngon lành. Minseok ưỡn lưng khổ sở chịu đựng cảm giác kích thích anh mang đến, mỗi nơi môi lưỡi anh đi qua là một đoá hoa dục vọng nở rộ. Dương vật được anh chăm sóc rất chu đáo, lực tay vừa phải cùng tốc độ thích hợp tạo cảm giác thoái mái thoả mãn khó tả, cứ như từng hạt mưa mát lạnh từng chút một dập tắt ngọn lửa trong người cậu.
Lần đầu tiên trải nghiệm việc bình thường nhưng xấu hổ này, cộng thêm dược tính hoành hành khiến cậu non nớt như vậy làm sao chịu được lâu. Uớc chừng chưa đến mười phút cậu đã đến giới hạn, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy cánh tay anh, tiếng rên rỉ vụn vỡ đè nén trong cuống họng khi cậu rùng mình xuất ra trong tay anh. Minseok há miệng thở dốc cảm giác như một nửa linh hồn ra lìa khỏi xác, cơ thể mệt mỏi rã rời, cơn ngứa ngáy hành hạ cậu nảy giờ đã vơi đi phần nào.
Lee Minhyeong rút khăn giấy lau dọn sạch sẽ cho cậu, anh chồm lên vuốt mớ tóc ướt đẫm bết trên cái trán mướt mồ hôi của cậu. Anh hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu thấp giọng hỏi han.
- Sao rồi, có đỡ khó chịu hơn chưa?
- Ừm...
Cậu cố gắng đáp lại anh trong mơ màng, để mặc cho anh hôn khắp mặt mình. Minhyeong đỡ cậu dậy để cậu dựa vào ngực mình, đút cậu uống nước, lần này Minseok uống liền một hơi cạn sạch.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả nhưng tình hình có vẻ không khả quan như anh tưởng, bạn nhỏ trong lòng một lần nữa bị thuốc hành hạ. Dương vật nhanh chóng cương cứng đòi hỏi được chăm sóc, cậu ngửa cổ hôn lên cằm anh cố gắng tìm kiếm đôi môi quen thuộc.
Lee Minhyeong nghiến răng cố ngăn tiếng chửi thề trong họng, chuyện này nhất định anh không bỏ qua, bây giờ phải lo cho Minseok trước đã. Anh đưa lưỡi đón lấy nụ hôn gấp gáp của cậu, tay nắm lấy dương vật tuốt lộng giúp cậu giải toả.
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, đường nét khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ ngây ngất, ý loạn tình mê khắc sâu vào tâm trí kích thích đến từng mạch máu. Thật sự trong tâm trí Lee Minhyeong lúc này chỉ có 1 ý nghĩ, vứt bỏ hết mọi đắn đo do dự qua một bên, đè cậu xuống đâm thật sâu vật cứng rắn giữa chân mình vào người cậu, hung hăn dày vò cho đến khi cậu ngất đi. Thế nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã níu kéo nhân tính đang chới với giữa ranh giới dục vọng. Anh không thể làm như thế, cậu nhất định sẽ sợ, sẽ tránh né, sẽ trốn chạy mất, khó khăn lắm mới có danh phận anh không muốn vì phút nhất thời mà để công sức đổ sông đổ bể.
_________
Mong rằng các bạn đọc xong tiện tay vote cho tui 1 cái nhé 🥹
Dành thời gian công sức viết mà nó flop làm tui nản 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com