Chương 11: Che đi dấu hôn
"Đêm qua... Lee Minhyung đưa cậu về à?"
Ryu Minseok đang uống nước liền ho sặc sụa sau khi nghe câu hỏi của Moon Hyeonjun. Tình hình là gã này từ sáng giờ đã lượn lờ trước mặt anh cả chục lần rồi, biểu cảm bứt rứt như người bị táo bón, cứ ậm ờ muốn nói lại thôi.
Biết không thể giấu được, nhưng Ryu Minseok vẫn cố chấp cúi đầu không nói gì, trong khi gương mặt lại đỏ ửng bất thường như lời khẳng định cho thắc mắc đang trực chờ nổ tung của Moon Hyeonjun.
Họ Moon hút một ngụm khí lạnh, bất lực ngồi sụp xuống đối diện, có vẻ rất đau khổ, vò đầu bứt tai đủ cả.
"Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà..."
"Biết... biết gì?" - Ngôi sao phòng IC giật thót, lắp bắp không lên lời.
"Từ hồi tên đó mới vào tôi đã thấy ánh mắt hắn nhìn cậu không bình thường chút nào. Tôi còn tưởng hắn chỉ đơn giản muốn đá cậu xuống khỏi ghế trưởng phòng. Không ngờ lại có ngày này..." - Gã thì thào, biểu cảm đau khổ như cha già mất con - "Chỉ trách tôi là trai thẳng, sao bắt được sóng của đám gay các cậu chứ?"
"Tôi không phải gay..." - Ryu Minseok lí nhí muốn phản bác.
"Không phải gay sao ngủ với hắn?" - Moon Hyeonjun nheo mắt nghi ngờ, đồng thời dí sát mặt lại hòng gây áp lực, trên bàn đàm phán gã còn chẳng nghiêm túc được như vậy.
"Tôi... đêm qua... say quá."
"WTF!?" - Gã trai cơ bắp đập bàn, trợn trắng mắt và gần như gào lên
"Thế là hai người ngủ với nhau thật?"
Sếp Ryu của chúng ta bị doạ cho phát khóc, phải cuống cuồng giơ tay lên bịt miệng sếp Moon lại. May mắn là chỉ có hai người bọn họ trong phòng họp, nhưng lời vạch trần xấu hổ của Moon Hyeonjun vẫn đủ để khiến anh gần như không thể ngóc đầu lên nổi.
Một buổi sáng chạy đôn chạy đáo cho dự án mới, nhưng còn lâu anh mới chịu thừa nhận rằng mình không dám trở về phòng Thương mại quốc tế vì sợ đụng mặt Lee Minhyung, cũng sợ phải thấy Moon Hyeonjun nhấp nhổm như hổ rình mồi ở phòng bên cạnh. Trong lòng thì nhục nhã tự hỏi: thế quái nào Ryu Minseok này lại phải khổ sở đến vậy. Hơn nữa, cơ thể đau nhức cứ liên tục nhắc nhở anh rằng đêm say hoang đường hôm trước hoá ra cũng chả là cái gì, bởi trận hoan ái vô lý đương lúc tỉnh táo sáng nay mới là thứ vả vào mặt anh đau đớn.
Bước vào nhà vệ sinh với tâm trạng rối rắm không lối thoát, anh cúi gằm xuống, bất động nhìn dòng nước mát chảy róc rách len qua từng kẽ tay.
Chợt có cảm giác nhồn nhột phía sau gáy.
Ryu Minseok ngẩng lên nhìn gương, suýt thì hét toáng lên.
Phản chiếu sau lưng là Jullien, gã gay người Pháp với mái tóc xoăn dài ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt được kẻ sắc lẻm và bộ móng tay sơn màu đỏ chót. Một trong những ngón tay ấy vừa chọt nhẹ vào gáy anh, mang theo từng cơn ớn lạnh tận óc.
Bị doạ cho điếng người, Minseok quay ngoắt lại khó hiểu nhìn gã bằng ánh mắt đầy cảnh giác, làm Jullien theo phản xạ giơ hai tay lên thủ thế đầu hàng, đồng thời tự thấy buồn cười mà cảm thán một cách cợt nhả:
"Oh mon Dieu! Ryu nhạy cảm quá đấy!"
Ryu Minseok nhíu mày khó chịu, bỗng nhớ đến những tiết lộ ngại ngùng của Lee Minhyung sáng nay, dù chẳng biết đúng hay sai nhưng anh thực sự không thể nhìn Jullien lẫn trợ lý Kim Eunjung một cách bình thường được nữa.
"Được rồi, là lỗi của Jullien. Đừng nhìn Jullien như kẻ quấy rối thế chứ. Ryu cũng biết thứ đó dễ bị lộ mà, đúng không? - Vừa nói gã vừa cong ngón tay chỉ chỉ lên cổ mình.
Như chợt tỉnh, Minseok quay vội lưng, cố ngoái cổ lại để nhìn qua gương.
Trên làn da trắng nõn sau gáy, nổi bần bật một dấu hôn đỏ thẫm, cảm tưởng sắp chuyển sang màu tím tới nơi. Mặt anh tái mét. Chết tiệt.
"Một đêm nồng cháy, nhỉ?" - Giọng nói ngọt ngấy của Jullien như mơn trớn bên tai, mang đậm ý cười châm chọc.
Thái độ đó khiến Ryu Minseok cảm thấy xấu hổ đến cùng cực, giơ tay che lấy gáy, luống cuống định rời đi, nhưng cánh tay của người phía sau đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, móng tay đỏ choé bóng bẩy ghim vào phần thịt mỏng manh khiến da anh hơi nhói.
"Dấu yêu ơi, muốn ra ngoài với cái đó thật à?" - Jullien nghiêng đầu, con ngươi màu xám tro đảo qua gáy anh như một nghệ sĩ đánh giá bức tranh dang dở. - "Chắc Ryu không có sở thích khoe khoang kiểu vậy đâu nhỉ? Jullien giúp cậu che lại nhé. Không lấy phí đâu."
Rút từ túi xách đỏ sậm một cây che khuyết điểm dạng thỏi, Jullien nở nụ cười ranh mãnh lắc lắc nó trước mặt anh, rồi chẳng đợi anh trả lời, tự di chuyển vòng ra phía sau.
Ryu Minseok rất muốn từ chối. Anh thực sự không thoải mái khi đứng gần người này. Nhưng nếu ra ngoài với dấu vết kia thì... Thôi được rồi, cuối cùng Minseok vẫn phải thoả hiệp. Thực sự không còn cách nào khác, chiều nay còn có cuộc họp với công ty đối tác, phần thuyết trình của anh tuy không quá quan trọng nhưng xuất hiện kiểu này trước mặt ban lãnh đạo, Lee Sanghyeok sẽ ghim anh tới chết mất.
Nhận được sự đồng thuận, đôi mắt Jullien khẽ liếc qua dấu đỏ sau gáy với vẻ tinh quái thường thấy, gã chấm một ít kem lên làn da anh. Cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên gáy mang theo một sự xâm phạm tinh vi, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng đủ để khiến Ryu Minseok thấy khó chịu đến mức da đầu muốn tê rần.
"Lee Minhyung mãnh liệt hơn tôi tưởng đấy."
Ryu Minseok cứng đờ người. Gã này biết. Hoặc ít nhất là đoán trúng. Không cần ai xác nhận, cái cách Jullien nheo mắt, cái giọng the thé pha chút châm chọc lẳng lơ đó, đều cho thấy gã chẳng ngây thơ gì.
"Phản ứng của cậu đáng yêu thật đấy." - Jullien mỉm cười, tán một lớp kem mỏng lên phần da sau gáy anh rồi thổi nhẹ khiến anh nổi hết da gà - "Cậu không cần phải nói gì đâu. Tôi biết cả rồi. Chỉ là tò mò chút thôi."
"Tò mò?" - Ryu Minseok lạnh lùng hỏi lại.
"Không nghĩ Ryu sẽ qua đêm với cấp dưới đấy?" - Jullien quan sát anh qua gương, đôi mắt xám lấp lánh ranh mãnh - "Tôi cứ tưởng Mr.Puppy của team IC nghiêm túc khô khan lắm chứ. Ai ngờ cũng rất biết chơi."
"Jullien." - Giọng Ryu Minseok đanh lại. - "Cẩn thận lời nói của cậu."
"Ngại ngùng gì chứ?" - Gã bĩu môi nhún vai, thu tay lại sau khi hoàn thành nốt bước cuối cùng như một nghệ sĩ trang điểm tài hoa. - "Tôi cũng là leader mà. Tôi hiểu cảm giác muốn giữ mọi thứ sạch sẽ, chuyên nghiệp... rồi một ngày tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh cấp dưới. Đúng là hài hước."
Ryu Minseok không đáp. Anh không muốn nghĩ về chuyện đó thêm nữa.
"Chắc Ryu để trong lòng lắm nhỉ? Ôi thôi nghĩ nhiều làm gì, dấu yêu ơi. Đều là người trưởng thành cả rồi. Hay là giờ cậu mới dậy thì? Chẳng lẽ, là khủng hoảng tính hướng?"
Jullien chép miệng, dáng người cao gầy lả lướt lên phía trước Minseok, giữ lấy một khoảng cách lịch sự, nhưng chủ đề gã khơi lại không giống vậy:
"Gu tôi cũng là Lee Minhyung đó. Không ngờ chúng ta lại cùng chung khẩu vị. Nhìn bờ vai rộng và phần hông săn chắc đó đi. Ryu thấy thế nào? Tên đó, mạnh chứ?"
Sếp Ryu chết đứng tại chỗ, màu đỏ bất thường lan từ tai xuống cổ. Và dù có ngại muốn độn thổ thì trong lòng Minseok bỗng có chút an tâm đến lạ. Jullien rõ ràng không hề nhắm đến anh, gã chỉ là một người đồng tính với tư tưởng phương Tây hơi quá mức phóng khoáng, tuy hơi đỏng đảnh và mê trai ra mặt, nhưng lại có quan điểm khá rõ ràng.
Về việc gã này muốn thử với Lee Minhyung, tuy trong lòng anh cũng thấy hơi lấn cấn nhưng sau ấy, chút bứt rứt nhanh chóng bị dẹp qua một bên. Lee Minhyung chỉ là một tên khốn ấu trĩ xấu tính, ưa nói quàng nói xiên về người khác.
Nhận thấy vẻ mặt Ryu Minseok mang đầy nét trầm tư, Jullien hiếm khi hạ giọng nói chuyện một cách nghiêm túc đứng đắn.
"Có lẽ Jullien hơi quá lời rồi. Nếu hai người đang trong mối quan hệ tình cảm thì cho tôi xin lỗi. Tôi thực sự không tin tình yêu chân thành trong cộng đồng của chúng ta lắm..."
Không biết từ khi nào bản thân đã được liệt vào hàng ngũ "cộng đồng của chúng ta" trong tư tưởng của Jullien, nhưng Ryu Minseok cũng không lỡ phản đối điều gì, bởi khi nói câu đó, đôi mắt xám lả lơi kia bỗng dâng lên nỗi buồn man mác không tên. Chẳng biết nên nói gì cho phải, anh chỉ đành phủ định ý đầu tiên trong lời gã nói:
"Tôi với Lee Minhyung không là gì của nhau hết. Hôm trước... chỉ là, do rượu mà thôi."
Jullien nghe vậy liền bật cười khúc khích, gã giơ tay vén tóc một cách điệu đà duyên dáng.
"Ryu à, tính cách của cậu thú vị thật đấy. Trong công ty không có nhiều gay để chia sẻ những chuyện kiểu vậy. Ryu là người đầu tiên đấy. Chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?"
Lời nói đầy vẻ chân thành. Minseok có phần dao động. Ngoài Moon Hyeonjun tính cách đơn thuần vô tri, Ryu Minseok còn có những người anh thân thiết, nhưng bọn họ vốn không hợp để trao đổi những vấn đề về giới, và hơn hết, Jullien thực sự khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ.
"Ngày mai đi ăn trưa với tôi nhé? Không kiểu riêng tư gì đâu. Chỉ là cuộc trò chuyện giữa người cùng giới."
Ryu Minseok do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu. Gã người Pháp nở nụ cười rạng rỡ rồi lắc lư xoay người. Trước khi đi không quên nháy mắt với anh như muốn nhắc đừng quên cuộc hẹn của họ. Điệu bộ đó khiến anh bật cười.
Có thêm bạn bè cũng tốt mà, nhỉ?
Vừa tính rời khỏi nhà vệ sinh, Ryu Minseok lại bị một thân hình to lớn đẩy ngược trở lại.
Lại là Lee Minhyung.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" - Minseok gằn giọng.
Gương mặt người đối diện lộ rõ vẻ tức giận, đôi mắt nóng cháy như thiêu đốt, găm chặt lên từng tấc da thịt anh, ngập một nỗi thất vọng đậm đặc nhưng lại nguy hiểm và hung hãn như thú săn mồi.
"Em tránh né tôi cả buổi sáng." - Lee Minhyung thều thào, giọng khản đặc - "Nhưng giờ thì sao, ở chỗ này hứa hẹn với Jullien? Sau tất cả những gì chúng ta đã..."
"Chúng ta chẳng là gì cả." - Giọng Ryu Minseok cứng nhắc, cố lùi lại giữ khoảng cách. Anh còn chưa hỏi đến chuyện hắn nghe lén đâu.
Lee Minhyung ghì lấy hai bên vai của anh, ép sát cơ thể to lớn đầy tính công kích của mình, hơi thở càng lúc càng dồn dập:
"Em chắc chứ? Tôi vẫn nhớ cách em rên rỉ gọi tên tôi, cách em sung sướng tới mức suýt cắn nát vai tôi."
"Im đi...!" - Ryu Minseok rít lên, giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng đáng tiếc, Minhyung phản xạ rất nhanh, dứt khoát ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh, siết vừa đủ để không làm đau anh, cũng vừa đủ để anh không thể chạy thoát.
"Chúng ta nên dẹp chuyện này đi. Quay về với cương vị đồng nghiệp như bình thường." - Ryu Minseok hạ giọng, kiềm chế - "Tôi không muốn rắc rối thêm."
"Em có chắc là mình muốn vậy không, hả Minseokie?" - Minhyung nói khẽ bên tai, giọng nói trầm thấp kéo dài cố tình ve vãn, song, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cần cổ bé nhỏ, cực kỳ thô bạo ép môi mình lên môi anh một cách mất kiểm soát.
Cả cơ thể Minseok đóng băng, như bị kéo về ký ức không xa, khoảnh khắc anh đã đánh mất sự chủ động, sự kiểm soát, và lòng tự trọng mà anh luôn cố bám víu.
Bốp!
Một cú móc gối bất ngờ thẳng vào hạ bộ khiến Lee Minhyung quỵ gối xuống nền gạch lạnh băng trong tiếng nghẹn ngào đau đớn.
Ryu Minseok cố rút tay lại, quăng ánh mắt rét buốt như dao:
"Lần sau nếu còn cư xử như một đứa trẻ không biết giới hạn, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ."
Thở hắt ra một hơi, anh xoay người bước ra khỏi cửa.
Không biết lối ra vào WC của công ty này rốt cuộc có phải đã bị nguyền rủa hay không, mà liên tục hết người này đến người khác chắn lấy lối ra của Ryu Minseok.
Lần này thì hay rồi, trưởng phòng Ryu của phòng IC đang tính chuồn êm thì va mạnh vào một thân hình cao gầy khác.
Éo le thay, đó lại là Lee Sanghyeok.
Hành hung người nhà của cấp trên ngay trước mặt cấp trên, Ryu Minseok không nghĩ ra kịch bản nào còn có thể tệ hơn cái này nữa, cho đến khi thấy gương mặt xinh đẹp như hồ ly của CCO công ty đối tác đang cực kỳ hào hứng ló ra từ sau lưng CEO nhà mình. Anh hoàn toàn sụp đổ.
Han Wangho đảo đôi mắt hẹp dài như cáo tuyết, quét một vòng quanh phòng: Ryu Minseok mặt mũi đỏ bừng đang khúm núm một góc như học sinh chịu phạt, Lee Minhyung thì co quắp nằm dưới sàn nhà trong tư thế đáng ngờ.
Y nhướng mày nhìn Lee Sanghyeok đứng cạnh - hiện đang đưa tay lên bóp trán đầy bất lực.
"Cái công ty nhàm chán này từ lúc nào trở nên náo nhiệt quá vậy?" - Khoé môi kiêu kỳ vừa cong lên đầy thích thú, còn không quên huých vai vị CEO nọ.
"Cháu trai anh dạo này... sung nhỉ? Giống anh ngày xưa quá nè..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com