Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sếp Ryu tức giận thật rồi...

Gần đây phòng Thương mại quốc tế bỗng trở nên đông vui lạ thường. Ryu Minseok vừa lên đến cửa văn phòng đã bị đám đông ồn ào làm cho choáng váng. Mấy cô nàng này từ bộ phận nào vậy, sao anh chưa thấy bao giờ? Còn có cô em tiếp tân ở sảnh chính tầng 1, sao lại xuất hiện ở đây?

Ryu Minseok có hắng giọng đâu đó 2 3 tiếng, vậy mà chẳng ai quan tâm, anh chỉ muốn đi qua cửa để vào chỗ ngồi mà thôi. Cô nào cô nấy đeo giày cao gót ít nhất cũng 5 phân, chiều cao vượt quá tầm nhìn của Mr. Puppy rồi, mà anh thì ngại không dám túm lấy người để hỏi xem chuyện gì đang diễn ra. Đành rằng mới có cảnh trưởng phòng Ryu mặt mày nghiêm túc, đứng lấp ló sau đám đông, cố nhón nhón chân cho cao hơn xíu để dòm vào trong.

Gì đây? Ai đang ở giữa phát biểu vậy? Chà, lại là Lee Minhyung.

Ngay vị trí trung tâm của đám đông, Lee Minhyung điềm tĩnh ngồi ở ghế, phong thái cứ như một vị vua. Hắn hơi ngả lưng ra phía sau, nom khá thư thả, hai tay khoanh trước ngực nhưng không hề đem lại cảm giác phòng bị hay xa cách, trông hắn còn tự tin hơn bội phần. Nhưng theo Ryu Minseok đánh giá, dáng ngồi này không phải hơi quá khiêu gợi rồi sao? Anh kín đáo quan sát bộ ngực lớn lẫn bắp tay đầy thịt đang bị đẩy lên, theo từng nhịp thở lẫn những tràng cười phóng khoáng của chủ nhân chúng mà nhấp nhô lên xuống. Do dáng ngồi bất cần này nên hắn phải dang rộng chân ra, khiến chiếc quần âu xám đen có hơi căng chặt, bao lấy trọn vẹn phần hông và cơ đùi khoẻ khoắn ẩn giấu đầy sức mạnh.

Chậc, thật biết khoe mẽ.

Đoán rằng tin đồn về anh chàng thực tập sinh nóng bỏng phòng Thương mại quốc tế vừa mới phân hoá thành Alpha đang hot rần rần. Vốn chẳng hiếm lạ về mức độ nổi tiếng Lee Minhyung, ai mà chẳng thích một gã cao lớn điển trai, lại rành rọt trong chuyện đối nhân xử thế. Tính ra, hắn vào công ty mới đâu đó hơn hai tháng, nhưng số lượng người hắn quen biết có thể nói là trải dài từ tầng thượng toà nhà xuống bãi gửi xe. Nhưng sau đợt tiến hoá này, có vẻ hắn lại thu về thêm một lượng người quan tâm kha khá, anh thực sự không muốn dùng từ "fan" ở đây, nghe quá kệch cỡm, nó làm anh nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của Lee Minhyung.

Vừa nghĩ đến đây, Ryu Minseok vừa hay rơi vào tầm ngắm của Lee Minhyung, không rõ hắn đang hướng về phía anh không, kẻ "kệch cỡm" kia trông rất tự đắc, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu, rồi còn bất ngờ nháy mắt một cái.

Hút một ngụm khí lạnh khiến khoang mũi khô khốc, anh không muốn thừa nhận rằng mình vừa nghe thấy tiếng bản thân nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tên đáng ghét này thật biết cách làm người khác khó chịu.

Cơ mà coi kìa, điệu bộ màu mè đó của hắn lại làm mấy cô nàng cười khúc khích, buồn cười hơn là anh còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng tru tréo đặc trưng của Jullien - gã gay người Pháp phòng Marketing, chẳng hiểu từ lúc nào đàn ông châu Á lại nằm trong mục ưa thích của tên này nữa. Sức hút của thực tập sinh Lee thật không tưởng.

"Nghe nói, phía trên đang xem xét cho Lee Minhyung lên làm nhân viên chính thức."

Moon Hyeonjun lù lù xuất hiện từ phía sau, ghé vào tai Ryu Minseok thổi gió một câu làm anh giật thót.

"Cũng không quá bất ngờ. Biểu hiện của cậu ta cũng không tồi..." - Ryu Minseok vuốt vuốt vạt áo ra vẻ điềm tĩnh đáp lời.

"Vậy à? Mới có hơn hai tháng. Thời thế đã thay đổi rồi sao? Hồi đó rõ ràng những gì chúng ta từng trải qua khổ cực hơn bây giờ nhiều, tôi vẫn nhớ lúc ấy cậu thực tập dưới trướng lão Kim phòng Chính sách phát triển, bị hành cho ra bã suốt 6 tháng mới được lên chính thức, tôi thì may hơn, 5 tháng rưỡi..."

"Cậu muốn gì đây?"

Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn thẳng vào gã trai đứng cạnh. Ông bạn vàng phòng Marketing một khi đã tìm tới thì chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. Moon Hyeonjun thành công nhận được sự chú ý, không ngại ánh mắt ghét bỏ của Ryu Minseok, gã thân thiết khoác tay lên vai anh, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đám đông, miệng thốt ra đôi lời tâm tình mà gã nghĩ là đủ bom tấn cho một ngày làm việc của sếp Ryu:

"Cậu biết đấy? Sau khi tin tức Lee Minhyung phân hoá thành Alpha được xác nhận, rất nhiều người đã dự đoán về chức trưởng phòng phòng Thương mại quốc tế..."

"Vậy sao?" - Tim Ryu Minseok vừa đập thịch một cái, nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững. Anh còn cố tình nhỏ giọng xuống để người kia biết ý mà duy trì âm lượng ở mức đủ nghe, đây rõ ràng là một vấn đề nhạy cảm với anh.

"Ôi Puppy ơi, đáng lẽ lúc này người nên lo lắng nhất phải là cậu chứ? Tôi nghĩ là một mũi tiêm MetaMorph có thể khiến Lee Minhyung trở thành ứng cử viên cho chức trưởng phòng, vậy nếu cậu mà phân hoá thành Alpha thì chắc được nhảy lên làm CEO mất..."

Ryu Minseok im lặng một lúc, anh nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, gã đang cười nham nhở, rõ ràng gã qua đây để khích bác, nhằm vào nỗi sợ của anh, cũng nhằm vào khúc mắc của anh với Lee Minhyung.
Lee Sanghyeok đáng thương, cái ghế CEO của hắn lúc nào cũng bị đám nhân viên lôi ra doạ dẫm muốn đạp đổ.

"Cảm giác sau khi thành Alpha thế nào?"

"Tuyệt lắm! Cậu không tưởng tượng được đâu, cao lên 3cm, cơ thể dễ dàng tăng cơ giảm mỡ..." - Vừa nói Moon Hyeonjun vừa gồng mình lên, khoe mẽ cơ bắp dưới lớp sơ mi xanh nhạt, gã còn không biết xấu hổ, tự hôn chùn chụt vào bắp tay mình một cách kinh tởm. - "... nhìn thành tựu chăm chỉ mấy năm nay của ngài Moon vĩ đại đi!"

Ryu Minseok tuy ngoài mặt bĩu môi khinh bỉ, nhưng bên trong đã thoáng chốc lung lay. Những ngày gần đây, anh có cảm giác như mọi người xung quanh mình, ai cũng biến thành Alpha, ai cũng như lớn bổng lên, chỉ có mình anh mãi như cây nấm giữa rừng nhiệt đới, sợ một ngày nắng lên là lụi tàn không dấu vết. Chỉ là 12.1% thôi mà, có phải quá dễ dàng rồi không?

Đây không phải lần đầu Moon Hyeonjun khuyên anh đi tiêm MetaMorph, tuy gã này nói chuyện nghe phát ghét nhưng suy cho cùng cũng vì lo lắng cho bạn bè thôi. Qua tuổi 30, vacxin tiêm vào cơ thể sẽ khó duy trì được khả năng đề kháng tối đa, bệnh dịch mấy năm nay đã được dập tắt phần lớn nhưng không phải toàn bộ, chưa kể những mầm mống tai hoạ mà loài người khó kiểm soát trong tương lai nữa. Thời điểm này, phần lớn mọi người vẫn đồng tình rằng dù biến thành thể trạng nào, Alpha, Beta hay Omega, chỉ cần được khỏe mạnh hơn thôi đã là may mắn lắm rồi.

Vừa nghe Moon Hyeonjun luyên thuyên, Ryu Minseok vừa nhìn quanh một lượt phòng Thương mại quốc tế. Nếu chẳng may bị đá khỏi chức trưởng phòng, anh sẽ xem xét đến chuyện xin nghỉ việc. Anh hoàn toàn tự tin vào năng lực của bản thân, anh cũng chẳng có gì phải hổ thẹn cả, những đóng góp của anh cho công ty lẫn phòng Thương mại quốc tế là điều không ai có thể phủ nhận được. Anh cũng đã thử cân nhắc chuyển qua bộ phận khác, phòng Marketing cũng từng chèo kéo anh sang mấy lần, nhân sự trong team vì thế mà không hoan nghênh Moon Hyeonjun lắm, sợ một ngày đẹp trời, gã sẽ cướp Puppy của bọn họ đi mất dạng. Nhiều lần từ chối nhưng trong lòng anh mấy bữa nay cũng đã có vài lần suy tính, ở một vị trí an toàn quá lâu, đôi khi anh cũng quên mất cảm giác mà Adrenaline ngập tràn trong cơ thể mỗi lần thực hiện một dự án lớn hay đàm phán một hợp đồng quan trọng.

Tất nhiên, anh càng không lỡ chia tay đồng nghiệp cùng cấp dưới của mình. Người ta luôn nói anh là ông vua nhỏ, là ngôi sao sáng của phòng Thương mại quốc tế, nhưng anh biết trong đó có bao nhiêu sự giúp sức từ phía mọi người để tạo lên một team tuyệt vời như này. Tóm lại, vẫn phải xem xét ý định của cấp trên ra sao để anh có thể chọn ra phương án ứng phó. Luôn luôn lên sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình, anh ghét những thứ mà bản thân không thể kiểm soát.

Vừa nghĩ đến đây, tầm mắt của Ryu Minseok bỗng xuyên qua đám cơ bắp đang giơ lên hạ xuống của Moon Hyeonjun, xuyên qua cả đám người đang dần tản bớt, rơi đúng vị trí của Lee Minhyung. Góc nhìn có hơi kỳ cục, nhưng anh thấy Lee Minhyung còn kỳ cục hơn. Hắn trùng hợp cũng đang nhìn phía này, khuôn mặt lạnh lùng cay nghiệt, đôi mắt bình thường vẫn cong cong đầy ý cười, giờ đây nheo lại khiến nó trở nên bén nhọn như chứa dao. Rồi như thể đó chỉ là ảo giác, anh thấy hắn ngay lập tức quay ra vui vẻ cười đùa cùng đồng nghiệp, khoé miệng vẫn cong lên đắc ý không khác mọi ngày. Nghĩ về những gì gã họ Moon kia vừa nói, anh chắc mẩm trong bụng, có lẽ hắn ta sắp không đợi được đến ngày mình bị đạp xuống rồi.

Anh có chút bất lực không biết phải làm sao. Anh từng coi Lee Minhyung là một nhân tố tiềm năng, nếu tự tay bồi dưỡng hắn thành cánh tay đắc lực, hai người có lẽ sẽ cùng nhau đồng hành, đưa phòng Thương mại quốc tế đi lên. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ hai bên lại biến thành kiểu như vậy, hoặc ít nhất từ phía anh, nó không tốt đẹp như mọi người tưởng. Đến mức anh không bao giờ muốn hai người đứng quá gần, không muốn tên hai người được đặt trên một trang giấy hay cùng được nhắc đến trong một câu chuyện phiếm của bất kỳ ai. Anh vốn không phải kẻ nhỏ nhen như vậy, lắm lúc anh còn tự hỏi liệu ngoài lần phát ngôn những câu đó trên bàn nhậu ra thì hắn đã từng thực sự làm điều gì quá đáng với mình chưa?

"Tôi muốn nghe quyết định của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với người bạn bên Trung tâm Tiêm chủng, cậu ta khá thành thạo trong việc giữ chỗ, trước kia tôi từng...."
"Được rồi, cảm ơn rất nhiều, ngài Moon vĩ đại, tôi sẽ cân nhắc ý tốt của cậu."
"Cậu sẽ không."
"Nhất định. Muộn nhất là đêm mai, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Mãi mới đuổi được ông thần kia về. Thế giới lại yên tĩnh trở lại. Hoặc không...

"Sếp Ryu, anh quyết định tiêm vacxin rồi sao?"

Lee Minhyung lách ra khỏi đám đông, tiến gần về phía anh. Tưởng sắp được trở về chỗ ngồi, giờ đây lại bị gã trai to như con gấu chắn mất lối đi, Ryu Minseok dù là ông sếp tốt tính cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

"Chỉ là đề xuất từ phía sếp Moon phòng bên thôi, tôi còn nhiều thứ phải cân nhắc."

"Nếu cần, anh có thể nói với tôi, tôi có người quen bên đó, tôi sẽ đưa anh đi. Anh biết mà, sau khi tiêm xong ít nhiều sẽ bị sốt nhẹ..."

"Được rồi, thực tập sinh Lee." - Ryu Minseok trực tiếp ngắt lời Lee Minhyung, anh day day ấn đường, thực không hiểu sao tên này phải tỏ ra nhiệt tình như vậy làm gì.

"Cảm ơn ý tốt của cậu. Cá nhân tôi rất tin tưởng sếp Moon trong mấy vụ này, chắc chắn anh ấy sẽ có sắp xếp tốt nhất cho tôi. Vấn đề này cũng hơi cá nhân, nên tôi mong chúng ta sẽ bàn luận về nó sau giờ hành chính..."

Sáng nay anh tốn quá nhiều thì giờ vào những chuyện nhảm nhí và cả những kẻ không đâu, Ryu Minseok chỉ muốn về chỗ ngồi và khởi động một ngày làm việc một cách bình yên thôi mà. Cố lách người đi qua Lee Minhyung, anh không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.

Lúc thân hình nhỏ nhắn đang cố bon chen tìm đường, bả vai Ryu Minseok vô tình cọ vào lồng ngực vạm vỡ của tên to xác kia. Cảm nhận được thân nhiệt Lee Minhyung xuyên qua lớp áo khi tiếp xúc, khiến da thịt nơi đầu vai của anh nóng ran, trong tích tắc anh còn chẳng phân biệt được là cơ thể của mình hay của tên kia vừa run lên thật nhẹ. Chắc không phải mình đâu, đôi mắt anh cụp xuống che giấu sự ngượng ngùng kỳ quặc đáng lẽ không nên có vào lúc này, là vì cái run rẩy chẳng biết từ ai hoặc vì cái đụng chạm... không, ý anh là, kiểu... hắn, thôi được rồi, anh không biết nữa.

Đúng, anh chẳng biết gì cả, anh còn chẳng nhìn thấy khuôn mặt của Lee Minhyung vừa tối sầm lại, hai tay nhét trong túi quần đang siết chặt đến đỏ bừng.

"Anh và Moon Hyeonjun thân thiết thật đấy..."

"Sao... sao cơ?" - Ryu Minseok còn chưa thoát ra khỏi xúc cảm quái đản khi nãy, lại bất ngờ nghe thấy câu nói khó hiểu từ Lee Minhyung.

Mọi người trong văn phòng cũng có hơi ngỡ ngàng, không khí bỗng có chút khẩn trương kỳ lạ. Không ai biết câu nói của thực tập sinh Lee là lời khen hay có chủ đích gì, ai lại nói lời khen với khuôn mặt như vậy, giọng điệu như vậy nhỉ?

"Anh biết rõ nỗi lo của nhân sự phòng IC còn gì? Phòng Marketing chẳng phải vẫn luôn cố lôi kéo anh sang bên đó hay sao? Gần đây tôi nghe nói bên trên sắp đưa xuống công văn chỉ định một vài bộ phận sẽ phải thay máu hàng loạt. Sếp Moon bỗng dưng đến đây quan tâm anh như vậy cũng thật đúng lúc. Tôi chỉ lo chút dịu dàng ấy sẽ hất tay trên của phòng IC thôi... Chưa kể, không phải những người nắm giữ vị trí cấp cao nên hạn chế qua lại với nhau bên ngoài công ty hay sao?"

Lee Minhyung, hắn bị điên à?

Nhân viên phòng Thương mại quốc tế bị réo tên một loạt, liền ngồi thẳng lưng, nhưng không ai dám ngẩng mặt lên hóng hớt hay hùa theo cả. Mọi người tuy có bức xúc mấy lần vì sợ Mr.Puppy bị tên trưởng phòng họ Moon kia lừa gạt, nhưng chỉ phản ứng bằng cách đem chủ đề này ra đùa giỡn bâng quơ với sếp thôi, vì họ tin vị sếp trẻ của bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ rơi "pháo đài" IC mà anh đã cất công gây dựng suốt mấy năm trời.

Tên họ Lee này hôm nay ăn phải cái gì hay sao, chuyện này vốn không phải thứ có thể lấy ra để gây sự với sếp như vậy.

Mấy cô gái từ phòng ban khác thì há hốc mồm, không ngờ đi qua bên hàng xóm chơi lại vô tình có drama để hóng hớt. Riêng mấy người từ bên Marketing sang thì đang co rúm lại, người thì lén chuồn về phòng, người cúi thấp đầu để giảm mức độ tồn tại.

Ryu Minseok đứng giữa phòng nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung. Mắt anh vốn là mắt mí lót, nếu trong trạng thái thoải mái, nó to tròn long lanh như thể luôn luôn ầng ậc nước, nom rất ngây thơ, ngoan ngoãn như một bé cún con. Còn lúc này, đuôi mắt anh vì nheo lại mà trở nên sắc lẻm, đáy mắt khô khốc vô cảm đang nổi lên từng cụm gân máu nhỏ, khiến nó càng khó nhìn ra nét sống động ngày thường, con ngươi đen láy lúc này như chứa cả trời bão tố.

Sếp Ryu tức giận thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com