Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Chiến lợi phẩm (R18)

*Cảnh báo: 🔞 - Tui đi gắn tag trưởng thành đây, hồi đầu viết truyện tui không nghĩ sẽ có ngày này. Lần đầu trải nghiệm viết R18, xin hãy bỏ quá cho tui. 💀
Sau đây là 3000 từ gần như không cần thiết lắm cho tuyến truyện. Ai không đọc được hoặc chưa đủ tuổi thì lướt đại đại xuống đoạn cuối.
(tui biết mấy người sẽ không làm vậy 😏)
—————————————————————

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa, rọi lên tấm ga nhàu nát cùng hai thân ảnh vẫn luôn quấn chặt lấy nhau.

Sự ngột ngạt bức bối ép Ryu Minseok phải choàng tỉnh, đập vào mắt anh là lồng ngực to lớn vững chãi đang phập phồng lên xuống đều đặn.

Toàn bộ cơ thể Ryu Minseok căng cứng lại vì hoảng loạn, để rồi nhận ra cảm giác đau nhức khó nói khắp cơ thể như nhắc nhở anh về một đêm hoang đường.

Nhắc anh nhớ về cách anh cong người mỗi khi bàn tay của Lee Minhyung chu du trên từng tấc da từ cần cổ xuống nơi khó nói.

Hắn chen giữa hai chân anh, hơi thở trầm đục nặng nề, âm thanh dính nhớp khi đầu lưỡi liên tục lướt trên vành tai anh:

"Minseokie... Em nhỏ quá."

Hắn cứ liên tục cảm thán như vậy mỗi khi đẩy sâu hơn vào cơ thể mỏng manh của anh. Hắn van nài anh đừng chạy trốn bằng cách ghìm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, miệng không ngừng lê la gặm cắn, để lại những dấu răng loang lổ.

Vậy mà Ryu Minseok khi ấy lại không biết xấu hổ, anh thực sự đã khóc nấc trong cơn mê loạn. Chẳng phải chỉ có mỗi Lee Minhyung níu lấy thân xác anh để tham lam đưa đẩy dồn dập, chính anh cũng đã vòng chân qua eo hắn như cố níu kéo điểm tựa an toàn trong cơn nhục dục. Chính anh đã ngửa cổ lên để người đó có thể thỏa thích rải xuống những chiếc hôn ướt át trên phần da thịt nhạy cảm. Cũng chính miệng anh đã tự bật ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, nức nở van xin Lee Minhyung hãy nhanh lên, hãy giải thoát cho anh khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt thân xác anh nóng cháy.

Những ký ức ùa về và dấu vết hoan ái trải dài khắp người như bằng chứng chống lại chính chủ nhân nó. Anh nhắm mắt lại, cố gắng dùng lý trí để phân tích tình hình nhưng không sao tập trung nổi khi tiếng tim đập thình thịch muốn vỡ tung trong lồng ngực khiến anh không thể suy nghĩ được gì ra hồn.

Chết tiệt.

Ryu Minseok thận trọng lật tấm chăn, muốn lặng lẽ lăn xuống giường trốn thoát. Nhưng cánh tay ôm lấy eo anh như gắn bẫy rập, ngay lập tức kéo ngược anh vào lòng, khiến khuôn mặt anh lại va mạnh vào lồng ngực trần nóng rẫy.

"Minseokie, sáng rồi sao?"

Lee Minhyung lười biếng dụi mặt vào mái tóc rối bời của anh, giọng hắn khàn khàn, ý vị cưng chiều khiến lông tơ trên người anh dựng đứng vì ngượng.

Đôi mắt hắn mơ màng mở ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng buổi sớm. Thấy rõ Ryu Minseok mắt mũi nhắm tịt, đang cứng đờ úp mặt vào ngực mình giả chết, hắn không nhịn được bật cười thật khẽ, đôi tay lại càng siết chặt vòng eo bé nhỏ, ép đầu anh hãm sâu vào khe ngực chắc nịch.

"Em có vẻ rất thích ngực của tôi nhỉ, phải không Minseokie?"

Giọng nói cợt nhả đáng ghét như chạm vào ngòi nổ trong đầu Ryu Minseok. Anh thoát khỏi trạng thái bất động, vùng vẫy càng mãnh liệt hơn:

"Buông... Buông ra!"

Có lẽ anh đã đánh giá sai hạng cân của mình so với người nằm cạnh, cũng phán đoán nhầm độ mặt dày của hắn. Lee Minhyung lười biếng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đập loạn của Ryu Minseok rồi thản nhiên đặt nó lên bộ ngực trần vạm vỡ của mình. Cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi, vốn đang yên vị ở bên eo bỗng bất thình lình trượt xuống mân mê giữa khe mông, khiến Ryu Minseok một phen giật thót.

"Đêm qua, em nhớ chứ. Khi tôi để em tự do nhún nhảy trên người mình, em cũng đặt tay lên ngực tôi nắn bóp." - Hắn ghé sát bên tai Ryu Minseok thì thầm khiêu khích bằng chất giọng mê hoặc đầy nguy hiểm.

"Tôi biết em luôn nhìn lén cơ thể tôi, và tôi cũng biết em thích nhất là ngực. Nhưng có vẻ như hôm qua em đã tìm được thứ thú vị hơn ngực rồi, nhỉ?"

Gương mặt Ryu Minseok lúc này đã đỏ lựng, cảm tưởng có thể ngay lập tức nặn ra máu. Cơ thể từ cứng đờ như bị sét đánh, giờ đây dần mềm nhũn run rẩy mỗi khi ngón tay to lớn nghịch ngợm của người kia ve vuốt, tiến dần vào sâu hơn bên trong nơi ẩm ướt mềm mại.

Cảm nhận được rõ mông mình dường như đang đong đưa theo những đụng chạm sắc tình, cũng nhận biết cơ thể cả hai vốn luôn áp sát vào nhau, giờ đây đã sớm dấy lên phản ứng đáng xấu hổ. Ryu Minseok chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã với khao khát của chính mình đến thế, đôi mắt anh cay xè, cỗ xúc động đã dâng lên tận não chỉ trực chờ nổ tung.

Nhưng rõ ràng Lee Minhyung càng thấy thích thú hơn khi chứng kiến khuôn mặt sắp oà khóc của anh. Hắn kìm nén tiếng cười trong cổ họng, dịu dàng hôn lên trán và gò má xinh xắn của người trong lòng.

"Thế em nghĩ sao khi trở nên nhỏ nhắn như này?"

Phản ứng run sợ như cún con mắc mưa của Ryu Minseok khiến cho Lee Minhyung nghĩ có lẽ câu chuyện đang đi đúng hướng hắn muốn. Bàn tay không ngừng nghỉ tăng tốc độ khai phá, ép cho người kia phải bật ra tiếng nức nở như mèo con. Hắn xấu xa hòng muốn cho toàn bộ lý trí anh sụp đổ.

"Tôi thì thích lắm. Trông em thật xinh xắn biết chừng nào... à, có lẽ tôi đã nói về điều này cả trăm lần từ đêm qua rồi."

Ryu Minseok cố gắng cắn môi để kìm nén những âm thanh dâm dục khó tin thoát ra từ miệng mình. Giờ anh không còn say nữa, không thể đổ lỗi cho rượu làm tâm trí anh điên đảo. Có lẽ chống cự, dù chỉ một chút, sẽ phần nào giữ lại được chút tự trọng cuối cùng. Nhưng hiển nhiên, Lee Minhyung không đồng tình với điều đó.

Đôi tay hắn điêu luyện thò ra thọc vào, thậm chí còn cố tình miết mạnh xung quanh cửa động để tạo ra chuỗi âm thanh nhóp nhép dâm đãng. Chỉ vài giây sau, Ryu Minseok đã chịu không nổi, vật vã thút thít như động vật nhỏ.

"Đ-Đừng mà..."

Nhận ra phần nóng bỏng nam tính của người kia đang chọc giữa hai chân mình, Ryu Minseok dường như chưa không rút được chút kinh nghiệm nào, sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu cố khép chặt đùi.

Lee Minhyung thở dốc nặng nề, hắn không vội. Tay từ từ rời khỏi lãnh địa, bắt đầu tập trung nhào nặn cánh mông tròn đầy đặn. Hành động rút lui đó để lại cho Ryu Minseok một cảm giác hụt hẫng không tên.

"Biết tên gay người Pháp phòng Marketing chứ? Tên gã là gì nhỉ? À... Jullien."

Một cái tên thứ ba xuất hiện trong câu chuyện của họ, làm anh phải cố thoát ra khỏi tình trạng trống rỗng đầy khó chịu để nghe hiểu ý đồ của hắn. Nếu không phải phía dưới hai người căng cứng cọ sát vào nhau, có lẽ sẽ thật giống một đôi tình nhân đang nằm ôm lấy nhau cùng pillow talk.

"Nghe nói gã đó trước nay chỉ làm bot..." - Lee Minhyung ngừng lại để hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu trên tai anh rồi tiếp tục thủ thỉ.

"Thế vậy mà hôm qua tôi lại thấy đôi mắt gã dán chặt lấy mông em không rời... Và có lẽ em không biết... Tôi chẳng lạ gì với kiểu nhìn chằm chằm đó. Rõ ràng, gã giống tôi, muốn ăn tươi nuốt sống em."

Ryu Minseok cứng đờ người. Nhân lúc anh buông lỏng phòng bị, Lee Minhyung ngay lập tức tìm thấy đường vào mà trượt thẳng vào trong.

Tiếng hét vừa kịp lên đến cổ họng đã bị nút lại bởi đầu lưỡi vô liêm sỉ, càn quấy trong khoang miệng khiến anh gần như không thể thở.

Phần đàn ông vừa to vừa cứng bắt đầu thúc qua thúc lại, mài nóng rẫy giữa khe đùi, nhưng không trượt vào hoàn toàn mà chỉ chen vào mỗi phần đầu. Túi tinh hoàn nặng trịch liên tục đập mạnh vào phần đùi trước của anh như trêu chọc.

Ryu Minseok tránh thoát khỏi nụ hôn sâu của Lee Minhyung, mê mẩn ngửa đầu ra hít lấy từng ngụp khí. Trong vô thức đã tách đùi ra để tên kia có thể dễ dàng đẩy vào toàn bộ. Nhưng Lee Minhyung lại không làm thế...

Khi cảm giác ngứa ngáy râm ran khô nóng bắt đầu làm tê liệt lý trí vốn đã thoi thóp trong anh, khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt người kia ra chiều chất vấn. Tên khốn ấy thế mà lại cười lên đầy thích thú. Hắn đang đợi, đợi anh thèm khát van cầu hắn...

Ryu Minseok nghẹn lời, đôi mắt to tròn ướt nước trừng lớn, vừa nhục nhã, vừa tức giận, lại vừa... ham muốn. Nhưng chỉ đổi lại được cái nhìn thản nhiên khiêu khích của gã trai.

Nghiến chặt hai hàm răng, Ryu Minseok kiêu ngạo rõ ràng không chịu khuất phục. Trong khoảnh khắc không báo trước, anh bất ngờ gác chân lên hông hắn, bàn tay nhỏ mềm mại mò xuống, run rẩy nắm trọn lấy phần phân thân thô to kia.

Ánh mắt Lee Minhyung tối sầm lại, hơi thở ngay lập tức trở nên dồn dập.

Chẳng đợi nổi tên khốn kia giúp ích được gì, Ryu Minseok tự mình ấn phần đầu khấc to tròn, nóng rực đó vào giữa hai chân. Chậm chạp nhích từng chút từng chút một, để thứ đồ thô bạo kia gần như được hút trọn vào trong hậu huyệt ấm nóng.

Lee Minhyung ngửa đầu rên rỉ, tiếng thở dốc ồ ồ bên tai không che giấu lẫn với tiếng cười hài lòng, khiến dũng khí làm càn ban nãy của anh bay sạch. Cảm giác tủi nhục lại trồi lên sau khi tự mình làm ra chuyện xấu hổ.

Không thể chịu nổi với tư thế nằm này, Lee Minhyung chống tay bật dậy, lật ngửa người Ryu Minseok, Hắn nắm lấy hai đùi trắng nõn của anh, mạnh mẽ tách ra hết cỡ, bắt chúng phải quấn chặt quanh eo mình. Không cho anh kịp chuẩn bị, hắn hung hăng đẩy hông, ngay từ lần đầu tiên đã thúc vào lút cán.

"Ư..."

Cú tiến công bất ngờ khiến Minseok không tài nào chịu nổi, ngay khi hắn chạm đúng điểm phát điện, anh hét lên rồi nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt không kìm được trào ra. Thứ cảm giác được nhồi đầy, lấp kín, ma sát tê rần từng dây thần kinh bên trong, khiến anh sướng đến điên dại.

"Chặt quá, Minseokie."

Giọng Lee Minhyung khản đặc, hơi thở gấp gáp, từng cú thúc sau đó vội vã dồn dập như muốn nghiền nát thân thể nhỏ bé. Âm thanh nhóp nhép dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng, trộn lẫn với tiếng da thịt va đập nặng nề và từng đợt nấc nghẹn yếu ớt của Ryu Minseok.

"Đ-Đừng... nhanh quá...!"

Minseok khóc thút thít, hai bàn tay bấu chặt lấy cẳng tay gân guốc của hắn, móng cắm sâu vào da như cố bấu víu lấy tấm gỗ trên mặt sông chảy xiết. Ngay khi cảm nhận sóng triều sắp kéo đến, Ryu Minseok gần như tan vỡ, nước mắt đua nhau tràn qua khoé mi, anh hạ mình tha thiết van nài:

"Minhyung... làm ơn... Tôi cần..."

Ngược lại mới sự khẩn khoản chân thành của Ryu Minseok, Lee Minhyung xấu xa đột ngột thả chậm tốc độ đưa đẩy ngay khi thấy anh co giật chuẩn bị đạt cao trào.

"Mà khoan, hình như tôi chưa kịp hỏi."

Đôi mắt Ryu Minseok hoàn toàn tan rã, cảm giác ấm ức dâng lên khi người kia bỗng lật mặt. Anh ngóc đầu lên trợn trắng mắt nhìn hắn, tức giận muốn chửi bậy. Điều đó càng làm cho Lee Minhyung càng hào hứng với việc bắt nạt anh hơn.

"Ngực của tôi và chị Eunjung, em thích bên nào nào hơn?"

Không hiểu câu hỏi này có ý gì, Ryu Minseok lắc dầu kháng cự, lúc này anh chỉ muốn được hoàn toàn giải phóng. Nhưng bàn tay to lớn của tên kia đúng lúc bịt chặt lấy lỗ tiểu, chặn lại lối thoát duy nhất cho kẻ đáng thương đang thoi thóp cầu hoan là anh.

Lee Minhyung rất hài lòng với phản ứng của người dưới thân, chính hắn cũng đang kìm nén đến mức gân xanh nổi đầy trán nhưng vẫn cố tiếp tục trò đùa dai độc ác của mình:

"Nhìn chị Eunjung lúc nào cũng thanh lịch kín đáo. Ấy vậy mà em biết không, Minseokie? Chị ta đã tháo tận ba hàng cúc áo khi ngồi cạnh em." - Vừa nói hắn vừa chậm rề rề mài thứ đồ của mình lên từng điểm nhạy cảm trong hậu huyệt nóng ẩm. - "...Chỉ để được em nhìn thấy..."

Không muốn bị hắn điều khiển, Ryu Minseok cong eo vặn vẹo muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Lee Minhyung nhưng không được, phân thân cứng ngắc của anh đã bị hắn độc tài nắm giữ.

"Em thật nhỏ nhắn, Minseokie. Thứ này của em cũng bé xinh y hệt em vậy..."

Lee Minhyung cúi đầu, chậm rãi liếm một đường dọc theo cần cổ ướt đẫm mồ hôi của Minseok, nụ cười đầy ác ý:

"Làm cách nào để có thể thoả mãn một người phụ nữ Alpha cao lớn như chị Eunjung, chỉ với vật nhỏ đáng yêu này đây hả, Minseokie?"

Triệt để vỡ vụn, Ryu Minseok chẳng thể phản bác, chỉ biết nức nở thảm thương dưới từng cú thúc bất ngờ đang dần trở nên tàn nhẫn. Cơ thể anh run lên dữ dội vì thứ hoan lạc nhục nhã.

Lee Minhyung tiếp tục thì thầm, giọng nói trầm nhẹ như đang âu yếm, nhưng từng chữ lại nặng như chì:

"Đừng để bất cứ ai chạm vào cơ thể em ngoài tôi. Ngay cả cái tên Moon Hyeonjun hay tên bác sĩ nhiều chuyện hôm trước đều không được."

"Ư... ưh... Câm mồm đi..."

Ryu Minseok suy sụp mà khóc nấc lên, vừa nhục nhã, vừa phẫn nộ. Nhưng cơ thể lại phản bội chủ nhân nó bằng cách dâm đãng mời chào những cú nện như trời sập, quất lên da thịt anh vết roi vừa đau rát vừa sung sướng, cho đến khi một cơn run rẩy cực mạnh quét qua người Ryu Minseok. Anh ưỡn cong lưng, hai chân càng siết chặt eo Lee Minhyung hơn, thân thể co giật mãnh liệt.

"M-Minhyung... cho... cho tôi đi mà..."

Lee Minhyung cắn chặt khớp hàm, hắn muốn phát điên bên trong lỗ nhỏ chật chội nóng cháy của Ryu Minseok. Hắn thô bạo hơn, điên cuồng hơn, như muốn giải tỏa tất cả dục vọng dồn nén suốt bao ngày tháng lên cơ thể tuyệt đẹp dưới thân.

Và rồi,
Ryu Minseok hét lên một tiếng đứt quãng, toàn thân giật bắn lên, đỉnh điểm khoái cảm như nổ tung trong não. Anh phóng thích lên bụng mình mà chẳng cần chạm vào, chất lỏng trắng đục vấy bẩn cả phần ngực và bụng phẳng lì, nhầy nhụa và nóng ướt.

Ngay sau đó, Lee Minhyung cũng gầm lên, không rút ra mà kéo mạnh hông anh, ghì thật sâu vào tận gốc rễ. Từng đợt, từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong anh, tràn ngập không sót chút nào, đến mức khi Minseok khẽ cựa mình, chất lỏng tanh nồng ấy theo kẽ mông rỉ ra thành từng dòng nhỏ chảy dọc theo đùi.

Ryu Minseok không thể ngừng khóc, toàn thân kiệt sực, mặc cho Lee Minhyung vẫn vùi sâu trong cơ thể mình, thi thoảng còn khẽ giật lên từng cái vì dư âm cực khoái.

Giường đệm bên dưới lõm xuống thành vũng lớn, drap giường nhăn nhúm ướt nhẹp, cơ thể hai người rối tung một đống, không còn biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt, đâu là tinh dịch nữa.
.
.
.

Úp bàn tay vào mặt muốn ngăn lại dòng nước mắt đang điên cuồng chảy dài, Ryu Minseok tự vấn bản thân hòng đào bới ra từ đống đổ nát chút tự trọng cuối cùng. Tuyệt nhiên, chẳng còn gì, anh thậm chí còn không ngăn được bản thân khát cầu sự động chạm của hắn. Lee Minhyung đã thắng, hắn thành công đánh tan lớp phòng vệ của anh, dẫm đạp lên sự tự tin giả tạo của anh, hắn cuốn anh vào vòng xoáy dục vọng không thể vãn hồi. Anh càng có lỗi, bởi trong sự ê hề tủi nhục đó, chính anh lại cố gắng tìm kiếm sự ngọt ngào đê mê như mật rừng của thứ tình ái ảo ảnh.

"Làm vậy với sếp của mình... cậu sung sướng lắm phải không?"

Không khí trong phòng đột ngột đông cứng.

"Minseokie..."

Lee Minhyung ngồi dậy, hắn vươn tay, kéo lấy cơ thể mềm oặt của Ryu Minseok vào lòng. Anh không chống cự, chỉ mệt mỏi thở từng hơi nặng nhọc.

"Tôi không sung sướng khi làm vậy với sếp của mình."

Cúi đầu hôn liên tiếp lên cái trán vuông nhẵn nhụi xinh xắn, giọng hắn thỏ thẻ đầy thâm tình:

"Tôi chỉ hạnh phúc khi làm điều đó với Minseokie của tôi..."

"Không đâu, Lee Minhyung." - Ryu Minseok thì thào, gần như ngắt lời, giọng khản đặc nhưng lạnh lẽo như băng.

Anh tuyệt vọng giãy ra khỏi vòng tay vững chãi kia, loạng choạng xuống giường tìm quần áo với thân thể bầm dập, nhơ nhớp, đang không ngừng lung lay, thậm chí chẳng thể đứng thẳng. Căn rắn răng kìm nén tiếng nức nở suýt bật ra từ cổ họng, anh tiếp tục nói, từng câu từng chữ như tự cứa vào lòng mình:

"Cậu coi tôi như chiến lợi phẩm. Chỉ một mình cậu có được, còn những người cậu đã kể tên hôm nay, thì không."

"Nếu đã vui vẻ xong rồi... Xin hãy để tôi yên."

Không chờ đợi thêm một giây nào, Ryu Minseok xiêu vẹo tông cửa rời khỏi phòng, để lại đằng sau bóng hình đơn độc cùng sự im lặng chết chóc như chiếc lưới thép đầy gai, rối tung, vây hãm lấy tâm trí cả hai.

—————————————————————
Viết xong cảm thấy cuộc đời vô nghĩa thực sự. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com