Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 ☘️

Ryu Minseok bơ phờ ngồi cạnh Han Wangho, người cũng phờ phạc rũ rượi không kém gì cậu. Chậm rãi múc muỗng cháo cho vào miệng, cậu lừa qua lừa lại rồi nuốt luôn, thật sự là không còn sức để nhai. Han Wangho vừa ăn vừa lầm bầm mắng mỏ gì đó cậu không nghe rõ, nhưng đối tượng bị mắng chắc chắn chỉ có thể là Lee Sanghyeok, người dám mắng chủ tịch SKT chắc chỉ có mỗi mình anh.

- Anh này.

- Hửm?

- Có cách nào...khụ...giảm bớt tình trạng này không? Em sợ có ngày mình lao lực quá độ, ngỏm trước khi đến thọ hạn. Vấn đề là ngỏm trên giường thì mất mặt lắm.

Han Wangho phụt cười, rút vội mấy tờ khăn giấy bên cạnh lau miệng.

- Anh này!!!

- Có 1 cách, đơn giản thôi, mà quan trọng là em có làm được không kìa.

- Cách gì anh nói em nghe với.

- Hoa anh đào.

- Dạ?

Ryu Minseok quay sang ngơ ngác nhìn anh, Wangho múc muỗng cháo cho vào miệng, tủm tỉm cười. Đột nhiên anh cảm thấy trêu chọc nhóc con nhà họ Kim này vui thật. Ngốc ngốc khờ khờ, vô cùng đáng yêu.

- Sakura.

- Sakura?

- Đúng. Xa cu ra.

Minseok cắn môi đảo mắt ngẫm nghĩ 1 lúc, lẩm bẩm câu nói của Wangho. Rồi phừng 1 cái khuôn mặt xinh xắn đỏ lựng cả lên, cậu cúi gằm mặt tập trung ăn cháo, không dám hỏi thêm nữa.

Cậu hiểu ý của anh Wangho là gì rồi.

Han Wangho liếc sang bên cạnh, từ góc độ này anh nhìn thấy rõ dấu hôn đỏ sậm dày đặc ở xương quai xanh. Với cái size gap đó thật đáng lo ngại cho cái thắt lưng nhỏ bé này mà.

. . .

Giữa trưa nắng gắt, cả nhóm tụ tập trong căn chòi lá vừa ăn trái cây vừa tán dóc. Gió mang theo hương vị biển cả thổi qua xua đi cái oi bức ngày hè.

- Này Hyeonjun, sao cái mặt mày cứ chằm dằm thế? Ai quỵt nợ mày à?

- Không phải đâu anh Jaehyuk, nó bị người yêu dỗi, cho ăn bơ mấy bữa nay rồi.

Lee Minhyeong không bao giờ bỏ qua cơ hội cà khịa thằng bạn chí cốt của mình, cái gig thì cái, xiên xỏ nó trước rồi tính tiếp.

- Chưa chia tay à? Tưởng nó chia tay từ hồi người yêu nó đi du học rồi chứ?

- Có đâu, dây dưa giận dỗi các thứ, thằng này đáp máy bay qua bên kia chịch cái là hết giận, như chưa hề có cuộc chia ly, 2 đứa nó cứ như vậy suốt mà.

Moon Hyeonjun gửi nốt tin nhắn còn lại, quay qua đấm vào bắp tay Minhyeong 1 cái, bực dọc nhét quả nho vào miệng.

- Bộ mày không kiếm chuyện với tao 1 ngày là mày ăn cơm không ngon à? Minseok quản bạn trai mày đi kẻo tao đấm nó vỡ mồm.

- Ờ đúng thật.

- Không quản nổi, chịu khó chút đi, dù gì 2 người cũng là bạn mà.

- Đm. Tổ sư bọn yêu nhau.

Mọi người phá lên cười hùa nhau trêu Moon Hyeonjun đen cả mặt, câu chuyện lại bắt đầu với 1 chủ đề khác mà cậu thấy không hứng thú. Lee Minhyeong vừa nói chuyện vừa vuốt ve lòng bàn tay mềm mại mình đang nắm lấy.

Đang lim dim sắp ngủ thì cậu nghe thấy 1 giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Sin Hwayoung thong thả bước vào chăn chòi, nâng môi cười ngọt ngào, theo sau là vị thiên kim khá có tiếng trong giới kinh doanh.

- Chúng em có làm phiền mọi người không ạ? Em định đến để cám ơn anh Jaehyuk vì chuyện tối qua.

- Không sao, bọn anh cũng chỉ tán gẫu vài chuyện linh tinh thôi. Jang tiểu thư cũng ngồi đi.

- Em xin phép ạ.

Ryu Minseok tìm chiếc kính mát bên cạnh đeo lên nhắm mắt lại, ăn cơm xong cậu vô cùng buồn ngủ. Vả lại cậu cũng không có hứng thú xem cô ta diễn. Tay cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay to rộng của anh, động tác vuốt ve nhè nhẹ vẫn cứ tiếp tục.

Sin Hwayoung lơ đãng nhìn sang rồi uyển chuyển đảo mắt đi, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn hoà nhã nhưng trong lòng đã sớm nổi giông tố. Sin Hwayoung cho rằng chính cậu đã cướp đi Lee Minhyeong, mọi sự quan tâm, ôn nhu, chiều chuộng đó cô ta mới là người được hưởng.

- Minhyeongie này, không biết hai bác có nói với cậu chưa, về hôn uớc lúc trước giữa 2 nhà. Tháng sau sẽ bàn bạc chọn ngày làm lễ đính hôn cho chúng ta.

Không khí đông cứng lại, mọi âm thanh dường như biến mất chỉ còn cơn gió mang theo hương vị của biển làm lay động những sợi dây trang trí treo đầy vỏ sò. Moon Hyeonjun nhíu mày nhìn chằm chằm Sin Hwayoung, Jaehyuk ngạc nhiên đảo mắt qua lại giữa 2 người, đến cả Sanghyeok cũng khá bất ngờ trước lời nói của Hwayoung. Trái với sự mong đợi của Hwayoung là Minseok sẽ nổi giận, làm ầm ĩ lên, thế nhưng cậu vẫn thản nhiên như không, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch và tiếp tục giấc ngủ trưa của mình.

Nét mặt Minhyeong đanh lại, nụ cười nhạt thường treo trên môi đã biến mất, anh liếc mắt nhìn Hwayoung. Vốn tưởng rằng anh đã đặt ra giới hạn, rạch ròi trong mối quan hệ, thậm chí còn giới thiệu với cô ta Minseok là người yêu của anh thì cô ta sẽ biết khó mà lui. Thật sự anh không ngờ Sin Hwayoung lại cố chấp như vậy.

- Vậy à? Sao tớ chưa nghe bố mẹ nói gì về việc này hết vậy?

- Chắc 2 bác bận quá chưa nói cho cậu biết thôi.

- Chuyện này nói sau đi.

Nhìn sắc mặt Minhyeong thay đổi rõ rệt, ánh mắt sắc lạnh không còn vẻ thân thiện hòa nhã vốn có, trong lòng Hwayoung có chút chột dạ. Sin Hwayoung cười cười lãng sang chuyện khác, khi vô tình chạm phải ánh mắt Han Wangho, cô ta khẽ giật mình, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cái nhìn đó khiến người ta cảm thấy như có áp lực vô hình đè nặng lên người. Sin Hwayoung lấy cớ có việc rồi kéo Jang tiểu thư đang ngơ ngác rời đi.

- Hwayoung này, việc đính hôn sao vội thế? Chẳng phải cậu nói chờ sang năm mới bàn đến sao?

- Tớ...chuyện không do tớ quyết định, trưởng bối sắp xếp như thế nào thì tớ nghe theo vậy thôi.

- Nhưng mà này, tớ thấy Lee Minhyeong cậu ấy...cậu ấy với cái người nhỏ con kia có gì đó lạ lắm. Cậu ấy nắm tay cậu ta mãi không chịu buông, với lại lúc nảy tớ vô tình nhìn thấy trên cổ cậu ta có mấy dấu hôn nhàn nhạt. Có khi nào...

- Cậu đừng nghĩ nhiều, hôn ước giữa tớ và Minhyeong đã được xác định rồi, giờ chỉ chờ chọn ngày đính hôn thôi.

Sin Hwayoung vội cắt ngang lời Jang tiểu thư, cô ta làm sao mà không thấy những vệt đỏ ám muội lấp ló sau cổ áo Minseok chứ? Nghĩ đến đây Hwayoung càng thấy căm hận Minseok hơn bội phần, nhất định phải giành lại Lee Minhyeong bằng mọi giá. Vấn đề lớn nhất bây giờ là kế hoạch sắp tới nhất định phải thành công, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Tháng trước, Sin Hwayoung hùng hổ xông vào phòng khách sạn cao cấp ở Pháp, bắt tại trận bạn trai mình đang quấn lấy cô gái khác trên giường. Geum Soohyun là con út của tỷ phú Geum, một tên thiếu gia ngậm thìa kim cương mà lớn lên. Mặc dù ông Geum rất nghiêm khắc nhưng không thể làm gì được thằng con phá gia chi tử vì vợ ông vô cùng thương yêu, cưng chiều đứa con út này.

Geum Soohyun là tay ăn chơi có tiếng trong giới tài phiệt, vô cùng hào phóng với người yêu, luôn đáp ứng mọi yêu cầu xa hoa của họ. Với vẻ ngoài đẹp trai phong độ và cái miệng ngọt như ngậm mật, hắn luôn khiến các cô gái tình nguyện ngã vào vòng tay mình mà không phải tốn quá nhiều công sức tán tỉnh. Sin Hwayoung có lẽ là ngoại lệ đầu tiên khi hắn phải mất 2 tháng theo đuổi mới có thể ôm được người đẹp vào lòng và cũng là mối tình lâu nhất từ trước tới giờ.

Thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thói trăng hoa đa tình của hắn đã ngấm sâu vào máu. Sau 1 năm gò bó bên cô tiểu thư kiêu kỳ nhà họ Sin, Geum Soohyun bắt đầu quay trở lại thế giới ăn chơi ong bướm của mình. Vừa đưa người yêu mới đi Pháp tham dự Fashion Week xong thì Sin Hwayoung đã hay tin bay sang Paris bắt gian tại giường. Thật sự hắn cũng đã chán ngấy Hwayoung nên nhanh chóng nói lời chia tay rồi gọi vệ sĩ kéo cô ta ra khỏi phòng.

Sau hôm bắt gian ấy 1 tuần, Sin Hwayoung phát hiện mình có thai, vội vã gọi điện báo cho Geum Soohyun hay tin, thế nhưng hắn đã nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm rồi cắt đứt mọi liên lạc. Sin Hwayoung như rơi thẳng xuống địa ngục, vốn tưởng rằng Soohyun ít nhiều sẽ chịu trách nhiệm với mình nhưng đâu ngờ hắn lại là kẻ đểu cáng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com