Chương 46 ☘️
Đường khuya Incheon vắng vẻ, hàng quán đã đóng cửa, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe, Park Jaehyuk tập trung vào tay lái, dùng sức nhấn chân ga thêm 1 chút. Lee Minhyeong dán mắt vào màn hình điện thoại, liên tục báo lại tuyến đường mà Bang cập nhật cho cả Sanghyeok và Jaehyuk.
- Sân bay Incheon anh Jaehyuk.
- Hiểu rồi.
"Bọn chúng muốn bắt em ấy đi đâu?"
Lee Minhyeong siết chặt điện thoại đến nỗi ngón tay anh trắng bệt, đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh đến đáng sợ. Anh không dám tưởng tượng ở trong tay bọn chúng cậu sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Không biết cậu có bị thương không? Bọn chúng có đánh đập cậu không. Những suy nghĩ đó gần như muốn bức điên anh.
- Minhyeong, bình tĩnh.
Lee Sanghyeok trầm giọng lên tiếng khi thấy chiếc điện thoại trong tay Minhyeong đã móp 1 bên, màn hình đã nứt mấy vệt dài. Ai cũng biết trong lòng Minhyeong như lửa đốt, lo lắng bất an đều hiện rõ trên gương mặt, nhưng nhất định phải giữ tỉnh táo.
Minhyeong giật mình nhìn lại tay mình, vết rách tứa máu chảy dọc xuống bàn tay, màn hình điện thoại chỉ còn một màu trắng toát.
- Vâng, em xin lỗi.
- Cầm máu đi đã, trong ngăn dưới có bông băng dự phòng.
Park Jaehyuk liếc sang chỉ có thể thở dài, biết làm sao được, ngay cả anh cũng lo sốt vó, nảy giờ vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Nếu đổi lại là mình, không biết anh có giữ nổi bình tĩnh như Minhyeong không nữa.
May mắn chiếc điện thoại bị Minhyeong bóp hỏng không phải là cái đang liên lạc với Bang, anh rút khăn ướt lau sơ vết máu rồi cứ như vậy dán băng vào 1 cách qua loa. Han Wangho nhìn không nổi nữa buộc phải can thiệp.
- Băng bó cái kiểu gì thế hả? đưa tay đây cho anh.
Lee Minhyeong hơi khựng lại 1 chút rồi cũng nghe lời đưa bông băng xuống ghế sau cho Wangho. Để mặc cho Wangho lau sạch vết máu, đổ thuốc sát trùng lên mà chân mày anh không nhíu lấy 1 cái, anh chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của Bang.
_______________________________
Minseok nhìn ra phía trước, thấy xe đánh lái rẽ vào lối dẫn sân bay Incheon, tim cậu đập hẫng 1 nhịp, cả người lạnh toát như vị nhúng xuống hồ băng. Còn chưa kịp làm gì thì Sin Guemjae đã chồm tới đè cậu xuống ghế, tên phía sau đưa cho hắn 1 ống tiêm.
- Mày...mày muốn làm gì tao? Buông ra thằng chó này.
- Suỵt, anh ồn quá đấy. Yên tâm không phải mấy cái bậy bạ gì đâu, chỉ là thuốc mê thôi, tiêm trực tiếp nhanh phát huy tác dụng hơn là loại tẩm vào khăn. Tiếc thật, nếu không phải người kia vừa mắt anh thì tôi cũng muốn thử xem "người yêu của anh rể" ngon cỡ nào.
Hắn dứt khoát tiêm ống thuốc mê vào người cậu.
- Mày...chó chết, thả tao ra...
Nhân lúc hắn nới lỏng tay, Minseok chớp thời cơ quay qua đớp lấy tay hắn, dồn hết sức bình sinh vào cú cắn này. Đôi mắt vốn luôn long lanh ánh nước nay lại ngoan độc, sắc lạnh, đầy căm phẫn. Trong miệng rất nhanh đã nếm được vị máu tanh tưởi, Sin Guemjae hét lên đau đớn. Hắn điên tiết đưa tay bóp cổ để cậu nhả ra nhưng cậu lì lợm không chịu buông. Hai tên phía sau hốt hoảng nhào lên tách 2 người ra, nhưng sau đó lực cắn đã nhẹ dần, đôi mắt Minseok dần khép lại.
- Cậu điên à? Ông chủ bảo phải giữ người lành lặn không 1 vết xước. Nhìn xem cậu bóp cổ cậu ta như vậy chắc chắn lát nữa sẽ bị bầm lên. Hậu quả này ai chịu?
- Các anh không thấy anh ta cắn tôi đến thế này à? Chết tiệt.
Sin Guemjae nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, dấu răng sâu hoắm đỏ tấy cả lên, máu làm ướt đẫm ống tay áo sơ mi và vẫn đang nhiễu đầy sàn xe. Hắn không ngờ Minseok lại có thể xài chiêu độc thế này, lần đầu tiên hắn gặp 1 người hung hăn, đanh đá với vẻ ngoài hiền lành ngây thơ như vậy.
Phi cơ riêng của Chu Quân đã sẵn sàng cất cánh, tên cao to phụ trách cõng Minseok trên lưng, 2 tên còn lại theo sát phía sau, nhanh chóng đi lên máy bay. Sin Guemjae đứng bên cạnh xe nhìn cánh cửa phi cơ đóng lại ánh mắt lộ ra tia luyến tiếc mà chính bản thân hắn còn không nhận thức được.
___________________________________
Bắc Kinh, thủ phủ của Trung Quốc, nơi mà truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau 1 cách hài hoà, các cung điện, thành trì nằm bên cạnh những toà nhà chọc trời tạo nên khung cảnh vô cùng hoành tráng. Là thành phố lớn thứ 2 Trung Quốc, nơi đây tập trung của hầu hết các doanh nghiệp lớn, danh gia vọng tộc lâu đời và không thể thiếu sự hiện diện của giới hắc đạo.
Băng đảng của Chu Quân chiếm rất nhiều địa bàn, hắn cho các đàn em thân cận chia nhau quản lý, căn cứ đầu não là Lạc Thành. Dù có biệt phủ riêng nhưng Chu Quân lại thường xuyên ở Lạc Thành hơn, vì thuận tiện cho việc quản lý địa bàn cũng như gặp gỡ đối tác làm ăn. Lạc Thành tích hợp khách sạn, hộp đêm sang trọng và casino, địa điểm ăn chơi quen thuộc, nơi vung tiền thể hiện đẳng cấp của các phú nhị đại hay các đại gia có máu mặt.
Ryu Minseok tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và thân thể rã rời như vừa trãi qua cuộc chạy đua marathon 50km. Cố nheo đôi mắt nhập nhèm, cậu nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ. Trong đầu hiện lên cảnh tượng trên xe, Minseok bật dậy, hốt hoảng tung chăn ra xem xét cơ thể mình. Cậu đã được tắm rửa, thay 1 bộ đồ sạch sẽ, cổ đau đớn mỗi khi quay đầu, tay chân vẫn còn hằn vết dây trói. Và quan trọng nhất là cảm giác cơ thể cho cậu biết mình không bị xâm phạm.
"May thật."
Thở phào nhẹ nhõm, Minseok bắt đầu quan sát, đánh giá xung quanh, căn phòng rất rộng bày trí khá đẹp, xen lẫn giữa cổ kính và hiện đại. Không biết đây là chỗ quái quỷ nào nữa.
Tiếng cửa mở, tiếp theo đó là tiếng giày cao gót vang lên, Minseok cảnh giác dõi theo bóng người đang đến gần. Một thân hình mảnh khảnh, cao ráo mặc sườn xám màu xanh cổ vịt thêu lá trúc bằng chỉ bạc, uyển chuyển bước ra khỏi tấm bình phong, theo sau là 2 người đàn ông mặc vest đen, mặt không cảm xúc. Người kia cầm quạt trầm phe phẩy trước ngực, tai đeo 1 chiếc khuyên ngọc, ánh mắt chậm rãi đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cậu.
Ryu Minseok cũng nhìn chằm chằm đối phương, dù mặc sườn xám và mang giày cao gót, nhưng cậu nhận ra người đó là con trai bởi phần yết hầu lộ ra khá rõ.
- Không có gì đặc sắc, trông có vẻ yếu ớt, nhút nhát quá nhỉ?
Lời nói và thái độ đầy sự xem thường khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Các người là ai? Tôi đang ở đâu?
"Là tiếng Trung Quốc."
Ryu Minseok nhíu mày, giọng đanh lại, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh.
- Ồ, xem ra cũng không hẳn là nhút nhát. Đi theo tôi, Lão Đại muốn cậu dùng bữa cùng ngài ấy. Nói trước, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đừng có làm chuyện ngu xuẩn chọc giận Lão Đại.
"Lão Đại? Lão Đại trong miệng hắn là đang nói đến ai? Khoan đã...Trung Quốc, Chu Quân? Đừng nói là Sin Hwayoung cấu kết với Chu Quân..."
Ryu Minseok đoán chắc 80% mình đang ở Trung Quốc và nếu không lầm thì cậu đang ở hang ổ của Chu Quân. Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, hụt hẫng như 1 mình bước trên chiếc cầu treo chênh vênh, rồi cậu giẫm phải tấm ván mục, hụt chân rơi thẳng xuống vực sâu không thấy đáy. Sống lưng Minseok lạnh toát, ngón tay bất giác run rẩy. Nhếch môi cười khổ, giờ thì cậu chẳng khác nào ba ba trong rọ, cách tốt nhất hiện giờ là thuận theo ý bọn chúng, bình tĩnh tìm đường trốn. Nhất định phải cầm cự đến lúc Minhyeong đến cứu.
"Minhyeongie, giờ đang anh ở đâu? Có đang tìm em không?"
Trèo xuống giường, xỏ đôi giày đã được đặt sẵn dưới sàn, Minseok lạnh mặt đi theo sau người mặc sườn xám. Hai tên bặm trợn đi phía sau phòng trường hợp cậu bỏ trốn. Bọn chúng dẫn cậu đi qua dãy hành lang nhiều ngã rẽ, hết rẽ trái đến rẽ phải làm cậu chẳng thể nào nhớ nổi. Vào thang máy lên tầng nào đó, cuối cùng dừng lại trước 1 cánh cửa to lớn, chạm khắc vô cùng tinh tế.
- Vào đi, đừng để Lão Đại đợi lâu.
Ryu Minseok chậm rãi đi vào trong, bước qua bình phong, một bàn tiệc thịnh soạn bày gần cửa sổ sát đất. Một người đàn ông đứng quay lưng về phía cậu, tay cầm ly rượu đang dõi mắt nhìn ra khung cảnh Bắc Kinh từ trên cao.
Chu Quân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com