Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phản ứng phụ tuyệt vời

Một đêm trằn trọc, cứ nhắm mắt vào là lại nghĩ miên man về cái vacxin kia, bởi thế hôm nay Ryu Minseok suýt nữa thì muộn giờ làm.

Không thể để bản thân mất hình tượng trước mặt đồng nghiệp được, dẫu có vội, anh cũng không cho phép bản thân chạy thục mạng trên sảnh chính toà nhà, vậy nên anh đành phải tạo áp lực lên đôi chân không dài lắm của mình, đi bộ băng băng hướng về thang máy, lưng thẳng tắp, bày ra phong thái theo anh là đủ tự tin, đủ đĩnh đạc.

"Sếp Ryu, anh cũng đi muộn sao?"

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ len lỏi vào tai khiến Minseok có chút giật mình nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt những bước vững vàng. Lại là Lee Minhyung.
Hắn lúc này đã đi sánh vai với Ryu Minseok, nhưng cảm giác bước chân lại từ tốn hơn rất nhiều. Anh trả lời hắn trong khi còn không buồn quay đầu lại:
"Tôi không muộn, cậu Minhyung, tôi đến đúng giờ, chúng ta còn 5 phút trước khi đến giờ chấm công"
"Anh làm gì cũng phải chắc chắn nhỉ?"
"Nên vậy, cậu Minhyung ạ"

Ryu Minseok vừa kịp bước vào thang máy, may mắn đám đông lịch sự nãy giờ vẫn nhấn giữ thang máy cho hai người. Nhìn khoảng trống đủ chứa được 3 4 người, anh còn âm thầm vui vẻ rằng điều đó chứng tỏ anh vẫn chưa quá muộn, không phải chịu cảnh chen chúc chờ đợi phát điên như lúc tan tầm.
Vậy mà khi Lee Minhyung bước vào, Ryu Minseok cảm giác như mình đang bị ép dính vào một góc. Tên này sao mà chiếm diện tích quá vậy, khoan đã, từ lúc nào hắn lại trở nên to lớn như này.

Anh liếc trộm người bên cạnh, hôm nay chiếc áo sơ mi hắn vẫn hay mặc chẳng hiểu sao như bị co bé lại, đường chỉ may trên áo căng chặt một cách bất thường, bao trọn tấm lưng lẫn bờ vai dày rộng, phía trước hắn là cơ ngực đầy đặn nam tính trông như đang phải chịu áp lực rất lớn dưới lớp vải mềm mại, chỉ sợ Lee Minhyung có lỡ hắt hơi một cái, hàng cúc khốn khổ đang nỗ lực bao lấy vòng một vĩ đại kia sẽ đi tong. Tên này, béo lên đấy à?

Không kịp để Ryu Minseok phải phân tích, một cô gái nào đó trong thang máy đã bật thốt:
"Anh Minhyung à, hôm nay anh khác vậy, hình như, anh cao lên rồi"

Mọi người đồng loạt nhìn sang, ai cũng gật gù đồng tình với quan sát này.

"Mọi người nhận ra à, sáng nay vừa đo lại, hình như tôi đã cao thêm 5cm và có vẻ còn bị tăng cân nữa..."

Ồ,
Ryu Minseok cuối cùng cũng nhớ ra, cái vacxin chết tiệt đó...
Thế có nghĩa là, trường hợp của Lee Minhyung rơi vào 12.1% phản ứng phụ. Hắn đã thành công phân hoá thành Alpha rồi...

Trong thang máy xôn xao, mọi người đều chúc mừng hắn, không một ai, trừ Lee Minhyung phát hiện Ryu Minseok nhỏ bé đang đứng nép vào một góc đờ đẫn.

"Anh cũng thấy tôi khác đi đúng không, sếp Ryu?"

Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyung, còn hắn thì từ trên cao nhìn xuống, bày ra biểu cảm như rất mong chờ câu trả lời.
Hắn vô duyên vô cớ đánh động, khiến mọi người chuyển sự chú ý sang anh, trong không gian chật hẹp bí bách đó, Ryu Minseok cảm giác bản thân càng thêm thấp bé, vô năng. Sự căng thẳng ập tới làm da đầu anh như muốn nóng cháy.

1m65
So với chiều cao trung bình nam giới trong nước thì đúng là thua xa, vậy nên chủ đề liên quan đến các thông số cơ thể luôn là nỗi đau trong lòng anh. Trước nay, anh vẫn biết tên họ Lee này cao ráo, nhưng sau một đêm, ngang tầm mắt của anh không còn là mũi của hắn nữa, mà chuyển xuống cằm luôn rồi.

Chẳng để anh phiền lòng việc phải trả lời Lee Minhyung như nào cho phải, thang máy đúng lúc mở ra, Ryu Minseok chỉ lạnh lùng ừ một tiếng coi như trả lời, rồi nhẹ nhàng lách người bước ra khỏi thang máy.

Trở lại chỗ ngồi làm việc của mình, Minseok cố gắng bỏ sau lưng những âm thanh xôn xao từ đám nhân viên trong phòng. Mọi người đang vây quanh bàn của Lee Minhyung, chiêm ngưỡng sự tiến hoá vượt trội hiếm có. Láng máng anh nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện liền không nhịn được vểnh tai lên nghe.

"Với tốc độ phát triển như này, chắc trong một tuần tới cậu sẽ phải ăn rất nhiều đấy, Minhyung à"

"Sáng nay tôi đã ăn hai cái hamburger, ba cây kimbap với một khay sủi cảo, giờ thì tôi cảm thấy mình vẫn muốn ăn thêm."

"Trời đất, một bữa sáng của anh bằng cả 2 ngày ăn của Puppy rồi"

Ryu Minseok bực bội, anh không thích bị nhân viên của mình gọi là Puppy, nghe nó quá... đáng yêu? Sự yếu đuối, sến sẩm đó khiến anh cảm giác bản thân không nam tính, cũng như không thể nào trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực, có tiếng nói. Dù có thể hiện thái độ không hài lòng rồi nhưng mấy người kia thậm chí còn đùa dai hơn khi hùa nhau gọi anh là Mr.Puppy, để thể hiện sự "trang trọng" như anh yêu cầu. Cái đám nhân viên đó, lúc làm việc luôn nghe theo anh răm rắp nhưng hở ra cái là y rằng. Khinh thường anh nhỏ bé hả?

"Puppy? Tôi cảm thấy mình có thể nuốt thêm anh ấy vào bụng cơ, chắc lúc đấy mới no."

Cái gì cơ?
Ryu Minseok khó tin ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa phát ngôn. Lee Minhyung cũng rất tự nhiên, xuyên qua đám đông nhìn thẳng về phía anh. Đôi mắt hắn cong cong, môi mỏng khẽ mím lại, nhếch lên tạo thành góc độ đầy khiêu khích.

Hình như, từ trước đến nay hắn vẫn luôn nhìn anh như vậy. Ánh mắt của Lee Minhyung, luôn luôn ngạo mạn, phách lối, và cả...thèm khát? Minseok không biết phải dùng từ gì để diễn tả, đôi khi anh có cảm tưởng như hắn thực sự muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Tên to xác này vốn chưa bao giờ thèm giấu đi tham vọng trong đôi mắt, chắc chắn rồi, hắn vẫn luôn coi thường mình, ai lại muốn được dẫn dắt bởi một gã bằng tuổi mà người nhỏ như hạt bắp, trông đâu khác gì một con gia tinh cứ ôm khư khư hũ tiền cho chủ.

Ryu Minseok càng nghĩ càng thấy bực bội, tốt lắm Lee Minhyung, cứ dùng ánh mắt đó để nhìn cấp trên thì chẳng mấy chốc mà leo lên được cái ghế CEO đâu...

"Lee Minhyung, có vẻ như cậu chưa check mail thì phải, báo cáo hôm qua của cậu vừa mắc một số lỗi quá mức cơ bản, tôi đã note lại vấn đề cho cậu. Nếu cậu không có việc gì làm, thì tôi mong mình có thể nhận lại bản báo cáo hoàn chỉnh trong 30 phút nữa..."
"Sao cơ?"
"Muốn tôi nói lại nữa à?"
"Không đâu sếp Ryu, tôi sẽ gửi lại anh ngay, chỉ cần chưa đến 10 phút là xong thôi, tôi cảm thấy trạng thái của mình đang rất tuyệt."

Ryu Minseok nheo mắt nhìn về phía Lee Minhyung, ý gì đây, hắn đang khoe khoang đấy à. Sự tiến hoá về thể chất lẫn tinh thần hẳn là sắp được đem ra để cạnh tranh chức trưởng phòng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com